Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 97

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 97 - Trần Nam Khổ Sáp
gacsach.com

“Đúng rồi, là cảm giác này! Nhưng chưa được, còn cần rõ ràng hơn nữa!”

Trần Nam cảm thấy bàn tay mình truyền đến từng đợt đau đớn. Dù hắn đã sử dụng Hư để biến cánh tay này trở nên hư ảo, nhưng năng lượng truyền ra từ liễu kiếm của Joe vẫn làm cánh tay hắn rét lạnh, đau thấu tâm can.

Nhanh chóng rút tay ra khỏi đó, Trần Nam hít sâu một hơi, điều hòa lại thân thể một chút. Dưới chân đạp Bộ, tốc độ tăng lên mấy phần, đã bắt đầu có thể đuổi kịp Joe Winsor, mặc dù vẫn chậm hơn đôi chút.

Quyền!

Chiêu thức được sử dụng, nắm đấm của Trần Nam nhằm thẳng vào trái tim Joe Winsor. Nhưng thực sự tên kia quá nhanh, Trần Nam không biết phải làm cách nào mới tấn công được hắn. Quyền dù bá đạo nhưng đánh không trúng cũng chỉ vô dụng nha!

Các thức tấn công trong Đệ Nhất dần dần được sử dụng. Nhưng Trần Nam cảm thấy cứ gượng gạo làm sao đó, không thể thuận tay như khi dùng Anaconda và Red Queen. Phải chăng... kiếm pháp và súng pháp là do hắn tự mình nghĩ ra, là của hắn nên mới tiện tay như vậy? Còn Đệ Nhất... chiêu thức trong này không còn thích hợp với hắn nữa rồi!

Thực tế chính là như vậy, Đệ Nhất chỉ có ưu thế là tấn cấp nhanh đến dọa người nhờ vào Công Đức Lực, lại có một vài chiêu thức dựa vào Công Đức Lực để thi triển. Ở các cấp dưới thì cũng có chút lợi hại, nhưng còn chưa phải là chiêu thức mạnh nhất, đến khi thăng cấp tới Bất Diệt Thần thì các chiêu thức trong Đệ Nhất không còn quá thích hợp nữa rồi.

Nhưng... chúng lại là những cơ sở tốt nhất để sáng lập ra thần công của riêng mình! Cũng là điểm lợi hại cuối cùng của Đệ Nhất, là bí quyết đưa chủ nhân của nó trở thành Vô Địch Thiên Hạ! Sáng lập thần công dựa vào Đệ Nhất có tỷ lệ thành công cao gấp một trăm lần so với dựa vào các loại công pháp cơ sở khác!

- Sao thế? Trận cước rối loạn rồi sao? Ha ha... cậu có biết lúc này mình hài hước lắm không?

Joe Winsor vừa né tránh vừa mỉa mai Trần Nam, đúng là chiến thuật công kích tinh thần, nhưng trò này chẳng có tác dụng gì với nhân vật chính của chúng ta cả.

Chỉ là, vừa nói xong câu kia, Joe Winsor đã đập mạnh một nhát vào gáy Trần Nam, khiến đầu hắn lệch đi, thân thể bay vọt về phía bên trái.

Joe Winsor chợt hơi dừng lại, cánh tay run lên bần bật, suýt nữa thì đánh rớt thanh liễu kiếm! Hắn ngạc nhiên nhìn “viên đạn pháo” Trần Nam đang oanh tạc thiên thạch kia, lại liếc xuống tay mình, cực kỳ nghi hoặc lẩm bẩm:

- Cảm giác này...

- Vẫn chưa được! Vẫn chưa được! Chỉ làm cho hắn hơi tê một chút như thế thì còn gọi mẹ gì là thần công? Không được! Phải kết hợp thêm Phòng nữa, xung lực này quá lớn, sắp không chịu được rồi!

Trần Nam chống đỡ người đứng dậy, xoa xoa vết máu bên mép rồi lại nhào về phía Joe. Tay chân điên cuồng tấn công đối thủ, không có bất cứ một chút chùn bước nào. Nhưng dường như càng đánh, động tác của hắn lại càng đình trệ, thân thể không đáp ứng được mệnh lệnh do não bộ đưa ra, hắn sắp kiệt sức rồi.

Rầm...

Thanh liễu kiếm của Joe Winsor cũng đã rời khỏi tay chủ nhân, giờ phút này, hắn đang sử dụng thứ quyền Anh nguyên thủy nhất để hạ gục Trần Nam. Lại một cú đấm nữa nhắm trúng cằm đối thủ, nhưng cánh tay hắn cũng đã tê dại, không nắm chắc được nữa. Cái cảm giác này... rốt cuộc tên đó đã dùng cách gì mà làm được!

- Được rồi! Mẹ nó, rốt cuộc cũng đã điều phối thành công ba thao tác! Lần này... chắc chắn được...

Trần Nam gượng gạo chống người, lết tức bước đi trên tảng thiên thạch này. Joe Winsor cũng thấy tay chân bủn rủn, có muốn bay cũng không nổi nữa, hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Không phải là vì đánh Trần Nam mà thấy mệt, mà là vì thứ lực đạo phản lại quỷ quái kia! Cảm giác vô lực giống hệt khi giao đấu với Long Tổ vậy!

Yaaaaaaaa

Hayyyyyyyyyy

Hai người gầm lên một tiếng, nắm đấm dồn tất cả sức mạnh còn lại trong cơ thể được tung ra, nhằm thẳng vào giữa trán đối phương. Ai cũng muốn chiến thắng, ai cũng muốn chiêu cuối cùng này sẽ làm tên khốn trước mặt phải lâm vào hôn mê càng sâu càng tốt.

Rầm!

Ầm ầm ầm ầm...

Tảng thiên thạch dưới chân hai người nứt toác, rẽ ra từng nốt chân chim chằng chịt, cuối cùng đau khổ bạo toái giống như bao đồng đội của nó, gia nhập vào đội ngũ bụi không gian đông đảo đằng kia.

Chỉ là, chính ngay vị trí mà hai người kia đứng thì lại còn nguyên vẹn, cố gắng trụ lại được. Hai bóng người như chồng vào nhau trên tảng đá đó, tạo thành kết quả cuối cùng cho trận so tài này.

Chỉ thấy nắm đấm của Trần Nam dừng lại trước cằm của Joe, nhưng vẫn chưa chạm đến, còn Joe đã đấm thẳng vào giữa trán hắn, quyền đầu vẫn giữ nguyên vị trí, chưa từng suy suyển.

Cặp mắt Trần Nam hơi trắng dã, khóe miệng nhếch lên, thều thào cam chịu:

- Anh... con mẹ nó... thắng rồi!

Nói xong, hắn choáng váng ngã vật xuống nền đá, cặp mắt nhắm tịt, miệng thở hồng hộc vô cùng mệt mỏi. Trần Nam vẫn chưa ngất đi, nhưng hắn đã kiệt sức hoàn toàn, chẳng còn tý khả năng chiến đấu nào nữa.

Joe Winsor thì sao? Hắn vẫn giữ nguyên tư thế kia, tay cứng ngắc như khúc gỗ. Một lúc sau, cánh tay hắn buông thõng xuống, không cách nào nhấc lên được, bả vai cũng phát ra âm thanh ken két như đang vỡ vụn vậy. Joe ho khùng khục hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cắn răng kéo mạnh cánh tay bị gãy kia một cái, đưa nó về vị trí nguyên bản.

Joe rên hừ hừ đau đớn, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Nam. Bàn tay nguyên vẹn kia run rẩy đưa ra trước mặt Trần Nam, dù đau nhưng vẫn nở nụ cười:

- Cậu... là một đối thủ mạnh! Ha ha... tôi phục cậu rồi! Thật sự phục rồi! Không ngờ lại có thể lĩnh ngộ năng lực phản đòn của Long Tổ! Nếu chúng ta đấu lại một dịp khác, chắc gì tôi đã thắng được đây? Cánh tay này vì đánh cậu mà xương đã bị nát vụn. May mà chiêu cuối cùng đã hết sức, uy lực bị phản lại không mạnh bao nhiêu! Nếu không tôi cũng thành người không xương rồi. Ha ha... Nào! Đứng lên đi, về thôi, đừng để cô ấy lo lắng cho cậu!

Trần Nam gượng gạo mở mắt ra, nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa tinh khôi, cả hai người đã được truyền tống trở về đấu trường Anh Lan. Lúc trở về cũng là lúc bàn tay hai người nắm lấy nhau, Joe Winsor dùng sức kéo Trần Nam ngồi dậy.

Hai người đàn ông chân chính nhìn nhau, mỉm cười hữu hảo. Chợt cười lên ha hả vài tiếng, cuối cùng nằm lăn xuống, cùng lúc ngất lịm đi.

---

Tối.

Trần Nam giật giật ngón tay vài cái, thấy sức lực cũng đã trở về phần nào. Hắn rên rỉ vài tiếng, tạm biệt giấc mơ êm đẹp kia để trở lại với thế giới chân thực.

Trong đầu nhớ lại cảm giác sáng nay, Trần Nam lại sảng khoái cười khùng khục vài tiếng, thế nào mà lại động đến chỗ đau, khiến hắn ho lên vài tiếng thống khổ, tay ôm ngực mà run rẩy cả người.

Emily và Hoàng Tuyết Nhu là người đang ngồi trông hắn ở trong phòng, nhưng Kiko lại là người đầu tiên phát hiện ra hắn tỉnh dậy. Cô bé này không biết chui từ đâu ra, một cái bát bốc khói nghi ngút đã được nàng bưng tới, thần tình ôn nhu nói:

- Anh tỉnh rồi! Em đã nói là không đến ngày mai, anh chắc chắn sẽ tỉnh mà hai chị ấy cứ không tin. Lại đòi ở đây trông anh! Nào, đây là sâm mười vạn năm, em đã học điều chế phối thuốc từ chỗ Park Ji Jie, làm thành món dược thiện, đảm bảo dược hiệu của thuốc phát huy tốt nhất, vị cũng ngon nữa. Anh uống vào rồi điều tức một chút, đến sáng mai là có thể khỏe lại hoàn toàn rồi.

Trần Nam cảm động nhận lấy bát dược thiện, lại thầm xoa xoa vài cái lên tay nàng, trong lòng càng ngày càng thương cô bé này hơn nữa. Mặc dù thỉnh thoảng bị hai con cọp cái kia xúi giục, chống đối lại mình nhưng nói chung nàng vẫn là ngoan nhất, người chu đáo và yêu chiều hắn nhất lúc nào cũng là Kiko.

Nàng... có cái gì đó hiền từ giống mẹ a... Ây... không được nghĩ bậy nghĩ bạ. Kiko là Kiko, mẹ là mẹ. Kiko chỉ là có mẫu tính rất mạnh, có tiềm chất làm mẹ hiền mà thôi! Nhưng mà càng như thế thì càng không được cho con bé này sinh con, chuẩn! Kiko mà sinh con xong, tiềm chất làm mẹ bộc phát thì mình bị vứt bỏ rồi! Mà kể cả Kiko vẫn tốt với mình như xưa, vậy thì chiều cả mình lẫn con chẳng phải là mệt chết cô bé sao? Được rồi, cứ quyết như thế!

Kiko không biết, chỉ vì nàng quá ôn nhu mà đã bị Trần Nam tước luôn quyền làm mẹ. Nếu mà biết được, không biết nàng có ghẻ lạnh hắn cả đời để chuộc lại lỗi lầm hay không nữa?

Lúc này, Hoàng Tuyết Nhu và Emily cũng đã lại gần. “Chị cả” mặt lạnh như tiền nói:

- Tỉnh rồi à? Vậy được! Chúng ta đi thôi!

Trần Nam trợn tròn mắt, nhanh chóng chộp lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Hoàng Tuyết Nhu cũng chỉ nói thế, chứ người đã di chuyển tý nào đâu, bàn tay kia chẳng mấy chốc đã lọt vào trong ma thủ của hắn.

- Đừng đi mà! Anh... anh biết lỗi rồi! Tha thứ cho anh đi được không? – Trần Nam đáng thương năn nỉ.

- Buông ra! – Hoàng Tuyết Nhu vẫn lạnh lùng nói.

- Không buông! – Trần Nam không những không buông, còn kéo một cái, lôi Hoàng Tuyết Nhu tới gần, thần tình vô lại ôm chặt lấy eo nàng, có chết cũng không buông.

Hoàng Tuyết Nhu giãy dụa vài cái, nhưng thấy tên kia dù đau nhăn cả mặt vẫn cố sống có chết giữ cho bằng được, trong lòng thiếu nữ chợt mềm nhũn, cũng không giãy dụa gì nữa, mặc kệ cho hắn ôm. Chỉ là sắc mặt vẫn lạnh lẽo:

- Anh muốn xin lỗi mà thái độ như vậy hay sao?

Trần Nam vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn tiến thêm một bước, rúc đầu vào cần cổ trắng nõn của Hoàng Tuyết Nhu, hơi thở nóng hổi phả vào khiến nàng có cảm giác nhột nhạt. Giọng nói ôn nhu chảy nước, khiến người ta nổi cả da gà:

- Anh biết lỗi thật rồi mà! Tha cho anh đi được không? Anh hứa, anh thề! Không bao giờ có chuyện như thế này nữa!

- Anh hứa một lần rồi! Lời của anh có đáng tin hay không thì anh tự hiểu! – Hoàng Tuyết Nhu vỗ bốp một cái vào đầu Trần Nam, tức giận giáo huấn.

Trần Nam khuôn mặt khổ sáp, không dám tức giận một tý nào, tiếp tục ỉ ôi:

- Vậy em muốn thế nào mới tha cho anh? Hay thôi em cứ cắt cái của nợ kia đi, khỏi sợ tinh trùng lên não ra ngoài lăng nhăng nữa?

- Im mồm! – Cả ba cô gái cùng đồng thanh quát một tiếng, khiến Trần Nam im thin thít, sắc mặt ủy khuất rúc vào lòng Hoàng Tuyết Nhu, không dám ho he gì.

Hoàng Tuyết Nhu hít thở sâu vài hơi, khiến bộ ngực kia phập phồng lên xuống bên má Trần Nam, làm thú huyết hắn hơi rục rịch. Nhưng câu tiếp theo của nàng khiến Trần Nam hóa đá:

- Ký huyết khế đi! Giống tâm thệ cả đời yêu anh của Kiko vậy! Đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh về vấn đề này, Emily cũng là người cuối cùng mà em chấp nhận! Ký huyết khế xong, ngày sau anh mà tìm thêm người đàn bà nào nữa... hậu quả do anh tự định ra! Em xem anh thành ý đến mức nào!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor