Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 86

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 86 - Làm Sao Bây Giờ?
gacsach.com

- Thấy chưa? Người thắng cuối cùng vẫn là Joe Winsor mà thôi! Tuyệt chiêu này của hắn được sử dụng quá bất ngờ, hơn nữa còn là một kích trí mạng, không cho đối thủ cơ hội chống đỡ. Còn như Park Ji Jie, tuy rằng tài khống chế dung nham của hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng sử dụng không thuần thục nên vẫn bị bắt bài, để tên Joe kia tương kế tựu kế đưa vào tròng thôi.

Trần Nam xoa xoa đầu Hoàng Tuyết Nhu, giống như một thằng anh trai mới lớn đang khoe khoang khoác lác với đứa em gái nhỏ. Cô gái mặc dù vô cùng uất ức, nhưng lần này hắn lại nói đúng, giờ mà nàng nhảy lên chơi trò không nói lý với hắn thì quá mất mặt rồi...

- Ngày mai là đến lượt cô bé thi đấu rồi! Có chuẩn bị gì chưa? Vừa rồi nhìn trận đấu này có đúc kết ra được điều gì không? – Âu Vĩnh Lạc mỉm cười nhìn Kiko, quan tâm hỏi han một chút.

- Cháu... không biết! Dù sao thắng thua gì với cháu cũng không quan trọng, cháu chỉ muốn học hỏi thêm một chút mà thôi. Đối thủ của cháu mạnh tới đâu cũng không biết, nhưng cháu sẽ cố hết sức. Còn về trận đấu hôm nay... chị Nhu nhắc đến mới làm cháu nhớ được loại quyền pháp năm xưa Shien sáng tạo ra, nhưng vẫn chưa được hoàn thiện, đó... đó chính là Jujitsu... Shien đã nghĩ ra nó trong một lần giao chiến, bị Thần Boques đánh tan vũ khí, phải giao đấu bằng tay không, sau đó lại kết hợp với Thái Cực Đạo của Thần Đế, dần hình thành đường lối cho mình... Cháu... cháu sẽ cố gắng hoàn thiện nốt loại thuật này, hi vọng... hi vọng cháu sẽ mạnh lên được một chút.

Kiko nói đến chuyện này làm Trần Nam hơi sửng sốt, không ngờ Shien lại là người sáng tạo Jujitsu ở thế giới này. À mà cũng đúng, Jujitsu vốn là do các Samurai phát minh ra để làm thuật bảo mệnh khi mất vũ khí trên chiến trường. Shien lại là một Samurai huyền thoại, nàng là người nghĩ ra nó... cũng đúng thôi.

Chỉ hơi tiếc là chưa được hoàn thiện, còn cần Kiko tự thân vận động a... Nhưng như thế cũng tốt, tự dung nhập tâm huyết bản thân vào, tự sáng tạo, kết hợp sẽ làm cho Jujitsu trở thành công pháp do chính Kiko sáng tạo, chẳng phải sử dụng sẽ thuận tay, ít gò bó hơn hay sao? Nàng cũng là Bất Diệt Thần, sáng tạo công pháp cho mình cũng là một hạng mục cần thiết để mạnh hơn mà.

---

Trận đấu đầu tiên đã kết thúc ngay trong buổi sáng, thực tế, các cuộc luận đạo thế này cũng chỉ ngắn vậy thôi. Thắng thua trong vòng một chiêu, chứ nếu ăn thua đủ, Park Ji Jie thừa sức cò cưa với Joe Winsor bảy ngày bảy đêm cũng không ngán.

Thời gian còn lại trong ngày, người ta sẽ không tổ chức thêm trận đấu nào. Bất Diệt Thần mà, thời gian của họ nhiều lắm, phải để cho người ta về suy nghĩ, cảm nhận trận đấu hôm nay cho kỹ càng, không thì dạo chơi tham quan phong cảnh hoành tráng, cổ kính của Anh Lan, chẳng phải rất tốt sao?

Hơn nữa, Bất Diệt Thần mà cứ lên đài như võ sĩ rẻ tiền, không phải quá mất thân phận à?

Và cũng nhờ cái khoảng thời gian ấy, Trần Nam có thể tranh thủ giúp Kiko hoàn thiện hơn một chút. Trước đây hắn không biết Kiko có môn Jujitsu này, bây giờ thì biết nàng cần hoàn thiện nó, có lẽ nào lại không giúp?

Trần Nam thực ra cũng chỉ biết bập bõm về thứ này, số chiêu thức hắn biết chỉ là “ba”, cũng là nhờ quan sát Judo mà tổng hợp lại được, không phải là Jujitsu chính thống gì cho cam. Cuối cùng, bản thân hắn cũng chỉ đến làm bao cát cho Kiko tập luyện, đập lên đập xuống liên hồi, thảm hại vô cùng. Thỉnh thoảng Hoàng Tuyết Nhu cũng nhảy vào thỉnh giáo, giúp một tay hành hạ Trần Nam, làm hắn có khổ mà không dám nói.

Giúp vợ luyện tập... đó là trách nhiệm cao cả của Trần Nam mà! Ai bảo hắn da dày thịt béo, có đánh thế nào cũng phục hồi được ngay trong vài phút chứ?

Nhưng thực sự thì thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng chỉ là tập luyện mà thôi! Người ta nói tập mười năm không bằng đánh một trận, Kiko cũng đã nhận ra, dù có đập Trần Nam tới sáng mai thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cuối cùng, nàng dứt khoát dừng lại, chạy đi lấy nước nóng phục vụ Trần Nam tắm rửa sạch sẽ, kèm luôn dịch vụ mát xa sau na, tý nữa còn tắm uyên ương một phát, nhưng có Hoàng Tuyết Nhu cường rình ngoài cửa, không cho làm chuyện “mất mặt”, Kiko cuối cùng chỉ đánh cắn răng xin lỗi, lại hôn Trần Nam thêm mấy cái rồi chạy biến mất.

Trần Nam tắm rửa thêm một lúc, đến khi chắc chắn mình đẹp trai ngời ngời đến không thể đẹp trai hơn nữa, hắn mới mặc quần áo bước ra khỏi phòng, thể hiện phong độ của mình với trời đất bao la.

Nhưng... hôm nay hình như chẳng có ai chiêm ngưỡng hắn thì phải. Kiko thì biến đâu mất, Hoàng Tuyết Nhu thì đứng một bên hậm hà hậm hực. Trần Nam tò mò lại gần hỏi:

- Sao thế? Ai chọc giận bé yêu của anh thế này?

- Còn ai nữa? Không phải con hồ ly tinh lẳng lơ kia hay sao? – Hoàng Tuyết Nhu không kềm chế được hừ hừ giận dữ.

- Hồ ly nào? – Trần Nam vẫn mơ hồ, chẳng hiểu ra sao.

- Còn con hồ ly nào ở đây? Con hồ ly ngoại quốc mắt xanh mỏ đỏ, tóc vàng hoe đó chứ ai nữa? Hừ hừ... lại dám nói bà đây là nhân vật không liên quan, chẳng phải chê bà là người thừa hay sao? Móa, càng nghĩ càng tức, tiểu thư đây dù gì cũng là chị em của Kiko, mi dẫn con bé đi, đã không xin phép thì chớ mà còn dám hỗn hào như vậy! Tức chết ta rồi!

Trần Nam nghe một lúc mới biết được con hồ ly mắt xanh mỏ đỏ là con hồ ly nào. Xoa xoa mồ hôi trán đang lấm tấm, Trần Nam xum xoe an ủi:

- Thôi tức làm gì? Có tâm lực thì để giành mà tức anh này... ý nhầm, để dành mà quan tâm anh! Thấy không, chồng em vừa rồi bị tẩn cho nhừ tử, đến bây giờ vẫn còn đau quá nè... ôi giời ơi, giúp anh... giúp anh một chút.

Trần Nam vừa kêu than oán thán, vừa cầm bàn tay nhỏ bé của Hoàng Tuyết Nhu, dẫn về phía cái ngã ba nào đó. Nào ngờ, cô nàng kia đột nhiên ác độc bóp nghẹt một cái, khiến mắt Trần Nam như lồi ra, cảm tưởng như hai quả gì đó trồi lên tý nữa là mắt cũng rớt ra luôn vậy. Sau đó, cô nàng kia hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cái mông xinh đi thẳng, bỏ lại Trần Nam đang lăn lê bò toài trên mặt đất mà chẳng ai thương.

Hu hu... ta là đứa trẻ không ai thương a... Tội nghiệp a... Mẹ ơi... chỉ có mẹ là tốt với con nhất! Con muốn mẹ... hu hu!

---

Ở một góc khác.

- Hình như... chị có tâm sự phải không? – Kiko đã ngồi bên cạnh Emily một lúc, nhưng cô nàng này vẫn không nói gì. Kiko là người nhạy cảm thế nào chứ, lẽ nào nàng không nhận ra?

Emily giờ phút này đang mang khuôn mặt sầu khổ ngồi đó, nghe Kiko hỏi, nàng lưỡng lự một chút rồi thở dài thườn thượt:

- Nếu... nếu như cha mẹ em bắt em phải lấy một người em không thích, em sẽ làm thế nào?

Kiko vừa nghe nàng hỏi đến vấn đề này đã tỏ ra hơi mờ mịt, nàng chẳng biết phải nói gì cho đúng, chỉ đành lắc đầu:

- Em... không biết! Từ nhỏ em không có cha mẹ! Em được mama nuôi lớn, và bà ấy thì giữ giấy bán thân của em. Bình thường thì mama vẫn luôn từ chối việc người khác muốn thu em, nhưng nếu gặp phải thế lực không chống lại được, bà ấy có bán em đi thì em cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi!

- Mama? Giấy bán thân? – Emily kì quái nhìn Kiko, đây là lần đầu nàng nghe thấy chuyện này.

Kiko chợt mỉm cười hạnh phúc, như nhớ lại chuyện đẹp đẽ nhất trên đời:

- Trước đây em chỉ là một người bình thường, không có tu vi, không có thế lực, đến quyền tự chủ cũng không có. Em là một nghệ giả, cái nghề mà người ta gọi là con hát, làm trò cho thiên hạ!

- Cuộc sống có lẽ sẽ bình thường như vậy, em ca hát vài năm kiếm được số tiền nhất định rồi chuộc thân như bao nghệ giả khác, sau đó dựa vào dung mạo này đi kiếm một tấm chồng tốt, sinh con cho hắn rồi lay lắt cho hết kiếp người, vậy thôi!

- Cho đến một ngày, có một đại thiếu gia muốn chuộc thân cho em, ma xui quỷ khiến thế nào, em lại cam tâm tình nguyện theo hắn, làm mama có muốn viện cớ qua mặt đại thiếu gia đó cũng không được. Nhưng cuối cùng, chính hắn lại vì quyền lực, vì tiền tài mà tự tay bán em vào kỹ viện, trở thành một kỹ nữ chân chính...

Cặp mắt màu lam của Emily chợt lóe lên hỏa diễm, nàng hận nhất chính là loại đàn ông như vậy! Thứ người như thế chết dưới tay nàng không đến một ngàn thì cũng chín trăm rồi! Không ngờ Kiko lại gặp phải đúng thứ người như vậy! Lại còn uất ức đến mức bị bán vào kỹ viện nữa.

Kiko chợt cởi nút thắt trên bộ kimono, làm lộ ra vai sau ngọc ngà của mình, và cả hình xăm hồ điệp kia nữa. Nụ cười hạnh phúc trên môi vẫn không biến mất, nàng từ tốn kể lại câu chuyện cổ tích khi hoàng tử tới cứu nàng khỏi khổ ải như thế nào...

- Thấy không? Đây là dấu ấn của một kỹ nữ, ý nghĩa dù có ra khỏi kỹ viện cũng không xóa bỏ được thân phận! Với thực lực bây giờ, em muốn xóa nó đi thì rất dễ, nhưng em không làm vậy, bởi có nó, em mới nhớ được những ngày tủi nhục năm ấy, lại càng quý trọng thời khắc hạnh phúc ngày hôm nay. Anh ấy... là hoàng tử của đời em, là thiên sứ mà trời ban xuống để cứu rỗi em, là người con trai không yêu em, nhưng lại có thể hết lòng hết dạ chăm chút em bằng tất cả tình nghĩa, là người làm cho em cười, làm cho em khóc, là người lúc nào cũng thích làm trẻ con, để em được chăm sóc anh ấy... Rời xa anh ấy, Kiko sẽ không còn là Kiko nữa...

Emily trầm mặc, nàng đã nghe thấy được một câu chuyện cổ tích thật viển vông, nhưng nó lại do chính miệng Kiko nói ra, nàng tin, đó là thật!

Vậy đây là lý do mà em yêu hắn đến vậy hay sao chứ?

Emily không hỏi ra miệng, đáp án đã được chính nàng trả lời rồi.

- Vậy còn chị thì sao? Cha chị bắt chị lấy người chị không thích? Vậy chị cảm thấy thế nào? Kể cho em nghe được không? – Kiko hỏi lại, nàng không có cha mẹ, vì vậy nàng khó mà hiểu được cảm giác của Emily là thế nào.

- Cảm giác sao... - Emily ngước nhìn bầu trời, như nhớ lại ký ức nào đó:

- Chị cũng giống em, từ nhỏ không có mẹ! Dù mẹ cả có chăm chút chị tốt như thế nào đi nữa, dù chị có yêu quý bà thế nào đi nữa, cảm giác cũng không giống như những gì chị tưởng tượng... Còn cha... từ nhỏ ông đã không thích chị rồi, lý do thì mãi cho đến gần đây chị mới biết, là do mẹ ruột chị vốn chỉ là một người thừa, và chị chỉ là một lần lỡ làng của ông ấy mà thôi! Cũng vì huyết mạch của mẹ chị quá tầm thường, cho nên chị không bằng được anh cả và chị hai, họ đều đột phá tầng ba khi chưa đến hai mươi, trong khi chị đến gần năm mươi tuổi mới làm được, nếu không phải có dược vật trú nhan của mẹ cả, vậy thì bây giờ chị phải là một bà già lọm khọm chứ không phải như bây giờ.

Cha chị đã từng nhận định rằng, cả đời chị cũng không thể đạt tới tầng bốn! Vì vậy nên đã thả lỏng cho chị muốn làm gì thì làm, sống hết tuổi thọ một ngàn năm, chị sẽ trở thành một nấm mồ, biến mất trong lịch sử.

Nhưng... vì lý do nào đó mà gần đây chị có dấu hiệu đột phá, cho đến trưa nay thì chính thức thành công, nhưng điều này đã lọt vào trong mắt của ông ấy. Và ngay lập tức, ông ta đã lên kế hoạch tuyển chồng cho chị nhằm lôi kéo thực lực, ngoài ra còn để tạo dựng những hậu duệ có tư chất mạnh nhất, vì thế người ông ta nhắm tới toàn là tu sĩ tầng bốn, trong đó có rất nhiều kẻ đã già khú đế, sống đến hàng vạn năm, đã thế còn toàn là lão tổ tông con cháu đầy đàn ra đấy rồi, vậy mà ông ta cũng chọn được hay sao?

Từ nhỏ tới lớn, chị luôn chống đối cha để chứng minh bản thân mình, hồi còn trẻ, chỉ vì ông ta lên tiếng phản đối mà chị đã cố tình bỏ đi cùng với một tên thư sinh người phàm trần. Rồi khi ông ta tìm ra, ông ta chỉ cần đưa cho hắn đúng một ngàn kim tệ, tên thư sinh kia đã không chút do dự mà cầm tiền bỏ đi, định làm kinh phí buôn bán gì đó. Chị hận hắn, hận đàn ông, nhưng càng hận cha mình hơn! Cuối cùng, vì để chống đối ông ta mà chị đã tự thay đổi bản thân, trở thành một con người khác. Độc địa, biến thái... Ừ, theo như một số người nói thì là như vậy.

- Lần này... chị cũng định chống đối sao? – Kiko nhỏ nhẹ hỏi.

- Không biết nữa! – Emily cũng tỏ ra mờ mịt:

- Chị cũng muốn lắm! Nhưng lần này cha hành xử khác rất nhiều! Trước kia chị có làm gì ông ta cũng mặc kệ, nhưng khi biết chị đột phá, dường như ông ta đã định đưa chị vào để làm lợi cho bản thân... Nếu việc chị làm không ảnh hưởng gì đến ông ta thì sẽ chẳng có hậu quả gì, nhưng nếu đã liên quan đến lợi ích... vậy thì cha chị sẽ có hàng trăm hàng ngàn thủ đoạn để ép chị phải làm theo... Chị... phải làm sao bây giờ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor