Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 65

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 65: Ai tới nộp tiền bảo lãnh cho cô
gacsach.com

Giữa cục cảnh sát.

Giai Giai được bạn bè tới nộp tiền bảo lãnh.

Vừa ra đến cửa, đắc ý lườm Hứa Tiễu Tiễu một cái.

Cô ta trong ánh mắt mang theo hận thù, "Tôi sẽ cho cô biết, cùng tôi tranh Kim tiên sinh thì có kết cục gì! Nếu đủ thông minh trong lời nói, cô tốt nhất nên mở lời từ mình rời khỏi!" Hứa Tiễu Tiễu nhìn cô ta, không nhịn được cười.

Giai Giai tức giận kêu to: "Cô cười cái gì? Cô nhìn lại mình đi, ngay cả bạn bè thân quen đều không có! Gặp chuyện không may đến cả một người tới nộp tiền bảo lãnh cũng không có, cô lấy cái gì cùng tôi tranh!" Lời này vừa nói ra, Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt.

Trong lòng không hiểu sao lại xót xa.

Đúng vậy, cô tại sao lại đem bản thân đần độn tới tình trạng này? Đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả một người bạn thân cũng không có.

Cô cúi đầu, thoáng chốc cười khổ.

Cảnh sát để bảo cô gọi điện thoại, tìm người đến tiền hành nộp tiền bảo lãnh, cô vẫn duy trì trầm mặc.

Điện thoại không ở trên người, điện thoại của đồng nghiệp cô căn bản là không nhớ.

Từ nhỏ đến lớn, có thể để cô nhớ được một dãy số, ít ỏi không có bao nhiêu.

Giai Giai đi rồi, có một cánh sát viên lại đi tới, "Hứa tiểu thư, cô nên suy nghĩ lại, cho dù nghĩ ra một dãy số cũng được a, cô chẳng lẽ thật sự muốn ở bên trong cục cảnh sát ngẩn ngơ cả đêm sao?" Lời này, làm cho Hứa Tiễu Tiễu nhíu mày.

Đương nhiên là không thể được.

Cô nếu không liên lạc với người bên ngoài, chỉ sợ không ai biết cô bị bắt giam, như vậy thì cô đều khong ra được.

Nghĩ đến đây, cô cắn môi, "Tôi sẽ thử xem." Cảnh sát đem điện thoại đưa cho cô.

Hứa Tiễu Tiễu xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn ấn xuống dãy số nhớ kỹ trong lòng nhiều năm--số điện thoại của viện trưởng.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Hứa Tiễu Tiễu nhẹ nhàng thở ra, "Viện trưởng, con là Tiễu Tiễu." Ngược lại không phải là giọng nói dịu dàng quen thuộc, mà là một giọng nói mang theo vẻ chán ghét: "Hứa Tiễu Tiễu? Cô có chuyện gì?" Hứa Tiễu Tiễu khuôn mặt lạnh lùng, "Lương Mộng Nhàn, tôi tìm viện trưởng có việc, cô mau đưa điện thoại cho bà ấy." "Viện trưởng đang ngủ, cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô chuyển lời cho bà ấy." Hứa Tiễu Tiễu gắt gao nắm chặt tay.

Tim lại một lần nữa đau nhói.

Một loại cảm giác cô đơn bị vứt bỏ tràn ngập toàn thân thể.

Rõ ràng, cô cùng với viện trưởng cùng nhau lớn lên, rõ ràng viện trưởng trước đây, thích nhất chính là cô... Vậy mà bắt đầu từ khi nào, bà ấy dần rời xa? Cô bỗng chốc cười khổ, đột nhiên nhân ra có cố gắng cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng mà, hình như có chút không thích hợp.

Hứa Tiễu Tiễu bỗng dưng nhớ tới cái gì, lập tức mở miệng: "Lương Mộng Nhàn, cô không phải dọn khỏi cô nhi viện rồi sao? Như thế nào lại cùng viện trưởng ở cùng một chỗ?" Lương Mộng Nhàn cười lạnh, "Bởi vì, tôi hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên viện trưởng đến chăm sóc tôi!" Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên cười lạnh đứng lên, "Cô chắc không biết, tôi đang ở cục cảnh sát?" Bên kia điện thoại hình như có chút không ngờ, cô sẽ hỏi như vậy, chợt, Lương Mộng Nhàn liền ngượng ngùng mở miệng: "Cô nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu." Nhưng trong lòng Hứa Tiễu Tiễu lại lập tức hiểu ra.

Cô không nói lời nào, Lương Mộng Nhàn liền nhịn không nổi, cô ta cười lạnh nói một câu, "Đúng, tôi biết cô ở cục cảnh sát, hiện tại cần người đến nộp tiền bảo lãnh! Nhưng mà viện trưởng hiện tại đang ngủ, bà ấy mệt, tôi làm sao có thể nhẫn tâm đánh thức bà ấy đây? Hoặc là cô xem xem, nếu không cô tìm người khác, rồi đến sáng ngày mai, viên trưởng tỉnh ngủ, tôi nói cho bà ấy.

Hứa Tiễu Tiễu, tôi đã bị cô nhi viện đuổi đi, bây giờ khuất nhục sống trong một căn phòng nhỏ, mà cô, ở trong cục cảnh sát một đêm, đã tính là cái gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor