Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 81

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 81: Cậu không thể đuổi tôi đi!
gacsach.com

Hứa Mộc Thâm xuống xe trước, nghe được nhưng lời này của viện trưởng.

Anh chỉ là vén lên mở mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền đi đến chỗ kế bên tay lái, mở cửa xe.

Hứa Tiễu Tiễu ngẩn người ở trong xe còn chưa hồi phục lại tinh thần, lúc này mới tỉnh táo.

Cô nhìn xuyên qua trước cửa kính xe, nhìn Hứa Mộc Thâm cúi đầu trước mặt viện trưởng, nắm thật chặt quả đấm chậm rãi đi tới.

Cô đứng trước mặt viện trưởng.

Viện trưởng nhìn đến Hứa Tiễu Tiễu, mày nhăn lại như là đã hiểu ra cái gì, nhíu mày: "Tiễu Tiễu, đã trễ thế này con gọi cậu Hứa đến chỗ này là muốn đòi trả lại cái tát kia?"

Bà lập tức lại tức giận, tiến lên một bước chỉ vào mặt mình mở miệng nói với Hứa Tiễu Tiễu: "Có cái gì con nhằm vào ta, đừng có nhằm vào Mộng Nhàn nữa! Con muốn báo thù, con hướng vào đây mà đánh!"

Hứa Tiễu Tiễu còn không có động tác, cánh tay lại bị người ta túm chặt.

Chợt một thân hình cao lớn liền canh trước mặt cô, khiến cho viện trưởng hoảng sợ lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách với cô.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn người đàn ông trước mặt, lo lắng lại trào lên trong lòng.

Người phụ nữ đã từng nuôi lớn cô trừng mắt lạnh lùng với cô. Nhưng người đàn ông luôn châm chọc cô này giờ phút này lại bảo vệ cô.

Trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng.

Cuối cùng cũng hiểu, người đàn ông này đến đây là làm chỗ dựa cho cô.

Cho nên cô làm sao có thể yếu thế?

Cô nhìn xung quanh một cái, mở miệng hỏi: "Lương Mộng Nhàn đâu?"

Nghe nói như thế, viện trưởng nhịn không được hít một hơi thật sâu một lần nữa, "Con còn hỏi những lời lời này? Không phải con đuổi con bé đi sao? Đã trễ như thế này, ta nào dám giữ nó ở trại trẻ mồ côi?"

Nói tới đây, bà lại nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu "Mộng Nhàn đã giải thích với ta, vốn dĩ con bé đi tìm Lý Hoành làm muốn đòi giám sát con, không cho con làm gì loạn pháp luật kỷ cương! Toàn bộ đều con bé làm đều là muốn tốt cho con."

Hứa Tiễu Tiễu nghe lời này, trong lúc này trực tiếp nở nụ cười: "Chứng cớ đã ở trước mặt, cô ta tùy tiện nói một câu, người đã tin rồi. Chuyện này con đã giải thích quá nhiều lần rồi, người lại luôn không tin tưởng con. Viện trưởng... Mẹ, đây là lần cuối cùng con kêu người là mẹ."

Viện trưởng nghe nói như thế, hơi sững sờ.

Hứa Tiễu Tiễu liền cúi thấp đầu xuống.

Viện trưởng muốn nói cái gì đó, đây là một chiếc xe, sốt ruột mở tiến vào.

Xe còn chưa có đỗ ổn định, cửa xe đã bị mở ra, quản lý Trương sốt ruột chạy tới, anh ta xoa mồ hôi trên trán nhìn về phía Hứa Mộc Thâm, "Hứa tiên sinh, trễ như vậy anh tới đây là có việc gì sao?"

Anh khó hiểu nhìn trước mặt ba người, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Mộc Thâm liền cúi thấp đầu xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Viện trưởng trại trẻ mồ côi bỏ quên nhiệm vụ, xử lý công việc theo cảm tính, người như vậy khiến tôi thật sự lo lắng."

Một câu khiến cho quản lý Trương ngẩn cả người.

Anh nhìn về phía viện trưởng, theo bản năng giữ gìn bà "Hứa tiên sinh, trong này có phải có hiểu làm gì rồi hay không? Viện trưởng làm việc trong này hai mươi mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao..."

Nói còn chưa dứt lời, thanh âm của viện trưởng đã gọi vào: "Hứa Tiễu Tiễu! Ta khổ tâm nuôi con hai mươi mấy năm, lấy lương của mình nuôi con mấy năm đại học, đây là con báo đáp ta sao? "

Bà lại nhìn về phía Hứa Mộc Thâm "Hứa tiên sinh, cậu không thể quan báo tư thù! Tôi đều có tình cảm với mỗi đứa trẻ ở đây, cậu sao lại có thể vì thay Hứa Tiễu Tiễu báo thù mà đuổi tôi đi?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor