Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 19

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 19: Bây giờ anh thật sự thích tôi
gacsach.com

Trước cửa phòng 886 náo nhiệt cũng không thể khiến anh dừng bước.

Anh thậm chí còn không thèm liếc một cái, lập tức đi về phía trước.

Mãi đến khi anh nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "A, quân tử động khẩu bất động thủ, cô buông tóc của tôi ra..."

Cước bộ ngừng lại, anh kinh ngạc quay đầu.

Nhìn đến tình cảnh bên trong, sắc mặt lập tức âm trầm như nước.

Con người giống như hồ sâu, nổi lên lửa giận ngập trời.

Trong phòng, Giai Giai đã kéo tóc Hứa Tiễu Tiễu, bộ mặt thật hung tàn nhìn chằm chằm cô "Đừng nói nhảm, cô dám cướp đoạt đàn ông của tôi, tôi liền đánh chết tình nhân như cô!"

Nói xong câu đó, liền vươn tay ra tát vào mặt cô!

Đồng tử mắt Hứa Mộc Thâm co rụt lại, theo bản năng bước ra định đi vào phòng như thấy tình thế thay đổi!

Vốn dĩ bị người phụ nữ kia khống chế, trong lúc bị Giai Giai đánh, cái đầu linh hoạt đụng vào bụng Giai Gai, cô hơi dùng lực nhéo tay Giai Giai, Giai Giai liền buông lỏng cô ra.

Sau đó...

"Bốp!"

Hứa Tiễu Tiễu trở tay hung hăng tát một cái vào mặt Giai Giai.

Giai Giai lùi về phía sau một bước, trên mặt hiện dấu tay, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rất nhanh liền sưng đỏ.

Hứa Mộc Thâm đứng lại cước bộ, mày khều nhẹ.

Giai Giai chấn kinh cực kỳ, không thể tin nhìn Hứa Tiễu Tiễu, một lúc sau mới hô: "Cô, cô dám đánh tôi sao?"

Hứa Tiễu Tiễu lãnh xích một tiếng, vỗ vỗ tay.

Cô đã sớm muốn đánh người rồi!

Bất quá bởi vì Kim tiên sinh là khách của cô cho nên cô mới nhẫn nhịn.

Bây giờ...

Cô gợi lên môi "Không phải cô kêu là nhân tình sao?"

Giai Giai nghẹn lời: "Cô...!"

"Cô nghĩ cô là ai? Bất quá cũng chỉ là nhân tình của Kim tiên sinh! Cô thật sự chỉ là một củ hành xanh thôi!"

Toàn thân Giai Giai đều phát run, "Cô nói cái gì! Tôi và chú ấy là thật tâm yêu nhau!"

Chú? Đây là xưng hô với Kim tiên sinh sao?

Người phụ nữ này xem phim Hàn quá sao?

Hứa Tiễu Tiễu nhún vai, nói một câu chính mình cũng buồn nôn: "Nhưng bây giờ người trong lòng anh ấy là tôi."

So với già mồm cái láo chẳng khác là mấy!

"Điều đó không thể!" Giai Giai mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy, vừa nải còn mới thô bạo, bây giờ cả người giống như bông hoa trắng nhỏ trong mưa gió.

Hứa Tiễu Tiễu không chút khách khí: "Sao lại không thể? Tôi xinh đẹp hơn cô, tôi trẻ hơn cô, vóc người tôi đẹp hơn cô, tôi khí chất hơn cô, anh ấy nói cô kém tôi một ngón tay!"

"Tôi không tin, tôi không tin!" Giai Giai mạnh hô lên một câu, lấy tay che mặt mình nghẹn ngào.

Hứa Tiễu Tiễu bĩu môi, từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy, trào phúng đưa cho cô ta, phi thường nói lời ác độc: "Giai Giai tiểu thư, người có học nên tôn trọng sự thật, tuổi già sức yếu không phải lỗi của cô nhưng nên tự mình hiểu lấy, là cô sai rồi."

Tiếng khóc của Giai Giai ngừng một trận, chợt khóc lớn xoay người chạy ra ngoài.

Hứa Tiễu Tiễu cười tít mắt nhìn người bên ngoài, phất phất tay "Giải tán đi, có gì hay."

Sau đó liền khép cửa phòng lại.

Cửa phòng đóng lại, cô quay đầu, trên mặt biểu tình nháy mắt nghiêm túc.

Kim tiên sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, cho tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần.

Anh khó hiểu mở miệng nói: "Giai Giai làm sao mà biết chúng ta ở trong này? Là cô nói với cô ấy?"

Vấn đề này, cô làm sao mà biết!

Nhưng Hứa Tiễu Tiễu ra vẻ trấn định, nhìn chằm chằm Kim tiên sinh mở miệng: "Bởi vì cái này là bước thứ hai của chúng ta."