Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 21

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 21: Hứa Mộc Thâm, tên khốn kiếp này!
gacsach.com

Sắc trời đã tối hẳn.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ khiến Hứa Tiễu Tiễu vừa nôn nóng vừa khó chịu.

Đã bị nhốt sáu tiếng đồng hồ, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Theo lý thuyết, lần đó hôn anh một cái, chẳng phải nên bỏ qua rồi sao?

Bây giờ là thế nào?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa Tiễu Tiễu cầm lên, khi nhìn thấy trên màn hiển thị hai chữ "Viện trưởng", thì nhíu mày.

Chăm chú nhìn màn hình một hồi, lúc này cô mới nghe.

Từ "A lô" còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe được giọng nói lo lắng của viện trưởng truyền tới: "Tiễu Tiễu, bây giờ con lập tức tới cô nhi viện một chuyến, nhanh lên!"

Giọng nói của bà như khóc đến nơi, Hứa Tiễu Tiễu nghe vậy vụt đứng lên: "Viện trưởng, sao thế?"

"Là Điềm Điềm! Hôm nay sau khi nhận nuôi thất bại, nó cứ nhốt mình khóc ở trong phòng, cả ngày nay không ra ngoài cũng chẳng ăn gì, sau đó ban nãy phát hiện, thế mà nó lại chạy lên mái nhà một mình! Chắc nó không nghĩ quẩn chứ? Muốn nhảy lầu tự vẫn?"

"Cái gì?!"

Trái tim của Hứa Tiễu Tiễu cũng theo những lời đó mà thắt lại.

Cô trợn lớn hai mắt, "Viện trưởng, con tới ngay."

Cúp điện thoại, cô chợt lao đến chỗ cửa phòng, dùng sức đập, "Có người không?"

Chỗ cửa, tài xế lập tức mở miệng: "Tiểu thư."

"Tôi muốn gặp anh hai, tôi biết mình sai rồi."

Bất kể thế nào, gặp Hứa Mộc Thâm trước rồi nói.

Cô hiểu rằng người khác không dám thả cô đi.

Tài xế vội vàng mở miệng: "Tôi đi gọi tiên sinh ngay."

Hứa Tiễu Tiễu đi tới đi lui trong phòng, sốt ruột chờ đợi, sau năm phút, giọng nói của tài xế truyền vào từ bên ngoài: "Hứa tiên sinh đã đến!"

Cô nhào thẳng tới cửa, nhìn ra phía ngoài bằng mắt mèo: "Anh hai, tôi biết mình sai rồi, anh thả tôi ra ngoài đi."

Người đàn ông đứng ở bên kia, tựa như biết rõ cô đang ở nơi nào vậy, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm chỗ mắt mèo.

Nghe vậy, anh từ tốn mở miệng: "Biết rồi?"

"Đúng, tôi biết rồi, tôi không nên hôn anh, không nên vào phòng anh, tôi thật sự biết mình sai rồi, xin anh, thả tôi ra ngoài!"

Người đàn ông rủ mắt, "Chỉ có thế?"

Còn gì nữa sao?

Trong đầu Hứa Tiễu Tiễu chỉ toàn là Điềm Điềm, rối rắm như tơ vò, thật sự không nhớ nổi: "Tôi sai rồi, cả người tôi đều sai, anh nói gì thì chính là cái đó, tôi đảm bảo sau này tôi sẽ nghe lời anh hết, anh hai, coi như tôi xin anh, thả tôi ra ngoài, tôi có người bạn gặp chuyện... Tôi phải đi gặp nó."

Bạn?

Mi mắt Hứa Mộc Thâm giật giật, cười nhạo một tiếng trong lòng.

Là vị Kim tiên sinh kia sao?

Nghĩ đến dáng vẻ thường xuyên nói dối của Hứa Tiễu Tiễu, anh căn bản cũng không tin.

Anh tới đây, chính là một sai lầm.

Nếu như người phụ nữ này biết mình sai rồi chỉ trong sáu tiếng, đó chính là một kỳ tích.

Hứa Mộc Thâm nghĩ đến đây, xoay người rời đi.

Hứa Tiễu Tiễu nóng nảy, “Anh hai, anh hai!”

Hứa Mộc Thâm không ngừng bước.

“Thật sự là chuyện sống chết, anh hai, anh thả tôi ra ngoài!”

Anh vẫn đi về phía trước như cũ.

“Hứa Mộc Thâm!” Hứa Tiễu Tiễu tức muốn hộc máu, “Cái tên khốn kiếp này, anh thả tôi ra ngoài!”

Hứa Mộc Thâm dừng bước, quay đầu lại, “Cô nói gì?”

Hứa Tiễu Tiễu sắp điên rồi, “Anh có biết, biểu hiện này của anh là trái phép!”

“Trái phép?” Hứa Mộc Thâm khẽ cười lạnh, “Dù sao thế cũng đỡ hơn để cô ra ngoài làm chuyện mất mặt gia đình!”

Hứa Tiễu Tiễu siết chặt nắm tay: “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có thả tôi ra ngoài hay không!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor