Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 90

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 90 - Kiếm Và Súng
gacsach.com

Đất cát dần dần lắng xuống đáy biển.

Hình ảnh lại trở nên rõ nét, đúng với mong muốn của tất cả mọi người. Lúc này, đập vào mắt họ là hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một người có vệt máu nơi khóe miệng, đang lắc lắc cổ kêu răng rắc, mắt vẫn đề phòng nhìn đối phương. Người còn lại nhếch mép cười đắc ý, nhưng tay lại âm thầm xoa xoa trước ngực cho đỡ đau, vừa rồi trúng một cước của tên này thốn quá.

- Bất Diệt Thần? – Frank Morgan dường như đã hiểu ra chuyện gì, trong lòng lão đao tức muốn phun máu, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng, tỉnh táo để phân tích tình hình:

- Rốt cuộc mi là ai?

- Không phải ngài đã biết rồi sao? – Trần Nam vẫn giữ nguyên thái độ vô lại để trêu tức Frank:

- Người ta gọi tôi là Lãn Ông, và trận đấu này chính là cuộc “luận đạo” giữa chúng ta đó ngài Morgan thân mến! Vừa rồi tôi tổng cộng đã tấn công ngài 12 lần, đổi lại là một cước vào ngực. Được rồi, tôi vẫn giữ nguyên lời nói cũ, ngài có thể tấn công mười lần, nếu sau mười lần mà ngài không hạ được tôi thì là thua! Bây giờ ngài vẫn còn chín lần tấn công, thưa ngài!

- Dùng thủ đoạn như vậy để chiến thắng? Ngươi không thấy mất mặt hay sao? – Frank Morgan gằn giọng nói.

- Ồ! Tôi không cho rằng như thế là mất mặt đâu! Bởi đây là thỏa thuận riêng của chúng ta, chính miệng ngài đồng ý cơ mà! Tôi chưa từng dùng trò hèn hạ gì để làm ngài bị tổn thương, đó là do chính ngài đã nhìn nhầm mà thôi! Còn nếu mà nói theo một phương diện khác, tôi đã dùng thuật pháp của mình để che giấu trước mặt ngài, đó là tôi dùng năng lực của bản thân một cách hợp lý mà thôi! Đúng chứ?

Frank Morgan hiểu có nói nữa cũng không thay đổi được tình thế, hắn chẳng qua đang câu giờ để phục hồi thương thế mà thôi. Hắn biết, vừa rồi Trần Nam trúng một cước kia cũng không mấy dễ chịu, vì vậy tên kia mới chủ động phối hợp cho hắn câu giờ.

Không nói thêm một lời, Frank Morgan chợt xé toang chiếc áo comple mặc trên người, để lộ ra chiếc áo bó bên trong cùng những đường cong rắn chắc như sắt thép. Mái tóc ngắn màu vàng bồng bềnh trong nước, hắn dường như trở nên anh tuấn và khôi vĩ gấp vài lần, khiến Trần Nam cũng phải ghen tỵ.

Trần Nam cũng bắt chước động tác của Frank, lột bỏ bộ trường bào rườm rà trên người, thay vào đó là một chiếc quần da màu đen, áo cũng là áo da đen nốt, lại đeo thêm một đôi găng tay trắng để lộ đầu ngón tay, trông Trần Nam giống như một chiến binh thực thụ, ờ... mà hình như hơi giống xã hội đen một chút.

- Ngươi... đúng là không phải phe của Quân Vương đại lục! Mấy lão già đó rất coi trọng truyền thống, còn lâu mới lột bỏ bộ đồ trên người để sử dụng thứ chiến phục mới phát minh thế này! – Frank Morgan cười khẽ một cái.

- Tôi thấy cái gì tiện thì dùng thôi! Mặc bộ đồ này chiến đấu làm tôi nhạy bén hơn vài phần, hơn nữa đấu trong nước mà mặc đồ lòe xà loẹt xoẹt, ngài không thấy có vấn đề rất lớn hay sao?

- Nói rất đúng! Dù kết quả chắc chắn là ta thất bại, nhưng ta mong Lãn Ông cũng có thể dùng hết sức để ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi! Hơn nữa... ta hy vọng không chỉ đấu mười chiêu như vậy! Nếu được, ta sẽ nhận thua ngay từ bây giờ, đổi lại là một trận đấu thống khoái, được chứ? – Frank Morgan hào khí ngút trời nói.

Trần Nam kì quái nhìn Frank vài lần, tròng mắt đảo như rang lạc, dường như đang tính toán cái gì đó, khóe miệng nhếch lên đắc ý, hắn chợt cười ha hả: “Được! Theo ngài!”

Frank Morgan không nói thêm một lời, chỉ gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ vàng chóe đeo trên tay, ánh sáng lờ mờ phát ra, một thứ vũ khí “cực hot” đã xuất hiện bên người hắn.

Trần Nam nhìn lại, chỉ thấy đó là một khẩu súng trường bóng loáng ánh kim, trông sắc lạnh đầy hung hiểm, khẩu súng trông có cái gì đó hơi giống với AK, chỉ là AK thì thường có vằn nâu, còn cái này thì lại có màu đen pha bạc mà thôi. Khẩu súng này cũng có lưỡi lê sắc lạnh ở đầu súng, thậm chí lưỡi lê này còn được thiết kế theo kiểu mũi lao săn cá mập, loại lưỡi lao mà khi cắm vào người, khi rút ra sẽ rút cả thịt ra theo, cực kỳ độc ác. Các Bất Diệt Thần khác đều biết, đây là khẩu STG 44 Knife do chính tay Frank thiết kế, lực công kích cả tầm xa và tầm gần đều vô cùng kinh khủng.

Trần Nam trước đó cũng chỉ tìm hiểu sơ một chút về Frank, biết lão sử dụng súng trường trong cả viễn chiến và cận chiến. Có thể nói, khẩu súng này đúng là một cây “thương” đúng nghĩa theo tiếng Hán. Vừa có thể khai hỏa, lại vừa có thể dùng thương pháp để giao đấu cận thân.

Ở Trái Đất, khi mà súng ống phát triển thì các loại võ thuật đều bị suy thoái, người ta cũng chẳng nghĩ đến việc phát minh “thương pháp” này làm gì. Nhưng ở thế giới này thì khác, súng ống cũng chỉ là một loại pháp bảo tấn công tầm xa của tu sĩ mà thôi, cung nỏ cũng có uy lực chẳng thua gì súng cả, vấn đề là thực lực bản thân của người sử dụng như thế nào.

Vì vậy, thuận bác đấu ở đây vẫn là quan trọng nhất! Frank Morgan là người sinh sau đẻ muộn, hắn đã chọn dùng súng trường làm vũ khí, vì vậy hắn đã tự thân sáng tạo ra loại “thương pháp” độc đáo này để làm công pháp độc quyền của mình.

Không nói một lời, Frank Morgan liên tiếp nổ ba nhát súng, nhát đầu tiên nhằm thẳng vào mi tâm Trần Nam, hắn vừa né tránh thì viên đạn thứ hai đã ập đến, nhắm vào đầu gối của hắn, Trần Nam lật mạnh người, né khỏi đòn này thì lại đến viên tiếp theo đang bay vun vút đến mắt phải của hắn.

Không thể không nói, đạn được bắn ra đều bằng năng lượng tích tụ, truyền trong nước thậm chí còn mạnh hơn so với truyền trong không khí, không có sự kềm chế giống như là những loại súng bình thường trên Trái Đất.

Đạn bay càng ngày càng gần, mà Trần Nam giờ đây đang hết đà, muốn di chuyển rất khó khăn. Người bên ngoài không biết hắn sẽ chống đỡ thế nào? Tất cả đều nín thở chờ đợi.

Đoàng...

Ầm...

Một âm thanh súng nổ vang lên, sau đó là hai viên đạn va chạm vào nhau, nổ tung ra làm những bọt nước trắng xóa che lấp cả một mảng không gian. Nhìn lại, chỉ thấy trên tay phải Trần Nam đã xuất hiện một khẩu súng lục Colt màu vàng kim, trên nòng súng dài dài kia là hàng loạt hoa văn bám dọc theo đó, có hoa lá cành, có văn tự, thậm chí có cả hình rồng hình giun gì đó.

Rất rõ ràng, đây là khẩu Anaconda đã được Trần Nam đặc chế thành thần khí, trước đây đã từng sử dụng để bắn vào cổ họng Long Tổ.

Viu...

Một âm thanh nhỏ xíu truyền đến từ sau lưng. Người bên ngoài chỉ thấy một bóng đen đã lặng lẽ tiếp cận Trần Nam từ bao giờ, hai tay cầm báng súng, chọc thẳng lưỡi lê xuống đỉnh đầu hắn.

Nhanh thật!

Trần Nam thầm hô một tiếng trong lòng, đúng là không thể coi thường bất cứ một ai! Lần trước giao đấu với Long Tổ xong, công đức lực bành trướng làm bản thân Trần Nam lại có một đột phá nhỏ, tự nhận mình đã mạnh lên rất nhiều, nhưng giao đấu với Frank Morgan, hắn thực sự chẳng có tý tự tin chiến thắng nào.

Đing...

Cặp mắt đang híp lại của Frank Morgan chợt giãn ra một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống bên dưới.

Chỉ thấy Trần Nam đang cầm một thanh kiếm dài khoảng 1 mét rưỡi, thân kiếm hơi to bản và hơi dày, được khắc những hoa văn tinh xảo, lưng kiếm thẳng, lưỡi kiếm sáng loáng, cũng thẳng tắp nhưng đầu và cuối lưỡi kiếm lại có hai đường cong nhẹ nhàng, tạo thành mũi kiếm nhọn và cán kiếm hơi rộng ra.

Đặc biệt nhất chính là chuôi kiếm, nó tròn tròn chứ không phải hình elip hay chuôi dẹp như nhiều loại kiếm khác, ở bên cạnh chuôi chính còn có một thanh kim loại nằm thừa ra, không biết để làm gì. Nếu một người Trái Đất tới đây thì đã nhanh chóng nhận ra, cán kiếm này mang hình dạng của một cái tay ga xe máy, có cả phanh tay đàng hoàng. Còn thanh kiếm này rõ ràng là rập nguyên khuôn mẫu của thanh Red Queen trong game Devil may Cry 4.

Trần Nam chỉ dùng tay trái, đâm thẳng mũi kiếm vào đầu lưỡi lê của Frank. Trần Nam biết, mình dùng kiếm một tay, nếu để ngang kiếm chống đỡ lực đạo của đối thủ thì quá ngu ngốc, cái này có liên quan đến lực đòn bẩy một chút, phương pháp tốt nhất chính là lấy mũi kiếm đỡ lấy lực đạo, và đó cũng là điều cơ bản đầu tiên trong kiếm pháp của Trần Nam.

Brừm..

Chiếc “tay ga” bị Trần Nam vặn mạnh một cái, cả thân kiếm như động cơ bị kích hoạt, rung lên bần bật, Trần Nam gẩy mạnh một cái, hai mũi nhọn đều lệch ra, bắn mạnh về một bên. Frank Morgan cũng bị xung lực đó đẩy đi, tấn công thất bại.

Không có thời gian mà thở dốc, Frank Morgan chĩa họng súng về phía Trần Nam, bóp cò như chưa bao giờ được bóp. Từng làn đạn hung hiểm xuất ra như thiên la địa võng, muốn vây kín mọi đường lui của Trần Nam.

Nhưng tên kia cũng không phải dạng thích dùng kiếm để chọi với súng, ổ súng trục quay của Anaconda đã xoay tít như máy khoan, cò bị bóp liên hồi, từng viên đạn đỏ rực bắn ra đối đầu với làn đạn của Frank. Trần Nam rất tỉnh táo, hắn biết mình chơi súng không lâu bằng Frank Morgan, Anaconda này cũng không thể ra đạn nhanh bằng STG 44 của lão, nếu làm cái trò đạn đấu đạn thì chỉ có thua chắc.

Vì vậy, hắn đã lựa chọn những vị trí có nhiều đạn nhất, bắn thẳng một phát về phía viên đạn trung tâm khu vực đó, hai viên đạn năng lượng tiếp xúc thân mật sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ, từ đó làm quỹ đạo những viên đạn xung quanh bị lệch lạc, phá tan thiên la địa võng này.

Đoàng...

Lại một tiếng nổ vang lên, bọt nước đục ngầu hơi che lấp tầm nhìn của Frank Morgan trong tích tắc, nhưng chỉ trong tích tắc ấy, hắn đã nghe thấy tiếng nước bị rẽ ra, tiếng lưỡi kiếm chém xuống đang ngày càng gần đến tai hắn.

Frank không hề do dự ngừng xả đạn, báng súng to bè kia giật mạnh một cái về phía sau, che mất nửa bên mặt của hắn.

Beng...

Âm thanh kim loại va chạm gần sát ngay bên tai, khiến Frank Morgan cảm thấy đầu ông ông như búa bổ. Hắn nhanh chóng lợi dụng xung lực ở báng súng, xoay mạnh cả người cả súng về phía bên trái, lưỡi lê gập xuống, Frank cầm chắc lấy nòng, vung mạnh báng súng về phía đầu gối Trần Nam.

Rắc rắc...

Frank nhạy bén cảm thấy có tiếng xương vỡ đâu đây, mắt hắn sáng bừng lên, đối thủ đã bị trúng chiêu rồi!

Trần Nam cảm thấy đầu gối đau nhói, xương nứt ra, hắn đã chịu đựng đòn này chỉ vì đổi lấy một cơ hội. Ngay lúc này đây...

Cách!

Frank chợt thấy trán hơi lạnh, một cái họng súng đen ngòm áp sát vào mặt hắn, năng lượng nóng rực tích tụ bên trong đang lao ra như con dã thú hồng hoang, muốn làm cái đầu hắn nổ tung như dưa hấu.

Đoàng!

Vết máu loang lổ trong nước, Frank kinh hoàng nhìn về phía Trần Nam, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Vừa rồi may mà kịp ngửa mặt ra đằng sau, vì vậy mới bị bắn vỡ tung cái mũi, nếu không bộ óc quan trọng nhất của hắn đã thành đậu hũ sốt cà chua rồi.

Hai người tách nhau ra vì xung lực mạnh mẽ. Frank Morgan đau đớn ôm lấy mặt, tầm nhìn cũng vì phát súng vừa rồi mà trở nên mù mịt. Trần Nam cũng chật vật đáp xuống đáy biển, chân đau nhức như không còn là của mình, có muốn di chuyển cũng cảm thấy khó khăn.

Nhìn Frank Morgan vẫn còn đang ôm mũi phía kia, Trần Nam biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Chân này phải khỏi hoàn toàn thì sức mạnh mới khôi phục, nhưng tên kia chỉ cần trị liệu qua cái mũi là có thể chiến đấu như thường rồi, dù sao người ta cần dùng chân để đánh nhau, chứ có ai dùng mũi để đánh nhau bao giờ?

Cắn răng một cái, Trần Nam liếc nhìn thanh kiếm trong tay, súng thì đã bị tên kia đá bay rồi, sao mà xài được?

Trần Nam chợt làm một động tác khiến người khác trợn tròn mắt.

Hắn tàn nhẫn cắm thẳng thanh kiếm kia xuống chân mình, chính là cái chân bị thương đó. Tay ga bị vặn mạnh một cái, thân kiếm như cái động cơ bị kích thích, run rẩy mãnh liệt lên. Thân hình Trần Nam đột nhiên như kỳ tích, trượt đi vèo vèo dưới đáy bùn, chỉ chớp mắt đã tiếp cận Frank Morgan.

Đây chính là năng lực đặc biệt của Red Queen, chỉ cần cắm nó vào bất cứ thứ gì, thứ đó sẽ trở thành một phương tiện di chuyển trong thời gian ngắn, được điều khiển bởi tay ga của thanh kiếm. Và lần này, Trần Nam đã chọn chính cái chân của mình làm phương tiện.

Lao thẳng về phía trước, khi tốc độ đã đạt đến tận cùng, Trần Nam rút mạnh thanh kiếm ra, dùng cả hai tay chém ngang một phát, nhờ lực quán tính để tăng thêm sức mạnh cho chiêu thức, nhằm thẳng vào thắt lưng của Frank...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor