Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 27

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 27: Trước tiên hỏi anh cả một chút xem có đồng ý hay không!
gacsach.com

Bất quá lúc hôn anh đã bị chán ghét thành dáng vẻ này.

Bây giờ, cô lại sờ soạng vào nơi quan trọng nhất, kế tiếp...

Chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy hết hồn.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ gia đình đi tới.

"Tiễu Tiễu tiểu thư, phiền cô nằm xuống, tôi giúp cô xử lý miệng vết thương. Chân cô bị thương cần tĩnh dưỡng vài ngày, mấy ngày này không thể vận động mạnh."

Bác sĩ giúp cô làm kiểm tra thông thường.

Hứa Tiễu Tiễu tròng mắt xoay xoay: "Anh cả đâu?"

Không biết tên kia bây giờ đang làm gì?

"Tối hôm qua, cô cầm lấy tay tiên sinh không buông, cậu ấy không có cách nào khác nên ở trong này chăm sóc cô cả đêm. Tôi vừa thấy cậu ấy đi về phòng, chắc là ngủ bù thôi?"

Một câu khiến Hứa Tiễu Tiễu ngây ngẩn cả người.

Lần đầu tiên gặp Hứa Mộc Thâm, anh đối người phụ nữ có thai đều đã chẳng quan tâm.

Cho nên Hứa Tiễu Tiễu vẫn cho là anh là người đàn ông máu lạnh vô tình.

Mà lúc này, vậy mà chăm sóc cô cả đêm?

Trong lòng, bỗng nhiên liền nảy lên một dòng nước ấm.

Vốn ngày hôm qua, cô muốn đi gặp Điềm Điềm, lại bị anh từ chối, hại cô bị thương nghiêm trọng, cô vẫn là tức giận với anh, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật anh cũng không muốn chính mình bá đạo như thế.

"Tiễu Tiễu, Tiễu Tiễu của ta, con thế nào rồi?"

Trong lúc suy nghĩ, một giọng già nua truyền vào.

Hứa Tiễu Tiễu ngẩng đầu, liền nhìn đến Hứa lão phu nhân được người giúp việc dìu tới.

Lão phu nhân vào cửa, liền trực tiếp vọt tới trước giường cô, nhìn chằm chằm chân cô "Như thế nào lại bị thương? Cho ta xem miệng vết thương nào."

Sợ lão phu nhân lo lắng, cho nên chuyện tối hôm qua, Hứa Mộc Thâm hạ lệnh, ai cũng không được nói cho lão phu nhân biết.

Đến hôm nay lão phu nhân mới biết được Hứa Tiễu Tiễu bị thương.

Giờ phút này, bác sĩ đang giúp cô thay thuốc, bang gạc dán miệng vết thương mở ra, lão phu nhân liền thấy chỗ bị thương của cô.

Bà lập tức hô một tiếng, "Miệng vết thương sao lại sâu như vậy? Đau không?"

Quan tâm thân thiết khiến cho Hứa Tiễu Tiễu vội mở miệng: "Không đau, bà ngoại, người yên tâm đi."

Lão phu nhân lại cau mày: "Miệng vết thương sâu như vậy, khẳng định sẽ để lại sẹo."

Sau đó quay đầu dặn dò người giúp việc phía sau "Nhanh đi lấy bình cao trừ sẹo đến đây."

Dứt lời, phía cửa truyền đến một thanh âm bén nhọn: "Cao trừ sẹo?!"

Hứa Tiễu Tiễu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nam Gia đứng ở đằng kia, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, sau đó cô ta tức giận mở miệng nói: "Bà nội! Nhưng cao trừ sẹo kia trước đây là thuốc cung đình dùng! Bây giờ cách bào chế đã thất truyền, đồ tốt có hiệu quả như thế! Người lại cho cô ta dùng như thế?"

Lão phu nhân vội mở miệng: "Nam Gia, con cũng biết cao trừ sẹo kia hiểu quả tốt, vết thương của Tiễu Tiễu sâu như vậy, không dùng cáo kia chỉ sợ để lại sẹo, trên đùi con bé có một vết sẹo lớn như vậy rất khó coi."

"Vết sẹo trên đùi sau này mặc quần áo che đi là được, có cái gì khó coi? Dù sao cao kia là của con, không ai được lấy đi!" Hứa Nam Gia không nói đạo lý.

"Nam Gia!" Lão phu nhân nhíu mày "Con vẫn luôn là đứa bé ngoan, lần này sao lại có thể như vậy?"

Hứa Nam Gia bị nói, nghẹn lời.

Cô ta xoắn xuýt một phen, sau cùng mở miệng nói: "Cao trừ sẹo ở trong nhà kho, chìa khóa anh cả giữ, bà nội người muốn lấy cao trừ sẹo cho cô ta dùng, trước tiên hỏi anh cả xem có đồng ý hay không!"

Nói hết lời này, thần sắc lão phu nhân nhất thời lộ ra vẻ chần chừ.