Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 84

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 84 - Ba Đấu Trường
gacsach.com

Ruồi bọ đã bị đuổi đi, Trần Nam lại đủng đỉnh ngồi vào chỗ cũ, không quên tặng cho Hoàng Tuyết Nhu một cái nháy mắt, đổi lại được một cái lườm đầy mị ý của mỹ nhân.

Trần Nam cười tủm tỉm như chưa từng có chuyện gì, nhưng lại âm thầm truyền âm cho Âu Vĩnh Lạc:

- Không ngờ bác cũng có thời điểm gặp chuyện khó đỡ như thế này! Xem ra bác nên đổi lại cách quản lý đi là vừa! Nói cái này thì giống như tự hạ uy phong, nhưng khi cháu dẫn Kiko đi qua Allades, hễ cứ gặp một người Âu Tiên nào thì y rằng là trộm cướp hoặc tội phạm giết người, không thì buôn lậu, trốn thuế. Cháu đã tự hỏi rất nhiều, không biết sao lại như thế, để đến nỗi đi thuê phòng trọ, người ta nghe cái thân phận Âu Tiên của cháu mà do dự nửa ngày mới cho thuê, mà cũng là vì nể mặt hai mỹ nữ bên cạnh... Đúng thật là đáng thất vọng!

Âu Vĩnh Lạc hơi cười khổ một cái, thở dài nói:

- Ta... cũng biết chứ! Nhưng Âu Tiên chúng ta non trẻ hơn Allades và Tổ Hán rất nhiều, mà ngay cả ta cũng không cao minh được như hai lão già đó. Hàng vạn năm nay, ta đã chật vật để cân đối giữa việc nước và hoàng gia, nhưng cố thế nào cũng không được. Thời gian ta tập trung vào hoàng gia, đào tạo ra được hoàng đế như bây giờ thì lại bỏ bê thế sự, để đến nỗi dân chúng đói khổ, phải chạy nạn sang nước khác làm tội phạm để giàu lên. Thậm chí, nhiều kẻ tội phạm cùng hung cực ác trong nước đã vượt biên sang nước khác mà ta lại không đủ tâm lực để xử lý! Âu Tiên quá rộng, người thì nhiều thật nhưng các tộc lại chỉ chăm chăm vơ vét cho riêng mình. Các dòng tộc trong Âu Tiên hầu như đều non nớt hơn hai nước kia nhiều, có lẽ... họ cho rằng mình vơ vét chưa đủ hay sao?

Cho đến khoảng ngàn năm nay, từ khi hoàng đế còn là thái tử cơ, ta đã tập trung để cải thiện tình thế vương quốc, nhưng lại bê trễ việc hoàng gia, để bây giờ nát bét ra như tương hồ. Hậu cung tranh đấu, âm mưu thủ đoạn gì cũng dám dùng, đám hoàng tử thì thằng nào thằng nấy ham mê quyền lực, thằng nào ít lợi thế thì ẩn nhẫn chờ thời cơ quật khởi, thằng nào nhiều lợi thế thì lại được sủng mà kiêu, giống như Âu Hi kia, thực tế thì đều là một lũ mềm xương, bị đả kích một lần là đứng dậy không nổi. Aiz...

Trần Nam lười biếng vươn vai một cái:

- Nói về chuyện thế sự, trị quốc thế này thì cháu còn mờ mịt hơn bác, những gì cháu biết, cháu đã nói cho bác hết rồi! Còn việc này... cháu chịu thua rồi. Chỉ là... có lẽ bác không nên sủng ái những thằng như Âu Hi này nữa, loại người với người ngoài thì cúp đuôi, sợ đái ra quần, với người nhà thì lại vênh mặt hất hàm, giống như mình là ông vương ông tướng... Cái loại như vậy bác không ra tay được thì để cháu giúp bác vơ một mẻ, làm thịt xong vứt xác xuống cầu Long Biên... à nhầm, vứt xuống biển là xong!

Trần Nam toát mồ hôi, tý nữa thì buột miệng nói ra vụ thẩm mỹ viện nổi đình nổi đám một thời ở Trái Đất. May mà kịp sửa lời...

Ông bác Âu Vĩnh Lạc lắc lắc đầu, phất tay mệt mỏi:

- Thôi nhóc tha cho ta đi! Bộ xương này có già thì già thật nhưng vẫn còn chịu được, để ta tự giải quyết. Nếu thằng nhóc nhà mi mà làm thế thật thì chắc ta tuyệt hậu mất!

Trần Nam cười khùng khục cổ quái:

- Tuyệt hậu làm sao được? Bác vẫn còn rất sung sức nha! Giờ bác thân yêu mà vẫy tay một cái thì thiếu gì mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đến hiến thân? Được sinh hạ cho bác...

- Im mồm! – Âu Vĩnh Lạc giận tím mặt, suýt nữa thì đạp cho Trần Nam một cái! Người ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà mi dám nói lời thất đức như thế? Nếu... nếu mà được thì Âu Vĩnh Lạc mong có thể chụp chết Trần Nam cho rồi.

May mà ông bác cũng biết tự giữ thân phận, không lằng nhằng với thằng vô lại này. Ông chỉ hừ một tiếng, xốc áo rồi quay đầu đi thẳng, coi lời Trần Nam nói là ruồi muỗi vo ve, không cần để trong óc.

Trần Nam chít chít meo meo thêm một lúc, thấy ông bác không để ý đến mình nữa thì cũng chán, quay đầu tập trung vào trận đấu hôm nay.

Lúc này Park Ji Jie và Joe Winsor đã bước xuống trường đấu. Joe Winsor sở dĩ xếp đặt như thế là vì tạo không khí trong ngày đầu tiên. Dù sao ngày đầu mà thi đấu nhạt quá cũng không vui, mà kịch liệt quá thì lại mất hết hòa khí. Vì vậy hắn tự tay “dàn dựng tỷ số” trong trận đầu này. Park Ji Jie cũng tự biết bản thân không bằng Joe, có thể nói rằng hắn là người bị loại đến 90% trong nhóm 1 này. Hắn tham dự chỉ là vì học hỏi là chính mà thôi. Mà Joe đã dàn xếp, tiện thể chỉ giáo hắn bằng một trận đấu, Park Ji Jie còn gì để nói nữa.

Cứ coi như đây là mình đang thỉnh giáo là được nha! Nghĩ lệch lạc làm cái gì?

Hai người hữu nghị chào nhau một cái, lúc này, Âu Vĩnh Lạc, Hiên Viên Thái và cả Boquesto cùng đáp xuống đấu trường, mỗi người cầm một đạo cụ ký ức giống hệt nhau. Boquesto lấy ra một đồng xu, yêu cầu hai người chọn một mặt, kết quả sau khi tung thì là Park Ji Jie thắng.

Bây giờ Park Ji Jie được chọn quyền lợi, một là chọn địa hình thi đấu random trong ba đạo cụ ký ức, hai là chọn phương thức thi đấu: dùng pháp bảo hay là không!

Park Ji Jie nghĩ nghĩ một chút, quyết định chọn phương thức thi đấu là đấu tay không, còn chọn địa hình thi đấu thì nhường cho Joe Winsor. Theo hắn thì chọn phương thức thi đấu là chắc chắn hơn, còn chọn địa hình thì là may mắn, dù có chọn cũng chẳng có gì chắc chắn cả.

Joe Winsor không có dị nghị gì, lựa chọn viên đạo cụ ký ức ở giữa, cũng là viên được Hiên Viên Thái cầm. Lão Hiên Viên gật đầu, cúi người đặt viên đạo cụ ký ức này vào chính giữa đấu trường. Cả đấu trường chợt nổi lên hoa văn sáng ngời, mặt đất như trở thành một trận pháp lục mang tinh khổng lồ. Ánh sáng chiếu vào không gian, khung cảnh như biến đổi, trở thành màu đỏ rực như liệt diễm. Hai người Joe Winsor và Park Ji Jie cũng được ánh sáng bao trùm, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn, không còn tung tích.

Trần Nam tò mò nhìn về phía trận pháp dưới kia, không hiểu có mánh khóe gì. Âu Vĩnh Lạc đã nhảy về vị trí cũ, than thở một câu:

- Joe Winsor đúng là thiên tài, ta chỉ gợi ý cho hắn phương pháp dùng đạo cụ ký ức như một hạt nhân, truyền các tín hiệu điều khiển cả một hệ thống pháp bảo hoặc trận pháp. Không ngờ hắn lại có thể tự mình chế tạo ra trận pháp tự động thế này! Theo lời giới thiệu thì ba viên đạo cụ đó chứa thông tin điều động truyền tống trận, truyền tống chúng ta đến các đấu trường quen thuộc trước đây, hơn nữa trận pháp này có thể phát lại hình ảnh của trận đấu, phản chiếu lên cả đấu trường này cho chúng ta chứng kiến...

Trần Nam chợt nhảy dựng lên, giọng nói như muốn khóc:

- Cái gì? Công nghệ chíp điện tử của cháu? Bác... bác đưa cho hắn mà không lấy tiền bản quyền hả? Lỗ! Lỗ nặng rồi giời ơi! Sao tôi khổ thế này? Gặp phải ông bác phá gia chi tử như vậy! Oa oa... Lại còn dám nhái cả công nghệ tạo hình ảnh, cái gì mà máy chiếu? Không phải là suy diễn ra từ phép chồng chất hình ảnh tạo đoạn phim hay sao?

Trần Nam đau lòng vô cùng, vốn định mai này khai thác đạo cụ ký ức độc quyền. Hắn đã xác định rất rõ, đạo cụ ký ức này có ý nghĩa kinh khủng không khác gì con chíp điện tử trên Trái Đất cả. Ở cái thời đại công nghệ thông tin mà hắn sống, thứ gì mà có công nghệ cao là chắc chắn phải có chíp. Phải có chíp điều hành thì các loại thao tác phức tạp mới được thực hiện trong thời gian ngắn, chỉ có chíp mới hệ thống được tất cả thông tin một cách nhanh nhất, chứ bộ não khó mà nhạy bén được như thế.

Hơn nữa, ở thế giới này con người sử dụng năng lượng chính là tự thân tu luyện ra, nếu vừa phải cung cấp năng lượng, não bộ lại còn phân tích điên cuồng các phép tính toán thế thì bố ai mà chịu được? Có đạo cụ ký ức đảm nhiệm nhiệm vụ hệ thống hóa, mọi công việc trên thế giới này sẽ dễ dàng hơn nhiều...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Trần Nam chỉ là người đi đầu tiên, chứ bảo hắn phát triển, làm tốt như Joe Winsor thì không thể nào. Có thể nói, hắn là một người đi đầu, nhưng những thứ cao cấp thực sự thì hắn không thể nào làm gia được.

Âu Vĩnh Lạc nhìn vẻ mặt của Trần Nam, bĩu môi một cái:

- Đừng có ra vẻ đau lòng, cái Kính Ảo Cảnh thô sơ của nhóc đã được Joe Winsor cải tiến, hoạt động hiệu quả gấp ba mươi lần, cũng nhờ Joe Winsor cải tiến mà trong ảo cảnh có thể xuất hiện chiến tướng tầng bốn, thậm chí cả đế vương tầng năm! Nếu đưa cho thằng nhóc mi, liệu có làm nổi hay không?

Trần Nam ỉu xìu ngồi xuống, chính thức nhận thua. Xem ra tên Joe Winsor này đúng là một thiên tài thứ thiệt, không phải là loại ăn cắp ý tưởng rồi nghiên cứu nửa mùa như Trần Nam hắn...

Lại trở về với trận đấu, lúc này, ảo cảnh sáu chiều đã được dựng lên hoàn hảo, đó là một không gian tràn đầy hỏa diễm, dung nham, không khí nóng tới mức ánh sáng bị biến dạng, hình ảnh của hai đối thủ kia bị vặn vẹo, xoắn vào nhau như trôn ốc vậy, phải mất một lúc thì mới ổn định lại, đưa ra khung cảnh rõ ràng nhất.

Âu Vĩnh Lạc tiếp tục giải thích:

- Đây là Địa Tâm rồi! Nó là tâm của Sinh Tồn Tinh, nóng bức vô bì, nhiệt độ sánh ngang mặt trời. Vốn dĩ sức mạnh của Bất Diệt Thần có thể hủy diệt cả Địa Tâm. Nhưng ở đó lại có quy tắc đặc biệt, hạn chế sức mạnh của mọi tu sĩ xuống hơn một ngàn lần. Địa Tâm này còn được chúng ta gọi là đấu trường Hãm!

Trần Nam hứng thú vô cùng, như nghe được mùi ngon, khiêm tốn thỉnh giáo Âu Vĩnh Lạc:

- Vậy còn hai đấu trường còn lại? Bác kể cho cháu đi!

Âu Vĩnh Lạc hài lòng nhìn thái độ của Trần Nam, tích cực chỉ giáo:

- Địa hình thứ hai là đấu trường Bình! Các Bất Diệt Thần có thể tạo ra được uy lực thật sự của mình ở đây. Địa điểm của nó chính là đáy biển băng ở Nam Cực, cũng chính là trời xa đất cách. Ở đây trời đất xa nhau, không gian dưới biển lại bị băng phách hàng triệu năm bao bọc, kiên cố vô cùng. Dù uy lực của Bất Diệt Thần cũng khó mà làm tổn hại gì đến nơi đây, vì vậy nó mới được chọn làm đấu trường thứ hai.

Còn địa hình cuối cùng là đấu trường Khuếch! Nói đơn giản thì nó là ngoài vũ trụ, ở đây không có quy tắc thiên địa hạn chế gì cả, sức mạnh của Bất Diệt Thần được khuếch đại gấp mười lần, uy lực hủy thiên diệt địa chân chính. Sức mạnh của Bất Diệt Thần phát ra ở đây thậm chí có thể phá hủy một phần ba Sinh Tồn Tinh, nhưng nó lại là ngoài không gian vô cùng vô tận, uy lực đó chẳng gây thiệt hại gì nên mới được chọn làm đấu trường thứ ba.

Ồ! Trần Nam gật gù tấm tắc khen, thảo nào mấy lão Bất Diệt Thần này tranh đấu hàng tỷ năm mà Sinh Tồn Tinh không có thiệt hại gì, hóa ra đều có địa điểm tranh đấu! Mà không ngờ Sinh Tồn Tinh còn co những nơi tuyệt diệu như vậy! Đúng là tạo hóa lợi hại a...

- Park Ji Jie là truyền nhân của Isaac Lee, chắc chắn công pháp có thuộc tính hỏa cường đại. Địa hình hãm này có hỏa nguyên tố dày đặc, đó là một lợi thế của hắn. Vốn nghĩ Joe Winsor có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng xem ra trận này cũng đáng xem lắm đây!

Âu Vĩnh Lạc hứng thú bình luận, mắt nhìn chăm chăm không rời đấu trường kia, lão vô cùng muốn xem thử, Bất Diệt Thần mới xuất hiện này có biểu hiện như thế nào, có bằng được Frank Morgan khi lão xuất hiện lần đầu sáu vạn năm trước hay không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor