Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 46

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 46: Em phải đáp ứng anh một điều kiện
gacsach.com

Còn có hôm nay ở cô nhi viện không nhìn thấy Hứa Tiễu Tiễu...

Cho Hứa Tiễu Tiễu làm người thứ ba, làm hợp lý, hợp tình người xem... Cô có nhiều bộ mặt như vậy, làm anh trong lúc nhất thời thế nhưng không biết, bộ mặt nào mới chính là của cô?

Mà anh càng tới gần tìm hiểu lại càng phát hiện thêm, trên người cô gái này có một loại khí chất vừa nhu mì, thục nữ khi lại giống cọp mẹ hung hăng, như là một bí ẩn, vĩnh viễn chờ đợi người khác khám phá ra.

——

Hứa Tiễu Tiễu mang theo Đường Đường ăn một bữa cơm, rồi mới đem cô đi tới nhà họ Hứa.

Đứng ở chỗ cổng lớn, cô nhìn chằm chằm cửa phòng, có điểm rối rắm. Lúc ấy là cùng Lương Mộng Nhàn nói rất dũng cảm, lúc này mới nhận nuôi Đường Đường, mà hiện giờ, không biết muốn cho Đường Đường ở nơi nào đây?

Đang ở bên ngoài tự hỏi, quản gia đi tới trước mặt cô, liếc mắt nhìn Đường Đường một cái, liền mở miệng nói: “Ngài chính đạo, tiểu thư Đường Điềm Điềm, tạm thời ở tại Nam Sanh Các.”

Nam Sanh Các, chính là chỗ ở của dì. Cho Đường Đường ở nơi đó, an bài rất hợp lý. Chỉ là... Ngài chính đạo?

Tròng mắt cô xoay chuyển, hôm nay ở cô nhi viện, Hứa Mộc Thâm giúp cô, hiện tại lại giúp cô ấy...

Hứa Tiễu Tiễu nhìn về phía quản gia: “Anh ở nhà sao?”

Quản gia gật đầu, Hứa Tiễu Tiễu lập tức vỗ vỗ bả vai Đường Đường: "Đường Đường, em đi theo Vinh thúc, nhìn xem chỗ ở của mình trước, đợi lát nữa chị tới chỗ em sau.”

Rồi nhanh như chớp, chạy tới hướng biệt thự.

Cô vẫn luôn chạy cho tới khi đến cửa phòng của Hứa Mộc Thâm, lúc này bước chân mới đứng yên. Đứng tại chỗ suy nghĩ rối loạn một chút, vừa vặn nhìn thấy bảo mẫu bưng trà đem lại đây. Mắt cô sáng ngời, lập tức tiếp nhận trà, “Đưa tôi, đưa tôi.”

Rồi lúc này mới đẩy cửa phòng ra, nghiêng đầu vào bên trong nhìn một lượt. Hứa Mộc Thâm ngồi ở ghế sau, nhìn dáng vẻ dường như đang xem giấy tờ. Cô liền rón ra rón rén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi mới từng bước một, đi tới trước mặt Hứa Mộc Thâm.

Rót một ly trà cho anh, đặt ở trước mặt anh. Hứa Mộc Thâm đầu cũng không nâng, ngón tay thon dài cầm lấy nước trà nhấp một ngụm, rồi mới để chén trà đặt ở bên cạnh, tiếp tục xem giấy tờ.

Hứa Tiễu Tiễu đứng ở chỗ đó, nhìn anh chằm chằm.

Bởi vì ở nhà, cho nên anh cởi áo khoác, chỉ mặc một cái sơ mi trắng. Ánh mặt trời chiếu vào, làm cả người anh bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp, có vẻ phá lệ khí chất bức người của anh.

Anh chỉ ngồi ở chỗ đó, chính là một trạng thái tĩnh lặng như tranh thuỷ mặc, cảnh đẹp ý vui.

Hứa Tiễu Tiễu không tự giác xem đến ngây người. Trên thế giới này, như thế nào lại có đàn ông đẹp như vậy?

Đang tự hỏi trong lòng, người kia như là rốt cuộc nhận thấy được trong phòng có nhiều hơn một đôi mắt sáng ngời. Anh nhàn nhạt ngước mắt, nhìn đến Hứa Tiễu Tiễu, ánh mắt nghi vấn, “Em tới đây làm gì?"

Một câu nói thanh lãnh trầm thấp, làm Hứa Tiễu Tiễu lập tức phục hồi tinh thần lại. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, chân chó tiến lên một bước, lần nữa rót cho anh một ly trà: “Anh hai, cái kia... Hôm nay cảm ơn anh.”

Hứa Mộc Thâm gật đầu, “Ừ.”

Hứa Tiễu Tiễu:...

Người bình thường lúc này không phải sẽ nói, không cần khách sáo hay sao? Mà người này, như thế nào luôn không chịu dựa theo lẽ thường nói ra?

Một câu ừ, làm cho cô hiện tại không biết nên nói tiếp cái gì? Cho dù vậy, da mặt Hứa Tiễu Tiễu luôn rất dày, cho nên cô lập tức ho khan một chút, tiếp tục mở miệng nói: “Cái kia, anh hai, em biết anh lương thiện nhất, nếu giúp em một lần, như vậy có thể giúp em một chuyện gấp nữa được không?”

Hứa Mộc Thâm nghe được lời này, hai tay lấy ra khỏi đống giấy tờ.

Anh ngẩng đầu, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, “Anh có thể giúp em, nhưng em phải đáp ứng anh một điều kiện.”