Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 12

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 12: Một đêm nọ tám tháng trước...
gacsach.com

Mặt anh vẫn như cũ không chút thay đổi, trên mặt không nhìn ra vui buồn yêu đương.

Nửa ngày, anh mới nặng nề mở miệng: "Nếu cô tiếp tục làm xấu mặt gia đình, người đó cầu xin cũng không giữ lại cô."

Dứt lời, anh gọn gàng linh hoạt xoay người, đi nhanh biến mất trong màn đêm.

Để lại Hứa Tiễu Tiễu ngổn ngang trong gió.

Không phải là chỉ hôn anh thôi sao? Sao lại liên quan đến làm xấu mặt gia đình rồi hả?

Bất quá, ý tứ vừa rồi là chuyền này lần này quyết định như vậy đi?

Cô nhất thời thở ra nhẹ nhàng.

--

Hứa Tiễu Tiễu mất ngủ.

Dù sao hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô rất rối loạn, lại thêm phòng khách nhà họ Hứa khiến cô cảm thấy xa lạ bất an.

Cô nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, mới gặp lại mẹ trước đây.

Có một loại tình cảm là tình mẹ con máu mủ tình thâm, dù thời gian có xa cách cũng không có cách nào phai nhòa.

Mẹ là người phụ nữ sinh ra cô, là người duy nhất trên thế giới này muốn cô có thân phận tốt, không cầu gì từ cô.

Cho nên, nếu tìm được cô, nhất định phải tự mình chăm sóc cô thật tốt...

"Em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh..."

Sáng sớm, chuông điện thoại di động trong phòng vang lên.

Đầu Hứa Tiễu Tiễu đều đã vùi vào trong chăm, tay lấy điện thoại di động đưa vào trong chăn, vô lực mở miệng: "Alo..."

Thanh âm bên kia là của viện trưởng trại trẻ mồ côi: "Tiễu Tiễu, hôm nay Điềm Điềm được nhận nuôi, con có muốn tới tiễn con bé không?"

Chăn bị xốc mạng lên, Hứa Tiễu Tiễu ngồi xuống, nháy mắt bối rối biến mất.

Trong tại trẻ mồ côi, Điềm Điềm là bạn của cô, chỉ có mười hai tuổi nhưng đặc biệt hợp ý với cô.

Mà bây giờ, một khi Điềm Điềm đi rồi, chỉ sợ cả đời cô cũng không có cơ hội gặp lại.

Nghĩ tới đây, Hứa Tiễu Tiễu kiên định trả lời: "Bây giờ con lập tức qua đó."

Cô vội vàng rửa mặt, gọi xe taxi, thẳng đến trại trẻ mồ côi.

Vừa mới đến cửa trại trẻ mồ côi, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền tới: "Hứa Tiễu Tiễu, cô tới làm gì?"

Quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái gầy yếu mặc váy liền áo màu vàng nhạt.

Ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu mơ hồ, nhìn chằm chằm ánh mắt cô gái dần dần trở nên lạnh.

Bé gái này là bạn cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi với cô – Lương Mộng Nhàn.

Đã từng thân như chị em, bây giờ...

Hứa Tiễu Tiễu cười lạnh, tự trách bản thân có mắt như mù!

Thu hồi ánh mắt, vòng qua bên người cô ta.

Cánh tay lại bị Lương Mộng Nhàn túm chặt: "Một đêm đó, cô không biết liêm sỉ, khiến cho cả trại trẻ mồ côi đều xấu hổ theo cô! Cô còn có mặt mũi trở về sao?"

Nghĩ đến một đêm nọ tám tháng trước...

Ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu lơ là trở nên sắc bén, "Lương Mộng Nhàn, tám tháng trước đã xảy ra cái gì, người khác không biết, trong lòng cô biết rõ! Ở đây chỉ có hai người chúng ta cô giả bộ gì nữa?"

Lương Mộng Nhàn rũ mắt, không nhìn cô, môi lại làm dấy lên một nụ cười quỷ dị, đắc ý mở miệng: "Cô có biết thì sao chứ? Cô có chứng chứ vạch tội tôi sao? A, bây giờ ở trại trẻ mồ cô, không ai chào đón cô!"

Cô ta ngẩng đầu, gằn từng tiếng mở miệng nói: "Bởi vì tất cả mọi người biết đi theo cô đều không có kết quả tốt."

Lương Mộng Nhàn cười lạnh, quay đầu nhìn mấy đứa bé đang đứng nhìn bọn cô cách đó không xa.

Cô ta phất tay với bọn chúng "Chị Tiễu Tiễu của các em đến rồi, nhanh tới chào hỏi đi."

Dứt lời, bọn nhỏ sợ tới mức trợn tròn mắt, quay đầu bỏ chạy: "Không cần! Chúng em không muốn chơi với chị ta!"