Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 96

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 96 - Đấu Với Joe
gacsach.com

Mọi người đã đến đông đủ, mỗi nhóm chiếm một góc. Trần Nam và Joe Winsor liếc nhau một cái, gật nhẹ đầu rồi lao xuống đấu trường.

Như thường lệ, ba lão già Quân Vương đại lục làm nhiệm vụ trọng tài. Hiên Viên Thái tung đồng xu, kết quả là Trần Nam thắng.

Cũng giống như Park Ji Jie, Trần Nam thấy chọn cái gì chắc chắn vẫn hơn, vì vậy hắn quyết định phương thức thi đấu là dùng vũ khí, còn chọn địa hình thì để phần Joe Winsor.

Có người thắc mắc lần trước Trần Nam đấu với Frank Morgan sao không theo quy củ? Xin thưa, nếu cả hai bên đều đồng ý với nhau, muốn quyết đấu kiểu gì thì cũng được hết. Còn cái luật tung đồng xu và lựa chọn này đề ra là để cho công bằng trong trường hợp hai bên không thống nhất được ý kiến mà thôi.

Joe Winsor chọn đại một viên đạo cụ ký ức, đặt xuống trung tâm của trận pháp. Ngay lập tức, cả đấu trường chuyển thành màu đen thui như đêm tối. Nhưng trong đó lại có mấy điểm sáng lấp lánh, tô điểm đôi chút cho sự kỳ ảo của bóng đêm này.

- Đấu Trường Khuếch! Lần đầu tiên chọn được nó trong lần luận đạo này! Xem ra trận đấu của chúng ta sẽ khá đặc biệt đây!

- Đặc biệt? Ý anh là sao? – Trần Nam khó hiểu hỏi! Nhưng ánh sáng đã lóe lên, thân thể hắn và Joe Winsor biến mất khỏi đấu trường trong nháy mắt.

Khi mọi thứ tĩnh lặng lại, Trần Nam đã thấy mình đang ở trong một không gian tối đen đầy ma quái, xung quanh là những tảng thiên thạch khổng lồ đang di chuyển, đôi khi còn có các cuộc va chạm khủng khiếp, cát đá bay mù mịt che lấp tầm nhìn của hắn.

- Ở đấu trường Bình và đấu trường Hãm, vật chất dày đặc làm môi trường dẫn năng lượng khá tốt, nhưng uy lực phát tán ra ngoài lại quá vụn vặt, không đủ ngưng tụ nên bị môi trường hấp thụ đi mất. Vì vậy mà lực phá hoại ở hai đấu trường kia rất bình thường. Nhưng ở đây là chân không, năng lượng phát tán ra sẽ không bị bất cứ thứ gì hấp thu, sẽ là một lực hủy diệt không tệ đâu!

Trần Nam gật đầu biểu thị đã hiểu, chẳng nói chẳng rằng rút phắt khẩu súng Anaconda ra, bắn đoàng một phát về phía Joe Winsor.

Nào ngờ, tên kia chỉ lắc một cái đã né được, tươi cười nói tiếp:

- Quên nói với cậu! Súng ống bắn năng lượng thế này rất khó di chuyển trong chân không! Ở cái nơi không có vật chất thế này, công kích vật lý mới là vương đạo! Súng của cậu vô dụng rồi! Lão Frank kia mà gặp môi trường này thì cũng chỉ có đường thua chắc! Khẩu STG của lão dù cận chiến có lợi hại cũng không bằng được Joe Winsor này đâu!

Trần Nam nhìn nhìn khẩu súng trong tay, hơi buồn bực nhét vào bao súng bên hông. Bây giờ Trần Nam mới hiểu được một chuyện, giao đấu mà để vũ khí bên người thì tiện tay hơn để trong nhẫn không gian nhiều.

Nhẫn trữ vật lóe lên một cái, thanh kiếm “tay ga” Red Queen đã xuất hiện trên tay trái. Trần Nam nhếch mép:

- Cứ chờ đến cái lúc tôi đá vào mông anh đi! – Nói đến từ cuối cùng, dưới chân Trần Nam đã đạp mạnh vào một tảng thiên thạch nhỏ, khiến nó vỡ tan ra thành bột phấn, thân hình di chuyển như một tia sáng bắn thẳng về phía Joe Winsor.

Brừm... Vặn mạnh tay ga một cái, cả thanh kiếm như bốc lên ngọn lửa hừng hực, năng lượng cuồng bá tỏa ra xung quanh đốt cháy cả một mảng không gian rộng lớn. Tảng thiên thạch rộng đến hơn mười dặm mà Joe Winsor đang đứng cũng bị một nhát kiếm này chém tan ra thành từng mảnh vụn, bắn tung tóe khắp nơi.

Trong cái đám đá hỗn độn kia, từng tia sáng nhỏ xíu đang di chuyển ngấm ngầm về phía thân thể hắn. Joe Winsor trừng mắt một cái, trên tay đã xuất hiện một thanh liễu kiếm dài hơn một mét, hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm vài cái trong không gian, mấy viên đạn do Trần Nam ngầm bắn ra đã bị đánh tan tành, không một viên nào có thể tiếp cận Joe Winsor.

Phừng...

Trần Nam không biết đã xuất hiện sau lưng Joe từ bao giờ, chém mạnh một cái, ngọn lửa hừng hực kia khiến âm thanh phát ra có vẻ hơi to. Trần Nam nhíu mày, xem ra phương pháp chiến đấu này không ổn rồi, vặn ga quá mạnh có thể tăng cường uy lực, nhưng dễ bị đối phương bắt bài quá.

Quả nhiên, Trần Nam đã chém trượt đến không thể trượt hơn, đã vậy, hắn còn thấy dưới hông nhói lên, thanh liễu kiếm không có lưỡi kia đã quật thẳng vào người hắn, suýt nữa thì đánh gãy đôi cái xương sườn. Thân thể Trần Nam bay vọt đi như một viên đạn pháo, đập tan mất hơn chục khối thiên thạch thì mới dừng lại được, thân thể cũng đã phá ra một cái hố trên tảng thiên thạch đồ sộ rộng gần ngàn dặm.

“Khốn thật! Tên này hình như còn khó xơi hơn cả Frank!” Trần Nam vừa rên hừ hừ vừa chống tay đứng dậy.

Chợt...

Trần Nam nhận ra, có một đôi chân đang đứng ngay trước mặt mình, không cần phải suy nghĩ lằng nhằng, Trần Nam vung kiếm chém mạnh một cái, nhưng vẫn chỉ là một cú chém hụt không hơn không kém, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi vì tức.

Đứng phắt dậy, Trần Nam nhìn chằm chằm vào Joe Winsor đang lơ lửng đằng kia, trong lòng nghĩ đối sách giải quyết tình huống. Nhưng... tại sao nụ cười của tên kia lại quỷ dị như vậy? Không xong!

Oành!

Oành oành oành!

Âm thanh chấn rung cả trời đất, ngay cả những người ngồi trong đấu trường Anh Lan cũng cảm thấy vị trí đang rung lên bần bật, mọi người kinh hãi nhìn vào hình ảnh truyền về kia.

Chỉ thấy nơi đó là một mảng khói lửa vô biên, tảng thiên thạch khổng lồ mà Trần Nam đang đứng đã tan biến thành bụi cát, không gian xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả chỉ còn lại một đống hỗn độn, không ra hình dáng gì. Bóng dáng của hai người kia cũng không thấy đâu, chẳng biết chết mất xác ở nơi nào.

Ba cô gái ngồi chung một chỗ, chỉ có Kiko là còn bình tĩnh ngồi xem, nàng cũng là Bất Diệt Thần, nàng biết, dù vụ nổ kia rất kinh khủng, nhưng còn chưa đủ uy lực để làm Trần Nam tổn thương gì.

Mạnh mẽ trấn an hai chị gái, Kiko vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh sáu chiều kia, đợi chờ sự xuất hiện của Trần Nam.

Ngoài vụ trụ.

Trần Nam đang bụi cát đầy đầu, trong lòng mắng to tên Joe Winsor khốn kiếp kia! Nghĩ lại, tên này vốn là thiên tài về chế khí, sao lại quên mất chuyện này chứ? Loại pháp bảo bạo tạc này cũng không phải đồ hiếm gì, quả vừa rồi chỉ là một tiên khí đỉnh cấp, uy lực ngang với một tu sĩ tầng bốn tự bạo, nếu mà hắn dùng thần khí... vậy vừa rồi cũng không chỉ đơn giản như thế!

Quan trọng nhất là thủ đoạn mà hắn cài vào viên thiên thạch kia! Không ngờ có thể vượt qua cảm quan của Trần Nam, bí mật cài đặt. Chắc hẳn hắn đã sử dụng truyền tống trận, đưa thẳng thứ đó vào trong lòng tảng thiên thạch từ trước rồi! Mẹ kiếp, bây giờ tất cả thiên thạch đều có nguy hiểm! Lơ đễnh một cái là dính mìn ngay! Tức thật!

Bây giờ chỉ còn cách đánh cận chiến với hắn, hạn chế di chuyển. Thực ra, ở gần hắn mới là an toàn nhất, bởi tên đó chắc sẽ không định cùng ăn bom với mình!

Nhưng hắn nhanh quá! Cận chiến mình không có chút lợi thế nào cả! Cảm giác thật bó tay bó chân, giống như mình dâng đầu lên cho hắn chém vậy!

Khoan đã! Dâng đầu lên cho hắn chém?

Chắc là được thôi! Bình tĩnh, thật bình tĩnh! Nhớ lại cảm giác khi đó, nó như thế nào đây? Mình làm được, làm được mà!

Khói bụi dần dần tán đi, để lộ ra hình bóng Joe Winsor nơi đó. Hắn vẫn nguyên vẹn chẳng chút sứt mẻ, khóe miệng giữ nụ cười ấm áp, phong thái quý tộc phát ra thật nhàn nhã mà cao sang.

- Sao rồi? Chỉ một món đồ chơi như vậy chắc hẳn không xi nhê gì với cậu phải không? – Joe Winsor vẫn chưa thấy Trần Nam đâu, bởi tên kia vẫn đang ẩn mình trong cát bụi. Nhưng sớm thôi, khi mà cát bụi tan biến thì mi còn ẩn giấu thế nào?

- Sao thế? Tôi vẫn chưa phục cậu đâu, chưa bao giờ phục! Với cái biểu hiện của cậu hôm nay thì lời hứa giữa hai người đàn ông chúng ta chắc cũng có kết quả rồi! Chấp nhận thua cuộc đi, cậu bé!

Lời hứa giữa hai người đàn ông?

Trần Nam nghiến răng! Hắn vẫn còn nhớ cái lời hứa đó! Trận đấu này không phải vì thù oán, cũng không phải vì lợi ích, mà chỉ là vì danh dự của hai người đàn ông với nhau! Để chứng minh mình xứng đáng hay không xứng đáng với “cô ấy” mà thôi!

Nếu với những kẻ khác, có lẽ Trần Nam chỉ coi mấy lời này như trò đùa, chẳng thèm để trong lòng. Nhưng vấn đề là hắn tôn trọng Joe Winsor, thực sự tôn trọng tên đó, vì vậy, hắn cũng muốn “tình địch” này tôn trọng mình.

Đàn ông mà, có những lúc ngu như vậy cũng bình thường. Trần Nam đã là khá lắm rồi, hắn chỉ “ngu” với một số người xứng đáng, còn với những thằng ất ơ không đáng để “ngu”, Trần Nam lựa chọn mặc kệ bọn chúng.

Vụt

Keng!

Hai âm thanh vang lên liên tiếp, Trần Nam vừa chém một nhát vào hậu tâm của Joe Winsor thì đã bị thanh liễu kiếm kia chặn lại, thanh kiếm đàn hồi run rẩy vài cái, đẩy thân thể Joe tách ra. Hắn xoay người đâm thẳng về phía cổ họng Trần Nam, động tác liền mạnh như nước chảy mây trôi, không một chút gượng gạo.

Xeng...

Âm thanh kim loại ma sát như cào vào tai người khác. Joe Winsor ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy đầu mũi kiếm đã bị bao bọc bởi cái họng súng đen ngòm kia. Trần Nam mặt lạnh như tiền, bóp cò liên tục, từng viên đạn năng lượng dồn nén tác động vào đầu kiếm, kiến tay Joe cũng run lên bần bật. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình rút kiếm ra là hàng loạt đạn năng lượng sẽ xả thẳng vào người hắn, biến hắn thành tổ ong.

Kiếm của Joe Winsor bị khóa, Trần Nam không bỏ qua cơ hội, đâm một nhát vào trán hắn. Joe lắc mạnh đầu qua một bên, tránh khỏi đòn nguy hiểm đó rồi gập cổ lại, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Trần Nam, nhất thời tạo thành thế trận khóa nhau, ai cũng không di chuyển được.

Nhưng tình huống này chẳng giữ được bao lâu, Trần Nam vặn mạnh tay ga một cái, thanh Red Queen phát ra phản lực khiến má Joe Winsor tê rần, thân thể không kềm chế được bay ngược ra đằng sau, thanh liễu kiếm cũng theo đó mà rớt ra khỏi họng súng.

Pụp pụp pụp... Từng viên đạn nóng rực như lửa xâm nhập vào lồng ngực Joe, làm hắn cảm thấy trong người như phiên giang đào hải, không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Joe nhào lộn vài vòng rồi vững chãi đạp lên một khối thiên thạch tầm trung, ổn định lại trận thế.

- Khá lắm! Cậu làm tôi hứng thú rồi đó! – Joe Winsor hét lên một tiếng, dưới chân như tỏa kim quang, tốc độ của hắn bây giờ có lẽ phải ngang bằng tốc độ ánh sáng, khiến Trần Nam phải cố gắng lắm mới nhìn kịp.

Rittttttttt... Lại là tiếng kim loại ma sát, thanh liễu kiếm của Joe Winsor trượt dọc theo thân kiếm của Trần Nam, dần đi xuống cánh tay hắn.

Cuối cùng...

Mũi kiếm nhọn hoắt kia cắm thẳng vào tay Trần Nam, khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn. Thanh kiếm Red Queen cũng mất đi sự khống chế, tuột khỏi tay chủ nhân...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor