Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống - Chương 32

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Chương 32: Mục Niệm Từ!
gacsach.com

Lý Thiên Ngọc lúc này không quay về Ngưu gia thôn mà tiếp tục hướng Bạch đà sơn trang đi tới, mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên là Tây độc Âu Dương Phong.

Nghĩ đến Âu Dương Phong sau khi chết cống hiến cho hắn lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng sau khi giết chết nhân vật trong danh sách nhiệm vụ, Lý Thiên Ngọc có chút hưng phấn không nhỏ a.

Ngựa không dừng vó, liên tiếp đi qua từng tòa thành thị, vừa dừng chân ghé vào một khách điếm ven đường thì bỗng nhiên hắn gặp được một đám dân chúng chạy nạn, quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem, da mặt xanh xao vàng vọt, phía sau là một đám truy binh số lượng khoảng tầm trăm người.

Thông qua quần áo, dễ dàng khiến hắn nhận ra đây là một đám Kim binh, chỉ trong chốc lát, chưa đợi Lý Thiên Ngọc kịp phản ứng, đám kim binh liền đuổi tới vây xung quanh đám nạn dân.

Một tên đầu lĩnh không biết vung loan đao nói gì đó, hắn từ xa chạy tới không có nghe thấy, chỉ biết sau đó đám Kim binh liền lao tới vung đồ đao trong tay liền chém xuống.

Đối với một đám phổ thông bách tính không có sức chống cự, chỉ không lâu sau phân nửa đều chết dưới đồ đao, lúc này Lý Thiên Ngọc chạy tới nơi, mắt hắn có chút đỏ ngầu, lửa giận trong lòng chỉ tăng không giảm.

Nếu thấy một đám ác nhân chết đi, hắn chẳng cảm thấy gì nhưng phải biết đây là một đám bình thường dân chúng a! Lúc bình thường dân chúng đối với quan binh đã không có sức chống cự, đằng này họ lâu ngày bị đói, tay chân đã trói gà không chặt, trong đó còn có người già trẻ nhỏ hoàn là giơ đầu chịu chém.

Lý Thiên Ngọc đây là phân nộ thật sự, chỉ thấy hắn vận khinh công phi thân bay lên cao ba trượng liền tung ra 12 chưởng, chính là một chiêu Phi long tại thiên, mười hai đạo long hình chân khí liền từ lòng bàn tay hắn đánh xuống.

- Phi long tại thiên..!

- Oành...!

- Oành...!

...

Chỉ thấy long hình chân khí lao xuống xoắn vào một đám binh mã, cảnh tượng lúc này phải nói là vô cùng thảm liệt, người chết ngựa đổ, tên thì bị đánh nát nội tạng máu phun 5 thước, tên thì bị chân khí giảo xoắn thành thịt vụn, tên thì mất tay cụt chân, ngựa dưới chân cũng chịu dư ba đè ép mà chết.

12 chưởng qua đi, đám kim binh lúc này đã chết sạch, ngựa thì sống sót vài con.

- Đinh! Ký chủ giết kim binh x 1, nhận được 5 điểm kinh nghiệm, hối đoái điểm +10.

- Đinh! Ký chủ giết ngựa x1, nhận được 5 điểm kinh nghiệm, hối đoái điểm +10

...

- Đinh! ký chủ nhận được phàm cấp hạ cấp thân pháp 《Quỷ ảnh thân pháp》

- Đinh! Ký chủ nhận được phàm cấp hạ cấp võ công 《Hạc hình quyền》

...

Thu được 2 quyển bí tịch và gần 1.000 điểm kinh nghiệm, hắn cũng thăng lên lv.7 nhưng Lý Thiên Ngọc cũng không quan tâm, hắn lúc này chỉ có phẫn nộ, nhìn cảnh tượng một nửa nạn dân bị chém giết chết đi, hắn cũng vui không nổi.

Rút ra trong hệ thống một đống ngân phiếu, Lý Thiên Ngọc tiến tới phân phát cho bọn họ sau đó chỉ hướng cho bọn họ tới thành thị gần nhất, hắn liền chuẩn bị dời đi.

Đúng lúc này, Lý Thiên Ngọc đi lướt qua một cô bé khoảng chừng 3,4 tuổi, có một cặp mắt rất linh động, lúc đầu hắn cũng không để ý lắm, cũng không thấy có ai đi đến hỏi han hay chăm lo gì cho nàng, hắn thấy hơi là lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ người thân nàng đã chết hết hay sao!?

Nghĩ vậy, Lý Thiên Ngọc đột nhiên nổi lên tâm tư tiếp nhận nuôi dưỡng nàng, hắn cũng chẳng phải có ý nghĩ gì không lành mạnh trong đầu, chỉ đơn thuần cảm thông với nàng mà thôi.

Tiếp đó, không có một ai đi tới hỏi han hay quan tâm nàng càng chứng thực điều hắn nghĩ, hắn liền đi tới ngồi xổm xuống nhấc tay lên xoa xoa đầu nàng sau đó nói:

- Tiểu muội muội! Muội tên gì!?

- T..ta tên Mục Niệm Từ! - Cô bé bị hắn xoa đầu có chút sợ hãi mà co rúm lại thân thể, run rẩy đáp.

- Cái gì!? Tiểu muội muội, ngươi nói ngươi tên Mục Niệm Từ!? - Lý Thiên Ngọc cả kinh vội hỏi.

- Đúng vậy! Ca ca ta tên Mục Niệm Từ!

Nàng thấy hắn không có ý xấu, giọng điệu hòa ái nên cũng bớt đi phần nào sợ hãi nhẹ nhàng nói.

Lý Thiên Ngọc xác thực cả kinh không hề nhỏ, trước giờ xem Xạ điêu hắn đặc biệt thương cảm Mục Niệm Từ, một cô gái ngốc nghếch mà dịu dàng, vì yêu nhầm Dương Khang mà đau khổ cả đời.

Hắn chỉ biết trong nguyên tác chính Dương Thiết Tâm nhận nuôi nàng, nhưng thật không biết gặp nàng ở chỗ nào, hắn lúc đầu cũng không có ý định tìm Mục Niệm Từ nhưng hiện tại gặp nàng ở đây, lại một thân một mình cơ khổ không ai nương tựa, Dương Thiết Tâm đã treo từ lâu rồi, nếu hôm nay hắn mà không gặp được nàng thì không biết số phận nàng sẽ đi về đâu a.

Nghĩ vậy, hắn liền đưa ra quyết định mang nàng theo bên mình, không muốn nàng lại tiếp tục chịu khổ.

- Tiểu muội muội! Muội có còn ai là người thân không?

- Không có! Cha, mẹ muội đều bị những người xấu lúc nãy giết chết... hu... hu...! - Mục Niệm Từ nghe hắn hỏi liền thương tâm vừa khóc lớn vừa nói.

- Niệm Từ! Ta liền gọi muội như vậy nhé! Đừng khóc, Niệm Từ đi cùng ca ca nhé! Ca ca sẽ chăm sóc muội! Được không! - Ôm chặt lấy nàng, Lý Thiên Ngọc vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa dịu dàng nói.

- Vâng! Niệm Từ muốn đi cùng ca ca!

Tựa vào lồng ngực ấm áp của Lý Thiên Ngọc, lắng nghe nhịp tim đập hữu lực của hắn, Mục Niệm Từ cô gái nhỏ cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn, nhỏ giọng đáp.

- Tốt lắm! Vậy sau này ca ca sẽ yêu thương muội, không cho muội phải chịu khổ nữa, ngoan, không khóc nữa, đợi lát nữa vào thành, ngươi muốn cái gì ca ca liền mua cho ngươi. - Lý Thiên Ngọc giọng điệu mẹ mìn liền nói.

Tất nhiên không phải hắn cố ý dùng cái giọng điệu mẹ mìn này mà nói chuyện với nàng nhưng thật sự đối với trẻ nhỏ, hắn cũng thật không còn cách nào khác a!

- Cảm ơn ca ca! - Mục Niệm Từ gật gật đầu nói.

- Được rồi! Chúng ta đi! - Lý Thiên Ngọc vừa ôm nàng vừa cười nhẹ nói.

Hai người đi vào thành, dọc đường đi, hễ Mục Niệm Từ trông thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi gì đó, không cần đợi nàng nói gì, hắn đều mua hết, đến giờ trên tay hắn, một bên bế tiểu Niệm Từ, một tay thì xách đủ một bao đồ chơi lẫn đồ ăn vặt, còn Mục Niệm Từ lúc này trong tay cầm một xâu mứt quả, vừa chóp chép ăn vừa cười.

Tiếp đó hai người chọn một khách điếm sạch sẽ tiến vào, gọi ra một bàn đầy ắp món ăn, Lý Thiên Ngọc đặt tiểu Niệm Từ ngồi trên đùi, một tay gắp thức ăn một tay cầm khăn lau miệng cho nàng.

Mục Niệm Từ lúc này thật hạnh phúc, đã lâu nàng chưa ăn một bữa cơm no chứ đừng nói một bàn đầy ắp các món ngon như vậy, hơn nữa vị ca ca này đối xử với nàng rất tốt, rất ân cần chu đáo, làm nàng đến giờ liền có chút ỷ lại vào hắn.

Hai người chậm rãi tiêu diệt thức ăn, tiểu Niệm Từ ăn no, được hắn lau miệng xong, mắt liền có chút díu lại, trên mặt hiện ra nét buồn ngủ, cũng phải thôi, trên đường chạy nạn, vừa đói vừa mệt, nay được ăn một bữa no nê, không buồn ngủ mới là quái sự.

Lý Thiên Ngọc thấy vậy liền thuê một phòng ở khu phía sau, vì phía sau yên tĩnh hơn nhiều, cho nên hắn liền thuê.

Ôm tiểu Niệm Từ đã lâm vào giấc ngủ say lên trên phòng, nhìn thấy nàng ngủ mà hắn cũng có chút buồn ngủ theo, cũng không thèm cởi bỏ y phục, Lý Thiên Ngọc liền ôm nàng nằm xuống, tiểu Niệm Từ lúc này nằm sấp trên lồng ngực hắn mà ngủ ngon lành.

Ngáp dài một cái, Lý Thiên Ngọc xoa xoa đầu nàng rồi cũng ngủ thiếp đi mất.

Ngủ một mạch đến tối, hắn tỉnh dậy, thấy tiểu Niệm Từ còn đang ngủ, do nằm sấp nên nàng còn chảy cả nước miếng thấm đẫm ngực áo của hắn.

Lý Thiên Ngọc cũng không gọi nàng tỉnh dậy mà ôm nàng đứng dậy, với tay cầm lên khăn lau nước miếng ở khóe miệng cho nàng sau đó đi xuống dưới sảnh.

Xuống tới nơi, chắc do đông người nói chuyện tiếng động hơi lớn, tiểu Niệm Từ liền mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, trên mặt còn mang dáng vẻ ngái ngủ.

Nhìn ngó xung quanh một trận, nàng chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng của hắn, bèn ngước mắt lên nhìn hắn nói.

- Ca ca! Đây là đâu a!?

- Niệm Từ! Chúng ta vẫn đang ở khách điếm, ta ôm muội xuống đây, chuẩn bị gọi muội thì muội đã tỉnh rồi, vừa lúc ta vừa sai người chuẩn bị thức ăn.

- Ca ca! Xin lỗi, ta làm ướt y phục của ngươi rồi! - Tiểu Niệm Từ đến giờ mới nhận ra trên ngực áo hắn bị ướt một mảng do nước miếng của mình chảy ra liền có chút xấu hổ nói.

- Niệm Từ, muội không cần xin lỗi, ca ca cùng lắm đi thay bộ y phục mới là được, muội ngủ ngon ta thấy tốt lắm! - Lý Thiên Ngọc cười cười, nhẹ nhàng đáp.

- Thôi không nói mấy thứ này, thức ăn mang lên rồi, chúng ta ăn đi! - Lý Thiên Ngọc chuyển hướng chủ đề câu chuyện nói.

- Ừm! Ca ca! - Tiểu Niệm Từ vẫn còn nhỏ nên không quá để ý thấy hắn nói thế liền gật đầu mỉm cười tinh linh đáp.

Ăn cơm xong, Lý Thiên Ngọc trả phòng sau đó thuê một chiếc xe ngựa, cùng với Mục Niệm Từ khởi hành hướng Bạch đà sơn trang đi tới.

Ăn cũng đã ăn, bồi tiểu Niệm Từ cũng đã xong, giờ là giải quyết chuyện chính.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3