Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 61

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 61: Cô thật ra rất yếu ớt
gacsach.com

Hứa Mộc Thâm nheo mắt, toàn bộ đại não đều rơi vào trạng thái trống rỗng.

Môi của cô lúc này, đang dán trên miệng của anh.

Ấm áp và tinh tế, làm cho anh cảm thấy toàn bộ hô hấp đều có chút không thoải mái.

Nhưng tự chủ mạnh mẽ, làm cho anh ngộ ra mình hiện tại đang làm cái gì, anh đột nhiên vươn tay, một tay nắm lấy cô đẩy ra! Khiến cho lưng cô đập vào bức tường phía sau.

Hứa Mộc Thâm nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt, lóe ra thứ cảm xúc làm người khác không thể hiểu được.

Phía sau lưng đau buốt Hứa Tiễu Tiễu, người đàn ông này, giống như là dùng toàn bộ sức lực, làm cho cô đụng phải, lục phủ ngũ tạng hình như mỗi thứ một nơi.

Nhưng cô cũng không cảm thấy trên người đau đớn, bướng bỉnh lại cố chấp nhìn chằm chằm anh.

Cô biết, bản thân của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ làm người đàn ông này càng thêm tức giận, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Nhưng mà thực sự rất tức giận.

Tức giận đến mức cô đã hoàn toàn không có lý trí.

Thậm chí so với tám năm trước, nó thậm chí còn bực mình hơn khi bị người khác hiểu lầm.

Cô không hối hận vừa rồi đùa giỡn người đàn ông này, cho dù việc cô sắp nghênh đón, là cuồng phong bão táp.

Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ... Người đàn ông trước mắt này, vẫn đứng im ở chỗ ấy, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó liền đột nhiên xoay người, bước nhanh rời đi.

Thậm chí, khi anh nện bước rời đi, hình như có chút khó khăn? Trong phòng, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại mình Hứa Tiễu Tiễu.

Cô đứng ở một chỗ, nghĩ tới chuyện trẻ con vùa làm, miệng há to thở phì phò.

Vừa tức lại vừa sợ, làm cho cô căn bản không có thời gian để suy ngẩm cẩn thận về biểu cảm của Hứa Mộc Thâm, cô từ từ, theo bức tường, trượt xuống trên mặt đất.

Cô ngồi xổm một chỗ, vươn cánh tay ôm chặt lấy bản thân.

Nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được, chảy xuống.

Khổ sở, bi thương, tức giận, các loại cảm xúc phức tạp, làm cho cô lúc này mất đi lớp ngụy trang, biến thành đứa trẻ mồ côi tâm tư nhạy cảm và yếu ớt.

Cũng không biết khóc bao lâu, điện thoại của cô cũng vang lên.

Cô ngẩng đầu lên, đi đến trước bàn ăn, cầmm lấy điện thoại di động, liền phát hiện Kim tiên sinh gọi tới.

Cô ngay lập tức nghe máy.

Tiếp đó truyền đến âm thanh của Kim tiên sinh: "Hứa tiểu thư, cô có chuyện gì với anh ta vậy? Người đó là ai vậy? Mà các người cũng thật quá đáng! Răng của tôi đều bị rơi ra!" Hứa Tiểu Tiểu vội vàng giải thích: "Thực xin lỗi thực xin lỗi.

...

.Anh ấy hiểu lầm ông... Ông đang ở đâu, tôi bây giờ liền đưa ông đi bệnh viện,tiền thuốc men chúng tôi sẽ chịu, ông muốn bồi thường cái gì, tôi đều theo ý ông." Kim tiên sinh nghe nói như thế, không tình nguyện mở miệng: "Tôi mà còn thiếu tiền thuốc men sao?Quên đi, cô về bảo với bạn trai, tốt nhất giải thích rõ ràng, đừng có lần sau lại đột nhiên lao ra cho tôi một quyền, tôi tuổi lớn, chịu không nổi!" Bạn trai? Hứa Tiễu Tiễu vừa định giải thích thì Kim tiên sinh lại mở miệng nói: "Hôm nay xem như bỏ qua, hôm nào tôi sẽ tìm cô nói chuyện, tôi đến bện viện đây." "Được, Kim tiên sinh lái xe chậm một chút, chuyện của ngày hôm nay, thật sự rất xin lỗi." Cúp điện thoại, Hứa Tiễu Tiễu hồn bay phách lạc ngồi ở trong phòng.

Hiện tại làm sao bây giờ? Đang tự hỏi, cửa phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của Giai Giai: "Tốt, cô cái đồ tiểu tam này, vậy mà còn mặt mũi ở trong này! Xem tôi hôm nay đánh chết cô!" Hứa Tiễu Tiễu:...

Hôm nay rốt cục là có chuyện gì? Lại còn một người đuổi tới đây? Cô bây giờ mà không phát uy tính hổ báo, thì đúng là con mèo bệnh? Cô đứng lên, ánh mắt trần xuống, giật giật cổ tay, liền nhìn thấy Giai Giai không dám động đậy, đứng ở một chỗ... Cô ta đột nhiên từng bước lui về phía sau, "Ôi chao!" Một tiếng rồi ngồi dưới đất.

Làm cái gì vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor