Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 16

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 16: Hóa ra là một người đàn ông nhàm chán
gacsach.com

"A a a a!"

Hứa Tiễu Tiễu tóm lấy tóc, cả người đều phát điên.

Cô tuyệt đối là đứt gân não, mới đưa gối ôm cho Hứa Mộc Thâm!

Bây giờ phải làm sao?

Hôm nay Kim tiên sinh muốn trả tiền, phí sinh hoạt tương lai của mọi người đều có liên quan.

Cho nên, nhất định phải đi tìm Hứa Mộc Thâm đem gối ôm trở về.

Hứa Tiễu Tiễu cùng cô gái đó chào một tiếng, sau đó liền vội vã bắt xe về nhà họ Hứa.

Vừa mới đến cửa, liền đụng phải quản gia.

Cô vội mở miệng: "Chú Vinh, Hứa Mộc Thâm đâu?"

Quản gia nghe nói như thế, nhíu mày, "Tiểu thư, cô không thể gọi thẳng tên cậu chủ như vậy."

"... A... anh cả đâu?"

"Cậu chủ tiếp quản tất cả công ty của gia tộc, mỗi một bước đi đều mang theo thâm ý, cho nên trong nhà này không có ai có tư cách hỏi hành tung của cậu chủ.."

"..."

Hỏi ông ta còn không bằng dựa vào chính mình.

Lưu loát ngẩng đầu quét một vòng lầu hai, Hứa Tiễu Tiễu trực tiếp hỏi: "Anh ta ở 201?"

Quản gia sửng sốt, "Làm sao cô biết?"

Ngày hôm qua đứng ở lầu một, nhìn thấy anh từ hướng đó bước ra.

Vốn dĩ không biết, bất quá nhìn phản ứng của quản gia liền là phòng đó.

Hứa Tiễu Tiễu biết được đáp án, đi thẳng lên lầu.

Đứng ở trước cửa phòng anh, bỗng nhiên dừng lại.

Cả người trở nên xoắn xuýt.

Người đàn ông này ghét những điều cô đã trêu trọc trước đây.

Mà gối ôm là chứng cứ trực tiếp nhất cô đùa giỡn anh...

Nếu cô nói thẳng với anh cô muốn, chẳng phải nhắc nhở anh một lần nữa?

Suy nghĩ lại những lời tối qua anh cảnh cáo, Hứa Tiễu Tiễu lập tức run mình một cái.

Cô cắn cắn môi, sau cùng nhìn chung quanh một chút, nhớ đến mũi chân, rón ra rón rén tiếp sát cửa phòng án tay trên tay nắm cửa.

Chợt hơi chút dùng lực.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, cô vươn đầu ra, mặt hướng vào bên trong nhìn nhìn, sau đó thở dài.

Không có ai!

Cũng đúng! Lúc này, Hứa Mộc Thâm khẳng định đi làm.

Sao cô lại ngu ngốc như vậy, lại vẫn thật cẩn thận nhìn xem tâm tình của anh như thế nào.

Bất quá bây giờ không có ai, có phải cô có thể đem gối "Lấy" trở về!

Ý niệm này xuất hiện, mắt cô sáng lên.

Lập tức lắc mình tiến vào, đóng cửa phòng sau đó thoải mái nhìn quanh phòng này.

Phòng của Hứa Mộc Thâm rất lớn,trang trí phù hợp với tính cách của anh.

Nội thất đều là đen trắng, không dính bụi trần, cảm giác lạnh lung mà trong veo như là không có người sống

Bất quá, gối ôm đâu?

Cô mở to đôi mắt đen, nhìn xung quanh phòng.

Nhảy lên giường. dẩu mông lên kéo chăn lên tìm kiếm, không có.

Sau đó liền đi đến bên cạnh, mở tủ quần áo.

Trong tủ quần áo, tất cả đều là đồ Âu màu đen trắng cùng với áo sơ mi, đơn điệu khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Nhưng vẫn không có.

Hứa Tiễu Tiễu ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào phía dưới trong ngăn kéo.

Ngăn kéo kia nhìn rất lớn, cái gối ôm cũng có khả năng để trong đó.

Cô trực tiếp mở ngăn kéo ra, tùy ý thò tay vào, lấy ra một thứ nhìn nhìn...

Mặt trắng xanh lập tức chuyển đỏ!

Cô lấy ra không phải cái gì khác mà là quần tứ giác của đàn ông.

Cô theo bản năng liền muốn ném quần áo vào trong ngăn kéo, nhưng mà đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Người đàn ông kia nhìn cao lớn phi thường, nhưng nhìn cái quần này có vẻ nhỏ?

Cô vươn tay ra, khua tay múa chân một phen, lầm bầm lầu bầu: "Mông anh ta ít nhất lớn như vậy?"

"Quần nhỏ như vậy, mặc được sao?"

"Nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới thực ra là một người đàn ông nhàm chán!"

Nói xong câu đó, cô đang định ném quần vào trong ngăn kéo, lại cảm giác một chút lạnh đột nhiên đánh úp lại!

Thân hình Hứa Tiễu Tiễu cứng đờ, quay đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor