Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 13

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 13: Vẽ mặt
gacsach.com

Từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ở đây là nhà của Hứa Tiễu Tiễu.

Cô với mỗi đứa bé ở đây đều có tình cảm.

Nhưng bây giờ, những đứa bé thường đuổi sau cô gọi chị Tiễu Tiễu nhìn thấy cô lại giống như gặp thú dữ...

Toàn bộ đều là vì tám tháng trước, đêm đó "Không kiềm chế được".

Trái tim Hứa Tiễu Tiễu co rụt lại, Lương Mộng Nhàn liền nhìn chằm chằm cô mở miệng châm chọc: "Thấy chưa? Cho nên cô tới chỉ tự làm mất mặt?"

Lúc này, chung quanh đều an tĩnh.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm cái sân cùng với những con người quen thuộc, cảm giác giống như mình là người ngoài.

Cô đang bị thương tích đầy mình, một thanh âm truyền đến: "Chị Tiễu Tiễu! Sao bây giờ chị mới đến thăm em!"

Một cô gái mười hai tuổi đã chạy tới, ôm lấy eo của cô, hô lớn: "Em nhớ chị muốn chết!"

Trái tim vừa mới lạnh ngắt kia trong nháy mắt liền mềm mại.

Hứa Tiễu Tiễu vươn tay ra, xoa đầu cô bé: "Điềm Điềm."

Đường Điềm Điềm muốn nói cái gì, thanh âm của Lương Mộng Nhàn đã lạnh lung cảnh cáo: "Điềm Điềm, em quên lời chị nói rồi sao? Đi cùng cô ta sẽ không có người nào nguyện ý nhận nuôi em!"

Thân là trẻ mồ côi, nguyện vọng lớn nhất của bọn chúng là có người nhận nuôi, có một gia đình đầy đủ.

Đường Điềm Điềm trừng: "Nhưng chị Mộng Nhàn, em và chị Tiễu Tiễu vốn quan hệ rất tốt, bây giờ cũng không phải cũng được nhận nuôi sao? Cho nên những điều chị nói đều là nói dối."

Lương Mộng Nhàn sửng sốt.

Đường Điềm Điềm nhìn về phía bọn nhỏ, "Các em chẳng lẽ đã quên trước kia chị Tiễu Tiễu đối với chúng ta rất tốt sao? Làm sao có thể vì người khác mà lại xa cách chị Tiễu Tiễu như vậy?"

Bọn nhỏ chạy xa đứng lại.

Đường Điềm Điềm theo tay Hứa Tiễu Tiễu, đem bánh trứng nửa đường cô mua đưa tới "Có đồ ăn ngon không ăn, các em đều bị ngốc sao?"

Dứt lời này, bọn nhỏ các em nhìn chị, chị nhìn các em từ từ di chuyển qua.

Mặc dù không nói nhỏ với Hứa Tiễu Tiễu, nhưng cuối cùng không có bị gạt bỏ như vừa rồi.

Đường Điềm Điềm quay đầu, nháy mắt vài cái với Hứa Tiễu Tiễu.

Bộ dáng cười khẽ đáng yêu.

Hứa Tiễu Tiễu thổi phù một tiếng, bật cười.

Lương Mộng Nhàn ở bên cạnh nhìn, sắc mặt đều đã hoá đen rồi.

Cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Đường Điềm Điềm, một lúc sau, trong ánh mắt quét xuống tàn khốc, xoay người thở phì phì.

--

"Đến nhà người ta phải hiểu chuyện mới có thể làm cho cha mẹ nuôi của em thích em, biết không?"

Hứa Tiễu Tiễu dặn dò, Đường Điềm Điềm gật đầu.

Hứa Tiễu Tiễu dặn đi dặn lại: "Nhưng nếu bọn họ không đối tốt với em, cũng không cần chịu đựng, trực tiếp quay về, trại trẻ mồ côi không cần em, về sau chị sẽ nuôi em!"

Đường Điềm Điềm lại cười tít mắt.

Thời gian từ từ lướt qua rất nhanh, nghe đến bên ngoài có người gọi vào: "Điềm Điềm, bọn họ tới đón em rồi!"

Cô bé lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình, trong mắt đều là ao ước một cuộc sống mới cùng với lo lắng.

Một đứa bé ở trại trẻ mồ côi được nhận nuôi đều như vậy

Hứa Tiễu Tiễu cười cười, nắm tay Điềm Điềm mang theo cô bé cùng đi ra ngoài.

Một chiếc xe màu đen có rèm che, lẳng lặng đỗ ở bên ngoài.

Một đôi vợ chồng đứng tuổi đứng ở trước xe.

Điềm Điềm hưng phấn đi qua, lấy lòng hô một tiếng: "Chú, dì."

Hứa Tiễu Tiễu liền mang hành lý của Điềm Điềm đưa tới, "Cảm ơn chú dì."

Ngay sau đó, tình hình trở nên dị thường!

Người đàn ông đem hành lý đẩy trở về, cau mày mở miệng nói: "Chúng tôi không nhận nuôi cô bé nữa."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor