Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 87

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 87 - Biện Pháp
gacsach.com

- Thực sự... không có cách nào hay sao? – Kiko có nghĩ nát đầu cũng không ra cách nào hiệu quả.

- Thực ra... - Emily lại ngắt lời:

- Nếu chị không thích ai cả, vậy thì cha muốn chị lấy người khác cũng không sao, chỉ cần đối tượng là một kẻ mạnh mẽ, thực sự làm cho chị cảm thấy xứng đáng là được! Nhưng... trớ trêu thật, Emily này không ngờ lại thích một người...

Kiko thâm ý nhìn Emily một cái, trong lòng thầm hiểu người mà cô chị này nói đến là Trần Nam! Nào ngờ nàng đã đoán sai bét, dẫn đến một số chuyện lằng nhằng rối rắm khác.

- Vậy tại sao chị không nói cho người ấy biết! Có thể hắn sẽ giúp được chị thì sao...

Nếu Hoàng Tuyết Nhu biết việc mà Kiko đang làm, không biết có nhào lên đánh mông con bé ngốc nghếch này không. Nào có chuyện tự dẫn thêm gái cho chồng chứ? Nhưng Kiko lại nghĩ khác, Trần Nam và Emily hình như thực sự có chuyện, nếu hắn đã muốn vậy, nàng sẽ chiều theo hắn là được rồi... Hơn nữa, Emily cũng thực sự đáng thương...

Yếu đuối thì không sao, nhưng vừa mới mạnh lên đã bị gông xiềng của cha xích lại, đúng là đủ bi ai mà!

- Nhưng... người đó đâu có thích chị! – Emily nhìn thẳng vào mắt Kiko:

- Nếu có một người mà em không thích, đột nhiên đến muốn em giúp người đó vượt qua khó khăn, rồi lại còn đòi em đi cùng người đó, liệu em có đồng ý hay không?

Kiko chợt cúi đầu xuống, trầm lặng một hồi.

- Nếu là em, em sẽ không đồng ý đâu! – Kiko lắc lắc cái đầu nhỏ:

- Em đã tự thề cả đời này chỉ yêu một người, cũng chỉ nghe lời một mình anh ấy! Làm sao mà em làm thế được...

Chợt thấy Emily ảm đạm cúi đầu, Kiko cuống quýt bổ sung:

- Em cũng chỉ nói là em thôi! Nhưng nhỡ đâu người kia không phải như vậy thì sao? Có thể hắn đã thích chị từ lâu rồi nhưng vẫn giấu diếm, chẳng qua chị không biết thôi! Chị phải thử một lần thì mới biết được chứ? Đúng không? Chị... em...

Đến cuối câu, Kiko đã lúng túng không biết phải làm sao, bởi Emily kia đã quay đầu đi mất, bóng dáng thất vọng tràn trề, làm nàng cảm thấy giống như mình đã nói sai điều gì đó!

Emily giờ phút này thấy chán nản vô cùng, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tôi biết mà! Thứ tình cảm biến thái như vậy, ai mà chấp nhận được? Mà kể cả tôi có là một người đàn ông thì em cũng không chấp nhận đâu, em chỉ yêu một mình hoàng tử của em thôi mà, phải không? Thôi được rồi, nể tình tên khốn kia thực sự là một người tốt, ít nhất là người tốt trong lòng em, tôi không hận hắn nữa! Tối nay có lẽ nên đến thử một lần cuối xem sao, nếu đột phá rồi mà cũng không thắng được hắn, vậy thì... cho hắn một lần cuối cùng cũng được! Rồi cuộc đời sau này có ra sao thì ra!

---

Ban đêm, y như dự kiến từ trước, Emily lại bí mật lẻn vào phòng của Trần Nam, thân hình nàng bây giờ còn nhẹ nhàng hơn trước, khó phát hiện vô cùng. Nhưng dù thế vẫn không thể qua được cảm nhận của Bất Diệt Thần Kiko. Nhưng cô bé này chỉ chợt nở nụ cười yếu ớt, sau đó lại nhắm mắt ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Emily đột nhập vào, Trần Nam đã nhận ra nàng rồi, nhưng hơi thở của hắn vẫn giữ đều đều như đang ngủ, chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc cả. Tuy nhiên, hệ thần kinh của hắn đã phồng lên như bong bóng rồi. Cô nàng kia... thật sự quá mê người.

Nàng không mặc bộ đồ da cá mập bó sát như mọi khi nữa, mà lại mặc bộ đồ thiếu tướng hải quân, giống hệt ngày đầu tiên gặp gỡ Trần Nam. Bộ áo quân phục, chiếc váy cocktail không dài quá gối, mái tóc ngắn màu vàng được mũ kepi che lấp đi một chút, chỉ để lộ phần đuôi đang hơi rung rinh. Mà thứ đặc biệt nhất, làm Trần Nam hứng thú nhất lại là thứ nàng mặc dưới váy, là chiếc quần tất đen mỏng tang như lá lúa, có thể làm đàn ông lờ mờ nhìn xuyên qua, ảo diệu như mộng cảnh tiên lữ vậy.

Emily nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ, treo lên trên tường, lại trút bỏ chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, để lộ ra bộ đồ hải quân bó bên trong.

Đến khi bỏ chiếc khăn quàng cổ đi, Emily chợt mở miệng bình thản nói:

- Tôi biết, anh đã dậy rồi! Đừng vờ vịt nữa, dậy tiếp khách đi nào!

Emily vốn không có ý gì đặc biệt, nhưng Trần Nam nghe cái từ “tiếp khách” nó cứ thế nào ấy. Tuy vậy, hắn cũng không để ý nhiều, chỉ từ từ ngồi dậy, mỉm cười với thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần kia:

- Em cũng đã ba ngày không đến rồi! Làm anh cũng thấy nhớ nhớ nha! Mà em không muốn giết anh nữa hay sao? Sao lại mặc đồ như thế này? Ha ha... chắc là yêu anh rồi chứ gì? Yêu thì cứ nói đi, anh không làm em đau lòng đâu mà...

Trần Nam thoải mái cợt nhả, nhưng Emily vẫn như mọi khi, chẳng cười tý nào. Chỉ là... sắc mặt nàng hôm nay tệ lắm, có vẻ gì đó sầu muộn không nói nên lời.

Emily lẳng lặng tiến đến bên người Trần Nam, hương thơm ngào ngạt truyền vào mũi hắn, là hương hoa hồng, hơn nữa rất đậm, nghe nói người phụ nữ nào có hương hoa hồng thì dục vọng rất mạnh, chỉ là... không ngờ cô nàng này có thể sống được mấy trăm năm mà không cần đàn ông, kể cũng tài.

Đến khi đã ngồi sát bên hắn, Emily chợt cười nhẹ một cái, hai cánh tay vòng qua cổ Trần Nam, đôi mắt đã lóe lên sắc thái động tình, cô nàng này lẳng lơ liếm một cái lên tai Trần Nam, giọng điệu như khẩn cầu, khiến Trần Nam có muốn từ chối cũng không dám làm trái lòng:

- Yêu tôi đi! Thực sự hôm nay tâm trạng tôi rất tồi, anh có giúp tôi trút khối bực này ra không? Mấy ngày không gặp anh... hình như tôi mắc chứng mất ngủ mất rồi!

Trần Nam hơi tròn mắt, thằng em bên dưới đã phản ứng mãnh liệt. Trong lòng thì thích đến quên cả trời đất, nhưng vẫn cố mắng vài câu hồ ly tinh cho quân tử một tý. Emily vừa chỉ áp sát lại mặt hắn, Trần Nam đã chủ động hôn nàng ngấu nghiến, sau đó lật người một cái đã đè khối thân thể mát dịu kia xuống đệm.

Mò tay xuống dưới chiếc váy ngắn kia, Trần Nam đã biết được cô nàng này đang động tình thật sự, bởi dưới đó đã thành rừng ngập mặn mất rồi. Không cần khúc dạo đầu, cũng không cần cởi đồ cho mất thời gian, Trần Nam lật cái váy kia lên, kéo cạp chiếc quần tất đen xuống đến đầu gối rồi tiến quân đi vào.

Emily dường như đã trở thành một con mèo cái hoang dã, thật tâm thật lòng mà hưởng thụ khoái cảm do Trần Nam mang đến, dùng thời khắc lên mây này để quên đi bực bội trong lòng. Giống như một kẻ đang hút thuốc phiện, dùng sự hưng phấn nhất thời để quên đi buồn đau vậy.

Trần Nam vừa cố gắng làm thỏa mãn con mèo hoang kia, vừa mò mẫm cởi mấy cái cúc áo trên bộ quân phục của nàng. Chiếc áo vẫn còn đó, nhưng thứ bên trong nó đã bị lột sạch, lộ ra hai con thỏ trắng rung rinh theo nhịp điệu, duyên dáng vô bì. Chỗ này của Emily thật sự rất đặc biệt, có thể do nó quá lớn, làm Trần Nam cảm thấy đỉnh núi hơi bị nhỏ, hơn nữa, nó không những nhỏ mà còn có màu sắc chẳng khác gì da thịt của Emily cả, không giống Hoàng Tuyết Nhu và Kiko, chỗ đó có màu hồng hồng, hơn nữa còn nổi lên rất rõ...

Trần Nam hôm nay thật sự rất tận tụy, giống như thật tâm giúp Emily giải sầu vậy, nàng nói cái gì, muốn thế nào hắn cũng làm theo, không có gì dị nghị thắc mắc. Điều này làm Emily rất hài lòng, cũng có chút cảm động, động tác lại càng kịch liệt hơn, cố trả lại cho Trần Nam một chút cảm giác gì đó...

Tiếng rên rỉ như khóc than dần dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào, mưa gió cũng đã đến hồi kết khi mà Emily như kiệt sức nằm im nơi đó, tay chân rã rời mặc cho Trần Nam hành hạ. Tên kia cũng không phải kẻ thích vùi hoa dập liễu, chỉ tự điều chỉnh bản thân thêm một chút, sau đó hơi tiếc nuối rời đi khi còn chưa được thỏa mãn...

Đúng lúc này.

Một con dao sáng lóa chẳng biết xuất hiện từ đâu đâm thẳng về phía ngực Trần Nam. Lúc này, hắn vừa mới tiếc nuối rút ra, dường như không kịp phản ứng gì, con dao sắc lẹm kia ngọt ngào ăn vào da thịt của hắn, xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái kia...

Nhưng... Trần Nam vẫn không biết sắc, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay vẫn hơi run rẩy của Emily, lại xoa xoa nhẹ gò má của nàng, cười hì hì nói:

- Em không giết được anh rồi? Vừa rồi em đã có thể đâm thẳng vào tim, nhưng cuối cùng lại do dự, khiến mục tiêu lệch mất nửa phân, đúng là đáng tiếc phải không? Hay là em thật sự yêu anh rồi?

- Không! – Emily thẫn thờ, hơi lắc đầu:

- Tôi... không muốn Kiko đau lòng mà thôi!

Trần Nam cũng không phản bác gì nàng, chỉ thờ ơ rút con dao kia ra khỏi lồng ngực. Thực tế, vừa rồi Emily có đâm thẳng vào tim hắn cũng không sao, bởi hắn có thể dùng chiêu Hư trong Đệ Nhất để làm con tim trở thành vô hình, có đâm vào cũng chẳng bị tổn thương. Nhưng nếu nàng làm như thế, Trần Nam cũng không có cái tâm muốn chinh phục cô nàng độc phụ này nữa, bởi... thực sự quá nguy hiểm.

Nhưng nàng đã chùn tay, chứng tỏ nàng vẫn có lúc mềm lòng! Phụ nữ mà biết mềm lòng là tốt rồi, có cả trăm ngàn cách để khuếch đại sự mềm lòng đó thành một thứ tình cảm khác, vấn đề là anh có biết cách hay không mà thôi.

Trần Nam vứt con dao sang một bên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn lại nằm xuống giống như mấy ngày trước, lấy tay vuốt ve cho Emily sau cao triều. Cô nàng này hôm nay dường như đặc biệt mềm yếu, lại chủ động rúc vào ngực hắn, yếu ớt nói:

- Chuyện của chúng ta xí xóa nhé! Sau này tôi không gặp lại anh nữa rồi!

- Sao thế? – Trần Nam vẫn từ tốn hỏi, chẳng có vẻ gì nóng lòng.

Emily thở dài một hơi, từ từ kể lại chuyện hồi chiều đã nói với Kiko. Nói xong, nàng lại cười tự giễu:

- Thật là nực cười đúng không? Trong lòng nói yêu cô ấy mà lại không nói ra được, trên thực tế lại đi tìm chồng của cô ấy để thỏa mãn dục vọng bản thân! Tôi không biết tôi là cái thể loại lăng loàn biến thái gì nữa?

Trần Nam trầm lặng một lúc, rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân, bàn tay hư hỏng lại tập trung vào một chỗ, vê vê vị trí nào đó:

- Trước đây... anh đã nói có biện pháp! Chẳng qua em không muốn nghe mà thôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor