Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 99

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 99 - Bại Hiên Viên
gacsach.com

Hôm nay, Trần Nam “luận đạo” trận cuối cùng, đấu với Hiên Viên Thái.

Việc tìm hiểu trước về đối thủ là không thể thiếu! Trần Nam cũng đã biết được sơ sơ về lão Hiên Viên này.

Có một chút gì đó tương đồng với Trái Đất, trong truyền thuyết của Tổ Hán cũng có một vị Hoàng Đế mang tên Công Tôn Hiên Viên (Hoàng là màu vàng, tượng trưng cho hành thổ chứ không phải Hoàng là vua đâu), được coi là một thủy tổ của tộc Hán, giúp người Hán có được một cơ đồ vững chắc, một mảnh đất màu mỡ để dung thân, lập nghiệp.

Về sau, triều đại đổi thay, các vị vua đứng lên rồi ngã xuống nhiều không kể xiết. Rồi đến thảm họa Tiêu Dao Tử, thế giới này trở nên trầm lắng, tàn lụi và thiếu sức sống.

Khi Tiêu Dao Tử và Allah một lần nữa phát triển tu luyện, có một dòng tộc tự xưng là Hiên Viên, mang danh xưng và huyết mạch của Hoàng Đế, đứng lên dẫn đầu dân tộc của mình, nam chinh bắc chiến chiếm giữ những vùng lãnh thổ có tài nguyên giàu có, phục vụ cho công việc tu luyện của tộc nhân. Kể từ đó, Tổ Hán trở thành một dân tộc mạnh nhất, cường đại nhất chỉ đứng sau Allades. Không những thế, sau khi thánh Allah biến mất, Tổ Hán còn vượt mặt cả Allades, trở thành thế lực mạnh nhất trên Quân Vương đại lục.

Nói lăng nhăng nhiều quá rồi, lại tìm hiểu sâu hơn một chút về lão Hiên Viên Thái.

Lão già này là một tu sĩ hành Mộc, vũ khí hay dùng là cây phất trần mệnh danh Sinh Cơ. Phương thức chiến đấu... khá là quỷ dị, theo ông bác Âu Vĩnh Lạc nhận xét thì là trận đồ chiến, nhưng... có lẽ còn quỷ dị hơn trận đồ chiến nhiều! Nói về thực lực, lão Hiên Viên có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nói về độ thiên biến vạn hóa, khiến đối thủ trở tay không kịp thì lão là số một, đến Joe Winsor cũng phải khâm phục sát đất.

Thời gian ngắn ngủi, Âu Vĩnh Lạc cũng khó mà truyền hết cảm nhận của mình cho Trần Nam. Dù sao, việc nhìn thấu một Bất Diệt Thần là rất khó, nhìn thấu một kẻ khó lường như Hiên Viên Thái còn khó hơn, mà diễn tả ra được cái cảm nhận đó thì là cực kỳ cực kỳ khó khăn chứ chẳng đùa.

Đây là không phải là một trận vòng loại, vì vậy đấu tay không dường như không thích hợp cho lắm. Mọi người đều thống nhất được dùng pháp bảo thoải mái, làm sao phát huy ra uy lực mạnh nhất là được.

Lần này vốn dĩ phải tung đồng xu, để xem ai được chọn sàn đấu, nhưng lão Hiên Viên rất hào phóng, nhường luôn quyền này cho Trần Nam, biểu lộ phong thái tự tin và rộng rãi của mình.

Việc lựa chọn này cũng không phải là random giống như vòng loại, mà là chỉ định thẳng là địa hình nào. Trần Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn luôn đấu trường Bình.

Đấu trường Hãm hắn chưa thử qua, cũng vì thế mà không biết nơi đó có thích hợp với mình không. Nếu đây là vòng loại thì hắn đã thử một chút, nhưng vòng này thì hắn lại muốn đánh hết mình một chút, vì vậy chọn địa hình Bình là thích hợp nhất! Còn địa hình Khuếch thì chỉ được cái phá hoại đẹp mắt, đạn bắn cũng tậm tịt thì còn làm ăn gì?

Đặt viên đạo cụ ký ức xuống trận pháp, ánh sáng màu lam bao phủ toàn bộ đấu trường, Trần Nam và Hiên Viên Thái được truyền tống đến đáy biển băng Nam Cực trong tích tắc.

Không khí lần này có vẻ thật yên tĩnh.

Hiên Viên Thái không nói gì, chỉ đứng thẳng nhắm mắt, giống như đang thiền vậy. Cây phất trần vắt qua cánh tay, mấy sợi tua phất phơ trong dòng nước, Trần Nam nheo mắt lại, thấy cây phất trần đó hình như đang bí mật phát tán những hạt nhỏ li ti vào môi trường...

Không đúng! Lão già này đúng là quá quỷ dị, mỗi một động tác đều có thâm ý của nó! Mấy cái hạt nhỏ kia... có lẽ là hạt giống!

Chết tiệt! Mình quá bất cẩn rồi!

Trần Nam thầm mắng một tiếng, kiếm Red Queen và khẩu súng Anaconda đã xuất hiện trên tay. Hắn đạp mạnh một cái, di chuyển nhằm về phía Hiên Viên Thái nhanh như chớp, tay ga trên cán kiếm đã được vặn mạnh, phát ra những luồng hỏa khí cường liệt.

Phăng...

Hiên Viên Thái lạnh nhạt phất một cái, những cái tua kia thật mềm mại quấn lên thân kiếm của Trần Nam, nhưng lại giữ chặt như gang thép, khiến hắn nhất thời không thể rút ra được.

Đoàng đoàng đoàng...

Ba phát súng liên tiếp, Hiên Viên Thái không thể không buông tay lùi lại, thân hình phiêu dật như thần tiên. Trần Nam hừ lạnh một cái, xoay ngang thanh kiếm ra, rồ ga rồi “chém gió” mạnh một phát.

Nhát kiếm này không phải là chém bừa, nếu nhìn kỹ có thể thấy những hạt li ti kia cái thì bị cuốn đi, cái thì bị đánh tan rồi biến mất. Hiên Viên Thái mỉm cười lắc lắc đầu:

- Muộn rồi!

- Cái gì? – Tròng mắt Trần Nam co rút lại, tinh thần đề phòng treo ngược lên đầu, não bộ như căng ra.

Mặt bùn ở vị trí hắn đang đứng rung lên bần bật, giống như có cái gì đó quẫy đạp mãnh liệt bên dưới vậy. Trần Nam nhảy mạnh lên trên, nào ngờ vừa di chuyển thì chân đã bị vật gì đó quấn chặt lại. Hắn hừ mạnh một tiếng, dứt khoát chém đứt cái thứ kinh tởm kia, mượn lực chém đó di chuyển tiếp ra chỗ khác.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hàng đống cây, dây leo, cành lá kỳ dị đang thi nhau mọc lên từ mặt bùn, hơn nữa không phải mọc linh tinh, mà cực kỳ có quy luật. Còn quy luật ở chỗ nào thì Trần Nam nhất thời nhìn không thấu.

Vút!

Tiếng rẽ nước vun vút truyền đến sau lưng, Trần Nam quay mạnh người, chém dọc từ dưới lên trên một cái. Hiên Viên Thái không tiếp đòn, chỉ nhẹ nhàng thu lại phất trần rồi lật người một cái, khoảng cách đã được kéo dãn ra một lần nữa.

Trần Nam thấy đối thủ cứ vừa đánh vừa lui, không biết đường nào mà lần, đôi lông mày nhíu lại, nhất thời chưa nghĩ ra được đối sách gì thích hợp.

Bóp cò xả đạn liên tục về phía đối phương đang bỏ chạy, đó là điều duy nhất mà Trần Nam nghĩ ra hiện giờ. Tên kia hình như cũng có vẻ không nhanh nhẹn cho lắm, phất trần chỉ cản được chín phần, có mấy viên đạn đã găm vào cơ thể hắn, khiến Hiên Viên Thái phải rên hừ hừ vì đau.

Nhưng...

Chỉ trúng được tất cả ba viên, vậy mà Trần Nam bây giờ đã mất dấu Hiên Viên Thái, chẳng biết đường nào mà lần nữa rồi.

Đưa mắt nhìn lại xung quanh, Trần Nam không khỏi thấy hơi hoang mang. Khắp cả đấu trường rộng lớn vạn dặm này, những thứ thực vật kỳ lạ kia đã bịt kín mọi ngõ ngách, biến cả không gian trở thành màu đen tối như hũ nút. Trần Nam bây giờ cũng dần chìm vào bóng tối, không biết đâu mà lần.

Tự trấn tĩnh bản thân, Trần Nam hít thở thật sâu, lắng nghe thật kỹ, tiến từng bước từng bước di chuyển trong “rừng cây” hắc ám này. Cái không khí âm u, quỷ dị, khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ này làm hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng

Uuuuuuu...

Có cái tiếng gì đó thật nhỏ, như con muỗi vo ve gần bên tai vậy. Trần Nam nghiêng đầu sang một bên, má cảm thấy đau rát, một vệt xước nho nhỏ bắt đầu rỉ máu. Nhìn thoáng qua đằng kia, chỉ thấy đó là một sợi tua của phất trần, được bắn ra như một cây kim vậy, nhỏ bé mà vô cùng quỷ dị.

Uuuuuuuu...

Âm thanh lại một lần nữa truyền đến, Trần Nam lần này không hề do dự mà xả súng liên tục về hướng phát ra âm thanh. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thân cây trúng đạn, cùng với đó là tiếng lá cây rơi rụng chìm xuống đáy nước.

Tình trạng như thế này lặp đi lặp lại đến lần thứ năm, lúc này, Trần Nam đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi, kéo dài thế này không phải là cách. Địch trong tối, ta ngoài sáng, tình thế của mình quá bất lợi.

Brừm! Rừmmmmmm...

Trần Nam nhếch miệng, sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, âm thanh lẩm bẩm giận dữ rít ra từ khóe miệng:

- Cái đám cây khốn kiếp này! Mẹ nó, để ông mày chém nát ra xem còn bài gì? Cùng lắm là lão lợi dụng thời cơ đánh lén ta vào thời khắc đó chứ gì?

Tay ga đã vặn đến tận cùng, thanh kiếm Red Queen cũng đã đỏ rực lên, khiến nước dưới đáy biển cũng bốc hơi điên cuồng, tạo thành bọt nước trắng xóa nơi đó. Hắn hét lên một tiếng, thân thể xoay tròn như con quay, vừa xoay vừa trượt về phía trước, giống như một cơn cuồng phong quét ngang thiên hạ vậy. Chẳng mấy chốc, liệt hỏa điên cuồng đã hủy diệt cả một mảng thực vật lớn, chỉ còn để lại một ít cây nhỏ nhỏ nơi xa xa.

Khực!

Đột nhiên, thân hình Trần Nam như trúng tà, đứng nguyên tại chỗ, tốc độ vừa rồi đang lớn như vậy mà dừng lại không hề xuất hiện một chút quán tính nào. Cảm giác như đang quẩy game điên cuồng mà bị người ta chơi ác ấn Pause vậy.

Phịch...

Vút...

Âm thanh va chạm mãnh liệt vào da thịt, sau đó là tiếng thân thể Trần Nam bay vọt đi.

Mắt hắn hơi trợn lên, miệng thổ huyết điên cuồng. Vừa rồi đúng là hắn đã trúng ám toán của lão già Hiên Viên, đó chính là định thân đồ, một loại trận đồ cơ bản vô cùng, nhưng uy lực do lão Hiên Viên bài trí thì Trần Nam cũng phải chịu chết. Sau đó, lão già kia không cho Trần Nam cơ hội giãy dụa, cầm phất trần quật thẳng vào ngực hắn, đánh thân thể hắn bay vút đi như đạn đạo.

Khực!

Bay đến nửa đường, Trần Nam lại cảm thấy thân thể cứng đờ, một định thân đồ nữa lại được đặt ngay trên quỹ đạo di chuyển của hắn. Lão Hiên Viên cười tà vọt tới, lại là một phất trần như trời giáng đập thẳng vào lưng Trần Nam, đánh hắn bay vút xuống đáy bùn.

Không xong! Lão già này lợi dụng thời gian vừa rồi, bày ra liên hoàn trận đồ, định đánh dập đầu ngay từ giây phút này đây mà!

Trần Nam nghiến răng, đột nhiên, thân thể hắn lại cứng đơ một lần nữa. Hiên Viên Thái thì cứ như ảnh tùy hình, bám sát hắn như dính keo con voi. Đồng tử Trần Nam giãn ra, cơ nhục như bành trướng thêm vài phần. Phất trần của lão Hiên Viên quật một nhát vào ót hắn, khiến thân thể Trần Nam bay vèo sang bên trái với quỹ đạo song song với đáy bùn.

Nhưng, lần này lão Hiên Viên đã phải ngưng lại một khoảng thời gian, bởi phản lực truyền lên cánh tay làm lão thấy đau đớn đến rên hừ hừ. Lão Hiên Viên vốn có lực công kích cực mạnh, lại lợi dụng trận đồ khống chế đối thủ nên có lợi thế “tiên hạ thủ vi cường”, có thể làm đối thủ ngã gục ngay trong đợt công kích đầu tiên. Nhưng nhược điểm của lão lại ở chỗ phòng thủ và tốc độ, nếu so với Joe Winsor, cái thân già của lão có lẽ chỉ là một tên thư sinh so với lực sĩ cử tạ mà thôi.

Trần Nam thấy lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, muốn nôn mửa hết cả ruột gan ra ngoài. Đột nhiên, thân hình hắn lại bị khống chế một lần nữa! Lần này không chỉ có mỗi định thân đồ, mà còn có hàng loạt thiên la địa võng những trận đồ khác đang liên kết với nhau, sáng bừng lên như mặt trời bình minh. Trần Nam kinh hãi, nhanh chóng vận dụng Hư, biến thân thể mình thành hư vô rồi vọt mạnh ra khỏi khu vực đó.

Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, việc đầu tiên Trần Nam làm là xả vài viên đạn về phía Hiên Viên Thái. Chân cũng đạp nhanh thoăn thoắt theo quỹ đạo vừa rồi để đuổi ngược lại, hắn không dám đi những quỹ đạo lằng nhằng, rất có thể sẽ dính phải trận đồ của lão Hiên Viên, vì vậy, con đường an toàn nhất chính là quỹ đạo mà hắn vừa bay bổng.

Rầm!

Lão Hiên Viên vỗ mạnh hai tay xuống đáy bùn, một thân cây cổ thụ to đùng như mả bố thằng ăn mày... ấy chết, là to cỡ tầm đôi ba con voi gì đã đã dựng đứng lên trước mặt hắn, chặn mọi đường đạn của Trần Nam. Lão vừa thở ra một hơi, định né tránh để tính kế lùa Trần Nam vào thiên la địa võng những trận đồ mà mình đã bày, đột nhiên lại thấy chân trái mình đau nhói, bánh chè đã bị nổ tung, máu me bầy nhầy. Đang định gắng gượng di chuyển bằng chân còn lại thì lại thấy bên má phải nóng rát, một viên đạn nữa đã xuyên qua khoang miệng của lão, đi từ bên này má sang bên kia má, suýt nữa thì cắt đứt cái lưỡi của Thần Đế đại nhân.

Trần Nam cười cười đắc ý, vừa rồi chính là kỹ thuật bắn đạn vòng cung học tập trong phim Wanted, chỉ cần vẩy một cái là viên đạn đầu tiên đã bay vòng qua một bên thân cây, vẩy ngược lại cái nữa là một viên đạn vòng theo bên còn lại. Vì vậy, lão Hiên Viên mới trúng hai viên đạn một trái một phải như thế.

Phăng...

Cái cây cổ thụ kia giống như đậu hũ, bị Trần Nam một kiếm chẻ làm đôi, lão Hiên Viên kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Nam đã chém thẳng xuống lưng hắn. Lão Hiên Viên biết mình né không kịp, chỉ đành vận sức điều động trận đồ bảo hộ, chống đỡ qua chiêu này.

Rầm!

Lão Hiên Viên bị đánh nằm rạp ra đất.

Rầm rầm rầm rầm rầm...

Trần Nam điên cuồng giã xuống người lão Hiên Viên, làm lão dẹp lép như con tép. Đã thế còn vừa giã vừa chửi:

- Mẹ kiếp! Này thì gian giảo, này thì bày trận khống chế! Không biết anh đây lần trước đã làm thịt một tên họ Dương cũng chơi Trận Đồ Chiến hả? Không biết anh là khắc tinh của Trận Đồ hả? (Đang nói đến dùng Hư để thoát khỏi trận đồ) Này thì không chịu rèn thân thể, này thì tốc độ chậm, này thì... này thì...

Hiên Viên Thái nằm rạp ra đáy bùn, miệng điên cuồng thổ huyết, trong lòng lão uất ức vô cùng, vừa nãy đã bày cả thiên la địa võng những trận đồ ở phía sau. Chỉ cần Trần Nam trúng thêm cái định thân đồ thứ tư đó, chào đón hắn sẽ là đại trận hủy diệt. Còn bốn cái định thân đồ ở trước chỉ là làm tiêu hao, chắc chắn rằng hắn không thể phản kháng được ở các trận đồ sau mà thôi! Đến cuối cùng, một cái đại thiên khung định trụ đồ sẽ khóa chặt hắn lại, Hiên Viên Thái lấy Hậu Nghệ Thần cung ra và cho hắn một hit, kết thúc trận đấu tươi đẹp này.

Nào ngờ... nào ngờ tên khốn này ngay lần đầu giao chiến đã có cách thoát khỏi định thân đồ kia! Lại phản ngược lại, đánh cho lão trở tay không kịp! Đúng là lật thuyền trong mương a! Ta không cam lòng a!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor