Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 94

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 94 - Thật Khó
gacsach.com

Trên tầng cao nhất của ngọn tháp đồng hồ.

Bốn người đàn ông ngồi quây quần xung quanh một cái bàn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nhau, đến tiếng hít thở cũng vô cùng cẩn thận, không dám tạo ra âm thanh gì quá mạnh.

Nhìn kỹ, chẳng phải đó là bốn Bất Diệt Thần: Trần Nam, Frank Morgan, Joe Winsor và Park Ji Jie hay sao?

Rốt cuộc là có chuyện gì mà vẻ mặt bọn họ lại ngưng trọng như vậy?

Park Ji Jie bây giờ vẫn đang mang cái mắt sưng húp như gấu mèo, nhưng hắn không dám trị thương, chỉ sợ vừa bình phục lại thì kẻ nào đó lại táng thêm một phát, bảo toàn hình tượng gấu mèo cho hắn.

Park Ji Jie hơi mếu máo truyền âm cho Trần Nam:

- Ồ, ra là như vậy! Chuyện đến thế rồi mà anh vẫn còn tâm trí ngồi đây à?

- Chuyện giữa con gái với con gái thì để họ tự giải quyết a! – Trần Nam cực kỳ vô sỉ chối bỏ trách nhiệm.

- Thế anh không sợ mấy cô gái kia xúm nhau vào, đồng loạt rời bỏ kẻ bắt cá nhiều tay như anh à? – Park Ji Jie thờ ơ đưa ra nghi vấn.

Vừa nói, tay hắn vừa rút một lá bài, ném xuống bàn trong tiếng hô hoán tức giận và ai oán của Joe Winsor cùng Frank Morgan.

- Sáu rô!

Trần Nam nhảy dựng lên, không thèm để ý đến sắc mặt kinh hoàng và sợ hãi của hai lão già thích giả nai kia, lá bài cuối cùng trên tay giáng xuống như một chưởng lôi minh phích lịch giáng vào não bộ hai người đó, mồm gào to sung sướng:

- Mười rô! Lại nhất rồi! Há há há há...

Ba người kia nhìn nhau một cái, sau đó hai lão già cực kỳ phối hợp nhào lên đấm đá Park Ji Jie túi bụi, miệng cay cú chửi bới:

- Ngu nè! Sao lại ngu thế chứ? Sao anh đây lại chéo cánh với thằng đần như chú! Đã bảo nó không còn chưởng đâu, đánh to trước mà cứ tham lẻ đánh con sáu ra! Ngu... quá ngu! Nãy giờ vì chú mà anh mất đến mười ba kiện thần khí rồi biết không hả? – Joe Winsor đau lòng đến thắt cả ruột.

(Đang chơi bài Tấn nha )

- Này này... ông mất mười ba kiện thần khí mà căng à? Nãy giờ tôi mất mười lăm kiện rồi! – Frank Morgan thì nước mắt như mưa, mặt đen thui như đít nồi. Joe Winsor giàu nứt đố đổ vách ra, mất có một tý thế mà kêu ca cái gì? Ông đây lăn lộn mới có sáu vạn năm, còn chưa kiếm đủ nha!

Park Ji Jie cũng muốn khóc lắm chứ, vừa nãy bị thằng khốn Trần Nam bày trò kể chuyện đánh lạc hướng, lơ đễnh thế nào mà rút nhầm...

Hắn rên rỉ hô lên:

- Tôi... đánh nhầm mà! Tôi muốn đánh con bảy rô cơ mà... Ái ui, đừng, đã bảo đánh nhầm sao còn đánh nữa? Đừng... đừng, nãy giờ tôi mất hơn hai trăm củ sâm Triều mười vạn năm rồi, tôi còn đau lòng hơn hai người mà... á á...

Tiếng kêu gào tuyệt vọng của Park Ji Jie chỉ được đúng một mình Trần Nam thông cảm, nhưng hắn cũng không dám lên ngăn cản hai con thú nổi điên kia, kẻo vạ lây thì ốm đòn.

Sau khi táng cho tên ngu ngốc kia một trận nên thân, hai Bất Diệt Thần cực kỳ bất nhã đập mạnh tay lên bàn, tên nào tên nấy hai mắt đỏ bừng:

- Chia bài! Làm trận nữa!

Trần Nam kỳ quái nhìn họ, hai tay che ngực, thần tình sợ hãi vô cùng:

- Đừng... từ từ đã nào... Chẳng lẽ... mấy người không tranh hai ba bốn xem ai thua nhiều nhất hay sao?

Hai lão già chợt ngẩn ra, quắc mắt liếc nhau một cái, đề phòng ôm chặt mấy quân bài còn lại vào lòng. Không quên nhìn xéo đống bài toàn chưởng là chưởng của Park Ji Jie đang rơi lả tả trên mặt đất, trong lòng thầm rùng mình, mồ hôi mồ kê vã ra nhễ nhại.

Park Ji Jie vốn đã bị đánh đến đầu óc choáng váng, lại thêm hai lão già kia liên thủ “đì” chặt hắn, cuối cùng từ bài ba con chưởng đã phải ôm thêm hai con rác rưởi, không biết tiêu thụ thế nào. Và cuối cùng thì hắn lại về bét, mất toi ba mươi củ sâm mười vạn năm, làm hắn khóc không ra nước mắt.

Hai lão già kia tạm hài lòng một tý, chia nhau giải nhì giải ba, một người bỏ ra một kiện thần khí, một người mất hai kiện. (10 củ sâm = 1 kiện thần khí)

Nếu mà đám canh cửa bên ngoài mà biết, các đấng tối cao giờ đang sát phạt nhau, tiền cược lại toàn là thần khí với thiên tài địa bảo có cầu cũng không được thế kia, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì?

Chỉ có Trần Nam là ăn đậm nhất, từ hai bàn tay trắng, phải mang cả Red Queen và Anaconda ra để cược, giờ đây đã thắng được hơn ba mươi kiện thần khí, hơn hai trăm củ sâm Triều mười vạn năm! Vấn đề cũng là ở chỗ Park Ji Jie là người tấn hắn, mà tên này thì rất là “thông minh”, toàn vào Feed bài cho Trần Nam, làm hắn cảm động rơi nước mắt.

Frank Morgan thở phì phì mấy hơi, không chịu nổi nữa mà nhảy dựng lên:

- Không thể như thế được! Đổi chỗ! Đổi chỗ ngay cho tôi! Không được cho tên họ Park kia ngồi trước thằng nhóc này nữa!

Trần Nam khoanh tay trước ngực, khinh thường nói:

- Có đổi chỗ cũng vậy thôi! Há há... mà kể cả có thua thì thua đến bao giờ cho hết đống tài sản trời cho này! Há há há...

Trần Nam khiêu khích khiến cả ba người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt căm thù chỉ muốn lên xé nát miệng hắn ra cho bõ tức. Cười đến một nửa, Trần Nam chợt cảm thấy như có cục gì đó tắc ở cổ, âm thanh nghẹn ngào phát ra như con vịt đực chết đuối, miệng lắp ba lắp bắp, nói không ra lời.

Nhìn cái dáng vẻ của hắn, ba người kia rất ăn ý cười sằng sặc lên như trúng tà. Vừa quay đầu lại đã thấy ba sinh vật khác mình về tính chất đang tiến lại, khuôn mặt hằm hằm đằng đằng sát khí, khiến Bất Diệt Thần cũng không khỏi rùng mình.

Liếc qua mấy tên canh cửa đáng thương, chỉ thấy họ đang nhìn nhìn Kiko, thần tình như muốn khóc. Cô gái kia đi thì cứ đi, ai dám cản đâu mà còn tỏa uy áp ra dọa người ta làm gì?

Ba cô nàng này sao lại kéo nhau đến đây rồi?

Trần Nam sợ hãi trong lòng, chẳng phải Park Ji Jie nói chỗ này không ai cảm nhận ra, trừ Bất Diệt Thần hay sao?

Ái... Kiko! Con bé này không ngờ giúp đỡ “các chị”, tới đây làm khó thiếu gia đây nha!

Trần Nam trừng mắt nhìn Kiko một cái...

Cô nàng đang oai phong dẫn đầu ba người chợt như gặp phải quỷ, sợ hãi thốt lên một tiếng rồi nấp vào sau lưng Hoàng Tuyết Nhu, chỉ dám ló nửa khuôn mặt ra, đôi mắt rưng rưng, ủy khuất nhìn về phía Trần Nam.

Hoàng Tuyết Nhu nắm chặt lấy tay Kiko, trừng mắt nhìn Trần Nam một cái:

- Đừng có dọa Kiko, là tôi muốn cô ấy dẫn tới đây đó! Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, về nhà ngay với bọn tôi!

Trần Nam nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc hỏi lại:

- Cuối... cùng? – Trong lòng lại thầm nghĩ: “Con mẹ nó, chẳng lẽ thằng họ Park mồm thối, nói một câu thành sấm rồi sao?”

Hoàng Tuyết Nhu không nói lại, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi, bóng hình xinh đẹp khiến mấy tên đực rựa canh cửa phải ngây ngất. Emily kỳ quái nhìn qua cha mình và Trần Nam một cái, sau đó cũng tặng cho hắn một ánh mắt đồng tình, khiến Trần Nam không khỏi chột dạ.

Trần Nam cười gượng gạo, áy náy cúi người xin lỗi ba Bất Diệt Thần kia, cuống quýt đuổi theo bước chân ba cô gái, đến cả chiếc dép nãy cởi ra cũng quên không đi vào. Có đúng là “chạy mất dép” không đây?

Ba Bất Diệt Thần lắc đầu cảm thán, thương thay cho số phận một vị thần sợ vợ a...

Ấy!

Con mẹ nó! Hỏng bét rồi! Thằng kia ăn bao nhiêu Thần khí với Sâm, bây giờ lại ăn non chạy mất? Đù móa!

- Thằng khốnnnnnnnn! – Ba tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ đỉnh ngọn tháp, làm rung động cả pháo đài kiên cố này. Trần Nam đang chạy té khói cũng hơi quay đầu lại, trao trả cho ba người kia ánh mắt đồng tình vừa được tặng ban nãy.

---

Trong căn phòng của Trần Nam bây giờ đang diễn ra một phiên xét xử gia đình.

Trần Nam ở một phía, đang quỳ trên tấm đệm bàn trà kiểu Nhật, đầu cúi xuống như chờ phán xét.

Ở bên kia, ba cô gái ngồi khoanh chân khoanh tay, mắt híp lại dò xét tình huống, khói trà bay nghi ngút, làm khung cảnh có vẻ hơi ảo diệu.

Kiko ngồi giữa hai cô gái kia, thần tình có vẻ hơi nhút nhát, nhưng do cả hai chị đều đang âm thầm ủng hộ nên nàng cũng cố mà rắn rỏi lên, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Sau khi trải qua thương lượng rõ ràng, chị Nhu và chị Emily đưa cho anh quyền quyết định, anh chọn ai trong hai người?

Trần Nam đau khổ vô cùng, mặt quắt như quả mướp đắng, trong lòng đang suy nghĩ biện pháp đối phó hiện thực bây giờ.

Hắn dè dặt hỏi Hoàng Tuyết Nhu:

- Em muốn anh chọn ai?

- Tất nhiên là chọn em! – Hoàng Tuyết Nhu trợn mắt cảnh cáo.

- Vậy còn em... - Trần Nam xoay qua Emily, cô nàng kia không nói, nhưng thái độ đã biểu hiện quá rõ rệt.

- Được rồi. – Trần Nam gật đầu:

- Anh rất công bằng, đồng ý với cả hai em!

- Cái gì? – Hoàng Tuyết Nhu và Emily hơi ngẩn ra.

Mất một lúc, Hoàng tiểu thư mới hiểu ý hắn là cái gì, tức giận vỗ bàn một cái:

- Anh... anh... khốn kiếp! Chỉ được chọn một trong hai người thôi!

- Được rồi! Được rồi! Ý kiến chỉ được chọn một này là của ai? – Trần Nam vẫn đang chật vật đối phó.

- Là do tôi và cô ta thỏa thuận, được chưa? – Emily vẫn chỉ trầm mặc, Hoàng Tuyết Nhu tức giận phát biểu.

- Cả hai em đều muốn như vậy? – Trần Nam vẫn cố mà hỏi, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu sao Emily lại đi đồng ý cái điều kiện này. Nàng rõ ràng là yêu Kiko, với hắn thì tình cảm hơi phức tạp một tý. Nàng chẳng có lý do gì để mà bắt Trần Nam chọn lựa một trong hai cả!

Trong này có trá nha!

Chắc hẳn mấy cô nàng này đã thỏa thuận gì đó rồi! Thái độ! Quan trọng là cái thái độ của mình nha! Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?

Trần Nam đưa ánh mắt cầu cứu về phía Kiko, cô nàng kia vừa định nhấm nháy gì đó cho hắn thì Hoàng Tuyết Nhu đã lạnh lùng chắn trước mặt. Trần Nam rất là thất vọng cúi đầu, nhất thời chẳng nghĩ ra một hai ba năm gì cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor