Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 92

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 92 - Trò Quỷ
gacsach.com

Emily thấy Hoàng Tuyết Nhu đang lúng túng không biết phải làm sao, nàng không hề bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng đưa ra ý kiến:

- Thế giới này vốn vẫn lấy thực lực làm đầu! Vậy đi, tôi với cô đấu một trận! Cô thắng, tôi sẽ đi ngay, không bao giờ xuất hiện trước mặt ba người nữa. Tôi thắng, vậy thì tôi sẽ lấy Trần Nam, trở thành người của anh ấy. Tôi sẽ gọi cô là chị, nếu cô muốn, nhưng cô không được ngăn cản chuyện này! Được chứ?

Hoàng Tuyết Nhu nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Nàng đang rất rối rắm, nếu cô nàng này cứ vin vào cái cớ đi theo Kiko thì mình làm sao mà cản được? Nàng quản Trần Nam, chứ không quản được Kiko nha! Lại liếc qua con bé kia, đúng là loại không có chủ kiến điển hình, Bất Diệt Thần gì mà bẽn lẽn ngồi vê chéo áo như con tiểu nha đầu thế kia? Aiz... con bé này đúng là quá vô dụng trong chuyện tình cảm thế này rồi...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không phải con bé này ngờ nghệch, ngoan ngoãn như mèo thế thì tên dại gái kia có cưng nàng như bảo bối vậy không? Mặc dù Trần Nam cũng rất yêu chiều Hoàng Tuyết Nhu, nhưng lúc nào cũng ôm vai bá cổ, cãi nhau chí chóe với nàng, đúng như một đôi bạn thân cùng tiến vậy. Còn với Kiko, hắn chả bao giờ đánh, chả bao giờ mắng, nói cho chính xác thì có muốn đánh mắng cũng không được, con bé này... thực sự quá ngoan rồi!

Hít một hơi, đôi mắt Hoàng Tuyết Nhu hơi híp lại, nhếch mép cười khẩy, nhìn chằm chằm Emily:

- Đánh thì đánh! Tôi sợ cô chắc! Hoàng Tuyết Nhu này sống đến bây giờ còn chưa biết sợ ai đâu!

Nếu Trần Nam mà ở đây chắc đã cười ầm lên rồi, Hoàng Tuyết Nhu đúng là mạnh miệng bên ngoài, bên trong thì mềm như sợi bún, không biết bao nhiêu lần cô nàng này đã hoảng sợ xin tha, mong Trần Nam đừng công kích nàng thêm lần nữa, nếu sáng hôm sau đi đứng không tiện, để mẹ chồng hoặc ai khác nhìn thấy thì nàng chỉ có nước chui xuống đất trốn chạy mà thôi!

Emily rút con dao nhỏ ra, mỉm cười nói với Kiko:

- Em... không phản đối gì đúng không? Em có thể giúp chị tạo kết giới, không cho uy lực phát tán ra ngoài được chứ?

Kiko nãy giờ vẫn ngồi im, trong lòng nàng cũng nghĩ giống hệt Hoàng Tuyết Nhu, đó là Emily nói thích nàng hoàn toàn chỉ là cái cớ ma quỷ. Nhưng Kiko biết nhiều hơn Hoàng Tuyết Nhu, lại yếu mềm hơn Hoàng Tuyết Nhu, trong lòng nàng, chuyện này có lẽ ngay từ đầu đã không cần phản đối rồi.

Cô bé lẳng lặng gật đầu, phi thân lên trời, hai thanh kiếm ánh sáng lại được ngưng tụ ra, chém vài cái vào không gian, tách biệt hẳn khu vực này với môi trường bên ngoài. Với thực lực Bất Diệt Thần, hai cô gái kia có chiến đấu đến mười ngày mười đêm cũng đừng mong gây được tổn hại gì đáng nói.

Hai thân hình uyển chuyển kia bắt đầu sáp vào nhau, triển khai chiến đấu kịch liệt.

Vốn dĩ, lần trước Hoàng Tuyết Nhu có cơ hội cảm ngộ thiên địa một lần, nhưng chính nàng lại tự bỏ qua, tu vi của nàng vẫn là tầng bốn, nhưng thực ra đã có một chút biến đổi, có thể nói, công lực của nàng mạnh hơn so với các tu sĩ tầng bốn khác không ít.

Emily lại mới chỉ đột phá tầng bốn được một ngày mà thôi, nếu so công lực thì nàng thua đứt rồi. Bù lại, Emily có kinh nghiệm thực chiến hàng trăm năm, đánh hải tặc vốn là nghề của nàng, vì vậy khả năng thăng bằng và độ nhạy bén của nàng có sự vượt trội hơn rất nhiều so với Hoàng Tuyết Nhu, cô gái trẻ mới chỉ đi đánh nhau có vài lần.

Hoàng Tuyết Nhu vốn định sử dụng Huyền Nguyệt Băng Quyết kết hợp với Jujitsu học từ Kiko ngày hôm trước, nhưng lần này, nàng lại gặp phải đối thủ rồi.

Món võ tá lực đả lực này có thể mượn lực của đối phương để đả thương địch, nhưng đó là trong trường hợp lực đạo của đối phương đủ mạnh để mượn. Hơn nữa, những kẻ có phương pháp tấn công điên cuồng, lấy công làm thủ chính là đối tượng bị Jujitsu khắc chế đến cực điểm.

Nhưng rất tiếc, phong cách chiến đấu của Emily lại như một tên sát thủ chân chính, đòn công kích không bao giờ quá mạnh, chỉ vừa đủ, quan trọng làm nhắm vào yếu điểm của đối phương. Một sát thủ chân chính bao giờ cũng giữ lại đường lui, sát địch, nhưng quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng của mình!

Cũng vì đòn tấn công lúc nào cũng giữ lại lực kiểu đó nên Hoàng Tuyết Nhu chẳng “tá” được bao nhiêu cả. Lại thêm cô nàng Emily này có kinh nghiệm thực chiến rất cao, nhìn ra khuyết điểm của Hoàng Tuyết Nhu nên giao chiến cứ hư hư thực thực, lúc thì đánh thật lúc thì giả đòn, làm Hoàng Tuyết Nhu nhất thời có vẻ lúng túng.

Nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải chỉ là để cho vui, sau ba lần trúng đón, Hoàng Tuyết Nhu cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo, nàng biết, chỉ đứng im chờ tá lực là rất khó. Jujitsu... Jujitsu... Môn võ này cũng không phải chỉ là tá lực đả lực đơn giản như vậy!

Nhu Thuật là phải biết biến mình thành nước, luồn lách vào từng điểm yếu của đối thủ, dùng sức lực mà kéo, xoay, vặn, làm đối thủ bị khóa chặt chẽ, có muốn di chuyển cũng khó chứ đừng nói đến tấn công.

Quả nhiên, khi mà Hoàng Tuyết Nhu ngộ ra được điều đó, thế trận đã đổi chiều hoàn toàn, Emily liên tiếp bị dính đòn, đôi mắt màu lam đã bắt đầu híp lại, có vẻ cực kỳ đau đớn.

Lúc này...

Kết giới của Kiko chợt rung rinh mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nàng hoảng hốt hô lên một tiếng, sau đó vọt thẳng ra bên ngoài cái sân này.

Hai cô gái cũng nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Kiko, rất ăn ý dừng tay, đưa mắt nhìn qua xem có chuyện gì.

Từ ngoài cửa, một bóng hình lầm lũi, quần áo rách nát đang nhấc từng bước đi vào. Hắn vừa đi vừa thở hồng hộc, thỉnh thoảng còn ho ra vài giọt máu tươi. Chân hắn cũng chỉ có một cái là còn hoạt động, còn một cái gần như đã biến dạng, gấp hẳn theo một góc khiến người ta ghê rợn.

Tên kia chống tay vào tường, tiến thêm một bước nữa, thân thể đã không trụ được mà ngã ầm một cái xuống mặt đất, mặt mũi nở hoa.

Hoàng Tuyết Nhu và Emily cuối cùng cũng đã nhận ra đó là ai, hai người đồng loạt ném bay vũ khí đi, cuống quýt chạy lại bên người hắn. Vào cái giờ khắc này, trong não bộ của Hoàng Tuyết Nhu chỉ còn lại duy nhất Trần Nam, những việc khác đã bị nàng ném biến lên chín tầng mây rồi.

Lật người hắn lên, cả ba cô gái như đồng thanh, ríu ra ríu rít hỏi:

- Anh sao rồi? Đừng dọa em... anh tỉnh lại đi...

Trần Nam nằm giữa biển hương ngạt ngào, trong lòng vui vẻ gần chết, nhưng hắn không dám lộ ra một tia khỏe mạnh nào. Trần Nam run rẩy cầm lấy tay Hoàng Tuyết Nhu và Emily, khóe miệng run rẩy:

- Emily... anh... anh thắng được cha em rồi! Ông ta không thể khống chế được em nữa! Không làm cho em đau lòng nữa đâu! Chỉ... chỉ là... khụ khụ... Không ngờ ông ta mạnh như vậy, lại làm anh bị trọng thương dưới đáy biển băng, sau đó lại bị hàn khí xâm nhập... khụ khụ... có lẽ... anh không sống được bao lâu nữa rồi!

Aiz... thật là bi thương a...

- Anh... anh không được chết! Anh là tên khốn kiếp, khốn nạn! Em cho anh chết chưa mà anh đòi chết? Hả? Hả?...

- Anh... anh giành em từ tay cha, để rồi nói ra mấy lời này hả? Anh còn có lương tâm không?

Hai cô gái khóc bù lu bù loa, không biết là giả hay thật. Kiko thì lại chỉ cúi đầu, đôi vai gầy run rẩy, Hoàng Tuyết Nhu cũng nhìn thấy, nhưng không có tâm trí nào hỏi han, chỉ thầm than cho cô bé đáng thương này, đau lòng tới mức khóc không thành tiếng.

Nào ngờ đâu, tên khốn kiếp nào đó đang ngấm ngầm lấy chân cọ cọ vào vị trí mẫn cảm của thiếu nữ Phù Tang, giống như ám hiệu nào đó. Thiếu nữ dù nhột vô cùng, nhưng với cái bản tính nhu nhược của nàng thì cũng không dám phản đối gì Trần Nam, chỉ đành cúi đầu xuống mà run rẩy thân mình, không dám phát ra âm thanh gì.

Trần Nam nắm chặt lấy bàn tay của hai nàng, đưa chúng lại gần nhau, rồi kết lại một chỗ:

- Anh... có lỗi với các em! Anh... chỉ... là... khụ khụ... tên khốn kiếp! Đừng... đừng vì một kẻ sắp biến mất như anh mà thù hận lẫn nhau. Anh chỉ... hy... vọng... hự... các em được sống tốt! Dù... không thân... mật... nhưng cũng... đừng... thù... hận nhau! Được... không?

Hoàng Tuyết Nhu nước mắt như mưa, cuống quýt gật đầu:

- Được! Được! Em không thù hận cô ta, không hận cô ta chút nào! Anh... anh nói nhanh đi, phải cứu anh thế nào? Đợi anh khỏe lại, em với cô ta làm chị em tốt cho anh xem! Bây giờ đừng nói linh tinh nữa, cho em biết phương pháp đi!

Trần Nam ho khù khụ vài tiếng, bàn tay run rẩy sờ sờ lên chiếc nhẫn cưới bên tay trái. Ánh sáng mờ nhạt lóe lên, một quyển sách nhìn qua cũng không cũ cho lắm đã xuất hiện, rơi phịch xuống đất. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên bìa sách có ghi hai chữ: Đệ Nhất.

- Trang... thứ... 35... khụ khụ... - Trần Nam nói thêm được một câu, ho mạnh ra một búng máu rồi trợn trừng mắt, đầu ngoẹo về một bên, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Tuyết Nhu vứt bỏ thứ ở trong tay, cũng là cái đầu tội lỗi của Trần Nam, khiến nó đập bốp một phát xuống nền gạch. Trần Nam đau đến choáng váng cả đầu, nhưng một tiếng cũng không dám rên, có khổ mà cũng đành chịu! Tất cả vì sự nghiệp tán gái thần thánh!

Giở đúng trang 35 ra, ba cái đầu xinh kia chụm lại, đọc rành mạnh từng chữ. Tất nhiên, Emily cũng không thông chữ viết trên đó, cuối cùng vẫn phải nhờ Kiko dịch hộ.

Trong khoảnh sân, giọng nói run rẩy của Kiko làm trái tim cả ba cô gái đập thình thịch. Cô bé Kiko còn lén liếc trộm Trần Nam một cái, trong lòng dù đang mắng to tên này bỉ ổi, nhưng ngoài mặt thì vẫn chỉ nhút nhát cúi đầu, không dám ý kiến ý cò gì.

- Song tu trị thương pháp! Dùng âm dương giao thái để điều hòa nội tức, trừ độc liệu thương, không gì không trị được. Đại pháp dựa vào việc thu hút âm linh, dương linh của người khác vào thân thể mình, tạm thời thải bổ đối phương, sử dụng linh khí thuần nguyên đó để trị liệu thương thế. Nhược điểm chính là, người giúp trị thương sẽ bị hút mất âm linh, khiến thân thể bị thoái hóa mạnh mẽ, thậm chí cả thực lực cũng bị biến mất, nếu quá đà còn có thể gây nguy hiểm tính mạng! Đại pháp được tiến hành cho đến khi người bị thương bài trừ tất cả độc bệnh bị nhiễm ra ngoài theo con đường abc xyz. Nếu không bài trừ được độc bệnh, vậy cả quá trình sẽ thành công dã tràng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng!

Ba cô gái chợt nhìn nhau một cái, ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.

- Tôi... sẽ cứu anh ấy! – Thật bất ngờ, người đầu tiên lên tiếng lại là Emily, nàng vừa nói, vừa nâng thân thể Trần Nam lên, hướng vào trong phòng, gấp gáp nói nốt câu:

- Tôi thực lòng thích Trần Nam! Nhưng quan trọng hơn... tôi không muốn Kiko phải đau lòng!

- Nè! Ai mà tin được lý do ma quỷ của cô? Định lập công một mình hả? Đừng hòng, nè...

Hoàng Tuyết Nhu cuống quýt đuổi theo, không chịu thua kém, chỉ còn Kiko từ tốn đi cuối cùng, đôi tay nhỏ đang cố che đi mảng ướt át dưới hạ thân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor