Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 51

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 51: Có điểm không thích hợp
gacsach.com

Hứa Thịnh nghe được lời này, nhăn mày lại.

Hứa Tiễu Tiễu lại nhìn ông ta chằm chằm, khí thế có vẻ ông ta không nói rõ ràng thì sẽ không từ bỏ.

Hứa Thịnh khẽ cười lạnh, "Lúc nên nói cho con, tự nhiên sẽ nói cho con."

Hứa Tiễu Tiễu:...

Những lời này, là nói bọn họ đưa cô trở về, đúng là có mục đích?

Nhưng rốt cuộc là mục đích gì?

Cô nhăn mày lại, liền nghe được một tiếng cách đó không xa truyền tới, "Hứa Thịnh!"

Nghe tiếng nhìn lại, thì thấy Liễu Ánh Tuyết bước nhanh tới, sau khí thấy Hứa Thịnh, tầm mắt của bà ta rơi vào cửa sân nhỏ, trong mắt loé lên vẻ ác độc.

Bà ta cười tủm tỉm đi lên trước, tựa như công khai biểu thị quyền chiếm hữu nắm lấy cánh tay Hứa Thịnh, sau đó mở miệng nói: "Anh tới thăm em gái?"

Hứa Thịnh gật đầu.

Liễu Ánh Tuyết thở dài, "Con người em ấy tốt như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể khỏi bệnh."

Hứa Thịnh lập tức nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, "Bác sĩ nói như thế nào?"

Liễu Ánh Tuyết trả lời: "Bác sĩ nói, loại bệnh này không gấp được, cần phải từ từ, rốt cuộc năm đó, em ấy đã chịu kích thích, quá lớn."

Hứa Thịnh nghe được lời này, rũ mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm: "Chuyện năm đó, đều do tôi..."

Vẻ mặt đó bị Liễu Ánh Tuyết bắt được.

Ông ta nói, cũng làm mắt Liễu Ánh Tuyết híp lại.

Bà ta nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu, nói sang chuyện khác: "Tiễu Tiễu, sống ở nhà họ Hứa quen không?"

Hứa Tiễu Tiễu liếc nhìn Liễu Ánh Tuyết một cái, mẫn cảm bắt được cảm xúc biến hoá lúc nãy trên người phụ nữ này.

Hình như bà ta không thích mẹ.

Nhưng mà cũng phải, con dâu nhà ai cũng không thích cô em chồng.

Hứa Tiễu Tiễu không nghĩ nhiều, đối mặt với bà ta khách khí hỏi thăm, cũng khách khí gật đầu.

Lúc này Liễu Ánh Tuyết mới cười, "Tốt, có chỗ nào không quen cứ nói với ta. Cần cái gì thì nói với ta nhé."

Hứa Tiễu Tiễu lại gật đầu lần nữa.

Liễu Ánh Tuyết lúc này mới đỡ Hứa Thịnh, rời bên này.

Chờ đến sau khi hai người rời đi, lúc này Hứa Tiễu Tiễu mới đi về phía phòng mình.

Buổi chiều ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại là bị quản gia ở ngoài cửa đánh thức: "Tiểu thư Tiễu Tiễu, nên ăn cơm tối."

Hứa Tiễu Tiễu mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trần nhà trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại, sắc trời đã tối sầm.

Cô lười nhác duỗi thắt lưng, đứng lên, sau đó đi tới cửa, mở cửa phòng ra.

Quản gia đang đứng ở đó, "Mấy người tiên sinh đã ở nhà ăn, chỉ thiếu một mình cô."

Hứa Tiễu Tiễu gật đầu, "Tôi đã biết."

Sau đó đang định đi xuống dưới lầu, lại bỗng dưng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía quản gia: "Cái kia, anh cả đâu?"

Quản gia không rõ ý cô, "Hứa tiên sinh cũng ở nhà ăn."

Cũng ở nhà ăn?

Nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay, bọn họ châm chọc về vấn đề sân bay và mũi kim của nhau, nếu ăn cơm lúc này, gặp mặt sẽ xấu hổ cỡ nào?

Hứa Tiễu Tiễu ho khan một tiếng, mở miệng với quản gia: "Quản gia, cái kia, tôi đột nhiên nhớ tới, hôm nay tôi muốn ăn tối với mẹ tôi, ông nói với bọn họ, bảo bọn họ ăn đi, tôi ăn với mẹ tôi."

Bởi vì tinh thần mẹ cô có vấn đề, vẫn luôn ở trong viện nhỏ, mọi thứ đều tách biệt.

Nói xong câu đó, cô liền đẩy quản gia ra, đi về phía sân nhỏ.

Suy nghĩ một chút, cũng thật là bất hiếu.

Về nhà đã mấy ngày, cô lại không ăn cơm với mẹ được một bữa.

Chỉ là chờ đến lúc cô đi vào viện nhỏ, lại rõ ràng nhận thấy được không khí trong sân có điểm không thích hợp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor