Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 33

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 33: Không làm theo an bài lẽ thường
gacsach.com

Hứa Tiễu Tiễu đánh giá tình hình giữa hai mẹ con.

Liễu Ánh Tuyết lôi Hứa Nam Gia, âm thanh đè thấp, không biết đang nói cái gì, tuy Hứa Nam Gia không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ độc ác trợn mắt nhìn cô ta.

Hứa Tiễu Tiễu mơ hồ cảm thấy có điều kỳ quặc trong này.

Đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia nghi ngờ.

Một số vấn đề bị cô ta bỏ qua liền hiện lên tronng đầu.

Vì sao nhà họ Hứa ném cô ta ở trại trẻ mố côi hơn hai mươi năm, không quan tâm đến lại đột nhiên lại đưa cô ta trở về? Cô ta nheo mắt lại, trong lòng bỗng nhiên vang lên chuông cảnh báo.

Tuy từ nhỏ cô ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi nhưng vì công việc nên cô ta cũng có chút hiểu biết với nhà quyền thế.

Ở phương diện này, tình người rất lạnh nhạt.

Mà Hứa Thịnh không vui vẻ với cô ta, Hứa Mộc Thâm cũng chưa bao giờ có cảm tình gì với cô ta, trong nhà, lão phu nhân giống như không có địa gì, vậy cuối cùng là ai bảo quản gia đưa cô ta trở về? Tầm mắt cô ta lại dừng trên người Liễu Ánh Tuyết.

Liền thấy bà ta kéo Hứa Nam Gia đi đến, mang theo ý cười hiền lành: "Tiễu Tiễu, chuyện này là em của con không đúng, cô ấy chỉ đùa giỡn với con thôi." Nói xong, cúi đầu nhìn những mảnh ngọc trên bàn: "Cái vòng tay này thật ra có một đôi, một cái ở chỗ em con, nếu cái này đã vỡ thì lấy cái vòng tay của em con cho con đi!" Hứa Nam Gia nghe được lời này, nhíu mày lại: "Tại sao lại lấy đồ của con đưa cho cô ta?" Vừa dứt lời, Liễu Ánh Tuyết liền nắm chặt cánh tay cô ta, Hứa Nam Gia liền hừ lạnh.

Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt tay, tuy Liễu Ánh Tuyết luôn nói Hứa Nam Gia sai, nhưng thái độ kia, đừng nói là trừng phạt Hứa Nam Gia, ngay cả ý muốn bảo Hứa Nam Gia nói xin lỗi cô ta đều không có.

Cô ta rũ mắt, nhướng môi lên, cười khinh bỉ.

Nói bồi thường cái vòng tay cho cô ta chỉ là một câu nói lễ độ, người bình thường sẽ từ chối cái vòng tay kia, muốn đem sự việc nhỏ lại.

Nhưng bọn họ thật sự cho rằng mình là tiểu bạch thỏ mềm yếu dễ bị khinh thường sao? Đánh cô ta một cái tát còn đòi đánh bên kia? Cô ta ngước mắt lên, giả bộ chuyện gì cũng không hiểu, ngây thơ mở miệng, nói: "Được!" Chỉ một câu đã làm cho nụ cười của Liễu Ánh Tuyết cứng lại, trong ánh mắt hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi.

Trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Nam Gia liền khó coi: "Cô nói cái gì? Cô dám lấy vòng tay của tôi sao?" Hứa Tiễu Tiễu chớp mắt: "Nhưng vừa mới không phải mợ nói, đưa cái vòng tay bồi thường cho con sao? Chẳng lẽ...

Mợ không giữ lời? Ách, nếu như vậy...

Thì cái vòng tay của em cũng đừng đưa cho con, con có thể xem mợ chưa nói cái gì." Hứa Nam Gia:...! Sắc mặt cô ta xanh mét, miệng mở ra muốn nói chuyện, nhưng nói cái gì? Liễu Ánh Tuyết là người quản chuyện trong nhà, nếu bây giờ ở trước mặt người hầu nói mẹ không giữ lời hứa của mình, như vậy sẽ làm mẹ mất mặt.

Nhưng muốn mình đưa vòng tay ra...

Cho dù là một trăm một ngàn cái cô ta cũng không muốn! Cô ta cắn môi.

Liễu Ánh Tuyết cũng cứng đờ, thật sự không nghĩ đến cái người theo mình vào nhà, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, thế nhưng lại không dựa vào an bài theo lẽ thường.

Cằm bà ta căng thẳng, nhìn thoáng qua Hứa Nam Gia, khôi phục một chút tâm tình, lúc này mới tiếp tục cười nói: "Ừ, tí nữa liền đưa cái vòng tay qua cho con." Nhìn dáng vẻ đau lòng, xấu hổ của Liễu Ánh Tuyết và Hứa Nam Gia, lúc này Hứa Tiễu Tiễu mới cảm thấy thoải mái.

Câu nói của Hứa Thịnh rất đúng.

Người ở phía dưới không thể không cúi đầu.

Nhưng cô ta, Hứa Tiễu Tiễu lại cố tình cái gì cũng ăn, không chịu thiệt thòi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor