Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 52

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 52: Đồ ăn nguội lạnh
gacsach.com

Lúc ăn cơm, trong phòng vốn phải hoà thuận vui vẻ, mùi thức ăn lượn lờ.

Chỉ là giờ phút này, trong phòng lại vô cùng an tĩnh.

Hứa Tiễu Tiễu đi vào trong phòng, thì thấy mẹ đã nằm trên giường trong phòng, ngủ rồi.

Mà Đường Điềm Điềm đang mở to hai mắt, ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, đang ngẩn người.

Hứa Tiễu Tiễu đi qua đi, vỗ bả vai cô ấy, "Điềm Điềm, làm sao vậy?"

Đường Điềm Điềm phục hồi tinh thần lại, sau khi thấy cô, muốn nói lại thôi.

Hứa Tiễu Tiễu nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

Đường Điềm Điềm cắn môi, chỉ đồ ăn trên bàn.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn qua, bốn mặn một canh, đồ ăn rất hấp dẫn, chỉ là đã không còn nóng.

Cô vội vàng mở miệng: "Điềm Điềm, em không cần chờ mẹ chị, em có thể ăn trước..."

Đường Điềm Điềm lập tức lắc đầu, "Không phải chị Tiễu Tiễu, là, là..."

"Là cái gì?"

"Lúc bọn họ đưa tới đây, đã nguội lạnh rồi."

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, "Nguội lạnh?"

"Đúng vậy, nguội lạnh, không phải nguội, cảm giác như là còn lẫn đá lạnh."

Nói tới đây, Điềm Điềm vươn đôi đũa, khẽ bới đồ ăn, quả nhiên lấy ra từ bên trong một miếng đá lạnh.

Hứa Tiễu Tiễu lập tức kinh ngạc, "Chuyện gì xảy ra?"

Điềm Điềm nhìn cô, "Em đã hỏi dì, thì ra đồ ăn mà dì ăn mỗi ngày đều là loại này, đều đông đá. Hơn nữa... Em cảm thấy, đồ ăn hơi lạ lạ."

Lạ lạ?

Hứa Tiễu Tiễu cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cá, bỏ vào miệng.

Bởi vì bị đông đá, cho nên cá này ngoài lạnh, còn mang theo vị hơi lạ lạ.

Mới vừa ăn vào, như là ám mùi tủ lạnh.

Rốt cuộc tủ lạnh bỏ rất nhiều đồ, ám mùi là có khả năng.

Nhưng tinh tế nếm lại... Sẽ phát hiện, mùi vị kia tựa như có chút kỳ lạ, hình như là... thiu.

Hứa Tiễu Tiễu nhất thời nheo đôi mắt, nhìn về phía cá kia.

Đồ ăn nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là hương vị thật sự làm người ta không dám khen tặng.

Cô nghĩ tới cái gì, lập tức bưng đĩa cá lên, đi ra ngoài.

Trong viện có hai gian phòng, một gian là mẹ ở, một gian khác là bảo mẫu - một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi chăm sóc bà ấy ở.

Lúc Hứa Tiễu Tiễu đi vào, cô ta đang ăn cơm.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn qua, phát hiện đồ ăn của bảo mẫu, tuy rằng là hai mặn một canh, nhưng bất kể là mặn hay canh, đều tỏa hơi nóng, ngửi cũng thấy vị cơm.

Cô nhất thời nhíu mày.

Bảo mẫu thấy cô, trong ánh mắt đầu tiên hiện lên vẻ hoảng loạn, rồi chợt bình phục, từ bàn ăn đứng dậy, "Tiểu thư Tiễu Tiễu, sao cô lại tới?"

Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm đồ ăn của cô ta, dò hỏi: "Vì sao đồ mẹ tôi ăn thì nguội, còn cô thì lại nóng?"

Bảo mẫu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: "Cái này sao tôi biết, sân nhỏ này của chúng tôi không có phòng bếp, thức ăn đều là nhà chính đưa đến đây."

Ý tứ chính là, tất cả thứ này đều là ý của Liễu Ánh Tuyết?

Rốt cuộc, Liễu Ánh Tuyết quản mọi thứ trong nhà.

Hứa Tiễu Tiễu rũ mi mắt, hiện tại không rõ tình huống trong nhà lắm, đối đầu với Liễu Ánh Tuyết, tựa hồ cũng không tốt lắm.

Cô nghĩ ngợi, tìm một chủ ý coi như hợp lý: "Hay là như vậy, tôi thấy cạnh viện nhỏ có ống dẫn khí than, hiện tại mở chúng ra, hâm lại chút đồ ăn này đi."

Bảo mẫu nghe được lời này, không tình nguyện bĩu môi, "Thật là khó hầu hạ! Ăn một bữa cơm cũng không yên! Thật cho rằng mình là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hứa, làm ra vẻ như vậy!"