Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 82

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 82 - Luận Đạo
gacsach.com

Trong căn phòng của Trần Nam, tiếng thở dốc nóng bỏng đã bắt đầu lên đến cao trào. Emily cũng không nhớ nổi mình đã “khoan khoái” đến lần thứ mấy, cái cảm giác được lên mây này bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể nàng, như một thứ thuốc phiện, dần dần khiến nàng mất kiểm soát bản thân.

Từ ban đầu chỉ bị động cho hắn công kích, đến bây giờ, nàng lại chủ động tạo ra khoái cảm lớn nhất cho bản thân, tiện thể làm Trần Nam hưng phấn gần chết. Cuối cùng, vẫn là nàng vì hăng quá mà đuối sức, bị hắn đánh cho không còn manh giáp, phải chủ động mở miệng cầu xin.

Cơn mưa rào đã qua, cơn mưa phùn rả rích thêm tý nữa. Trần Nam giờ đang mò mẫm Emily, cố gắng tìm hiểu từng ngóc ngách bí ẩn nhất trên người nàng, miệng hỏi:

- Cảm thấy thế nào?

- Cũng được! – Cô nàng kia dường như khá hài lòng về cách “phục vụ” của Trần Nam:

- Không đến nỗi tệ!

Trần Nam thầm cảm thán, đúng là phương Tây cởi mở nha! Người ta bình thường cũng không mấy nhắc đến chuyện trong phòng thế này, nhưng nếu đã đề cập thì rất tự nhiên, không có gì là xấu hổ hay thẹn thùng cho lắm. Cũng vì thế mà Trần Nam trực tiếp bỏ qua việc cô nàng Emily này có bận tâm về giới tính của mình hay không, bởi nếu có thì cũng ở mức thấp lè tè, có khi nàng đã bỏ qua vấn đề này từ lâu rồi.

- Vậy thì tốt rồi! Bây giờ tâm sự một chút đi! Tại sao em lại thích Kiko? Hơn nữa còn có thể nói ra dạng lời nói như cho anh tất cả để đổi lấy cô bé đó?

Trần Nam hỏi thẳng vào vấn đề chính, làm việc với người phương Tây là hạn chế vòng vo ba lăng nhăng, điều này hắn biết từ lâu rồi.

- Thích còn cần lý do sao? – Emily hơi bất mãn nói.

- Cần chứ! – Trần Nam khẳng định lại một lần nữa:

- Yêu thì có thể không cần lý do, nhưng thích thì cần lý do chính đáng. Chắc chắn phải có ấn tượng gì đó thì người ta mới thích nhau được, đúng không? Trên thực tế, tình yêu cũng có lý do, nhưng vì lý do đó quá phức tạp, người ta không giải thích nổi, cũng không nói ra miệng nổi, vì thế mới gán cho nó cái định nghĩa “khi yêu đừng hỏi tại sao”, thực tế là bỏ qua nghiên cứu về phương diện này mà thôi!

Trần Nam lại một lần nữa ra vẻ nguy hiểm, nói ra một đống triết lý như giáo sư tình d... ý nhầm, tình yêu!

- Không ngờ anh còn là một triết lý gia đó! – Emily cười khẩy một cái, trong lòng bắt đầu nhận thức lại về tên vô sỉ này. Nàng suy tư một chút, sắp xếp lại lời nói:

- Thứ nhất là vì cô ấy rất đẹp, rất đáng yêu! Anh không cảm thấy ở bên một cô bé “nấm lùn” như vậy rất có cảm giác được che chở cô ấy hay sao?

- Ừ! Lý do này rất hợp lý! Bởi anh đây cũng có cảm giác đó nha! – Trần Nam rất là đồng tình.

- Thứ hai là về khí chất! Cô ấy rất giống mẹ cả của tôi! Ôn nhu, xinh đẹp và vô cùng hiền thục.

- Thứ ba! Cô ấy rất giống thần tượng của tôi! Cũng là người mà mẹ cả tôn sùng! Là Bất Diệt Thần Shien!

Shien!?

Trần Nam chấn động trong lòng, sao lại có liên quan đến Shien ở đây? Cô nàng này rõ ràng sinh ra ở Quyền Hoàn, huyết thống cũng là Quyền Hoàn, cha là Frank Morgan, sao thần tượng lại là Shien? Hơn nữa...

- Mẹ cả của em là người Phù Tang hay sao?

Emily biết tiếng Phù Tang, biết về Shien, lại nói mẹ cả giống Kiko... tất cả đều quy lại một mối, đưa ra phỏng đoán của Trần Nam.

- Anh cũng không ngu lắm! – Emily cười nhẹ một cái:

- Mẹ cả của tôi là Miho Morgan, là hậu duệ của Mizuho trong sáu Samurai, huyết thống của bà đã lưu lạc trên Quyền Hoàn sáu trăm năm rồi mới được cha tôi tìm thấy, cưới bà về. Mẹ tôi đã mất sớm từ khi tôi còn nhỏ, mẹ cả là người nuôi tôi lớn lên, dạy tôi biết chữ, đốc thúc tôi tu luyện, thậm chí cả bí tịch dùng chủy thủ cũng là bà truyền cho tôi! Từ nhỏ tôi đã nghe bà kể truyện của Shien, giống như kể những câu chuyện cổ tích, và từ đó, Shien chính là thần tượng của tôi!

Trần Nam nghe xong một hồi, trong lòng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Năm xưa Mizuho yêu Shien, tự mình tạo ra tâm thệ để chung thủy với Shien, cuối cùng lại vì tuyệt vọng với tình yêu, quyết định tự tận để giúp người mình yêu lần cuối.

Bây giờ lại có Emily, coi như truyền nhân của Mizuho lại thích Kiko, truyền nhân của Shien. Hơn nữa còn bá đạo hơn cả tổ tiên, từ lâu đã khẳng định mình không thích đàn ông, định danh chính ngôn thuận cướp Kiko về cho mình!

- Hỏi nhiều như vậy rồi! Tôi cũng chẳng giấu anh cái gì, giờ thì đồng ý với tôi một chuyện được không? – Emily hình như vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Chuyện về Kiko thì quên đi! – Trần Nam rất tự nhiên mà từ chối.

- Tôi cũng không cần anh phải đồng ý chuyện tối qua! – Emily tức giận phản bác:

- Tôi muốn tới đây nói chuyện với Kiko, anh không có ý kiến gì đấy chứ?

- Ờ! Thế thì tùy em! Anh đã nói rồi, đủ bản lĩnh kéo Kiko ra khỏi anh thì cứ việc! Anh không cấm! – Trần Nam hào phóng trả lời, sau đó lại đột nhiên nghĩ ra cái gì:

- Mà thực ra cũng không cần mất công như vậy! Có một cách rất hay, vẹn cả đôi đường! Không biết...

- Nói thử đi! – Emily bắt đầu nổi tâm tò mò.

Trần Nam đột nhiên cười khùng khục, vô cùng dâm đãng, nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn của Emily:

- Nói ra có lợi gì đâu? Nếu em đồng ý làm cái chuyện hôm qua chưa làm... Vậy thì anh còn suy xét... Hé hé...

Emily đột nhiên che kín mông, nổi giận đùng đùng đứng dậy, vơ lấy bộ đồ da cá mập, nhanh chóng khoác lên mình. Trợn mắt nhìn Trần Nam:

- Cút đi! Tên khốn nạn này! Đừng tưởng mi chiếm được ta hai lần là giỏi! Đợi đi, sẽ có ngày ta đủ thực lực giết mi! Ta sẽ lại tìm đến tống mi xuống địa ngục.

Emily nói xong, lập tức xoay người đi thẳng, trời vẫn chưa sáng, chẳng ai nhìn thấy nàng, đúng là thời điểm tốt nhất để rời đi.

Đằng sau, Trần Nam chợt nở nụ cười kỳ quái, miệng lẩm bẩm:

- Còn chưa tới lúc nói ra mà thôi! Một con ngựa hoang rất dữ dằn, nhưng dục vọng lại mạnh như liệt hỏa! Nếu cô là một người phương Đông, tôi không có chút tự tin nào. Nhưng... một người phương Tây... vậy thì mối thù này cũng không có nặng nề như vậy đâu! Phải không? Cô bé...

Trần Nam huýt sáo vài cái, đếm nhẩm mấy con cừu tưởng tượng ra, đếm được đến con thứ mười thì đã lăn đùng ra ngủ, không thèm để ý những chuyện khác nữa.

Còn về Emily, ngay khi về phòng, nàng đã cởi bỏ bộ đồ kia ra, chui vào phòng tắm tẩy rửa hết ố vật trên người. Ngắm mình trong gương, thân thể ấy thật mạn diệu, đôi chân dài mà đầy săn chắc, khiến bao kẻ si mê, bộ ngực đầy đặn, lại hồng hào, tươi tắn, chứng minh cho sự thanh tân của nàng. Khuôn mặt trái xoan đầy mị lực với đôi mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, mày dài và sắc nét. Cái thân thể này là miếng mồi trí mạng, khiến bao nhiêu ong bướm sa bẫy, cuối cùng kẻ thì táng mạng, kẻ thì tàn phế.

Gần sáu trăm năm không thật sự trao mình cho tên đàn ông nào, vậy mà... giờ đây lại bị hắn chiếm đoạt tới hai lần! Nếu xét về một khía cạnh nào đó, hắn lợi hại hơn nhiều những kẻ đã táng mạng kia...

Không... không được nghĩ viển vông như thế! Mối thù làm nhục này làm sao mà bỏ được?

Nhưng... ta oán hận hắn là vì cái gì? Chẳng phải là vì tức giận một con kiến dám cưỡi lên đầu con voi như ta hay sao? Chẳng phải vì oán hận hắn đã làm ta phải nhục nhã khi khuất phục một con kiến hay sao?

Giờ đây, hắn không phải con kiến, mà là một con hùng sư kiêu ngạo. Không đúng, là một con dâm trùng đáng hận mới đúng!

Làm sao thế này? Ta chẳng phải đã từng nói với Avril, kẻ nào có bản lĩnh đánh bại ta thì cứ theo bừa hắn cho vừa lòng cha hay sao? Nhưng cái cục tức này làm sao mà nuốt xuống được?

- Không được! Mi còn chưa đủ bản lĩnh đâu! Chờ đi! Rồi ta sẽ đánh bại tên khốn kiếp đó, sau đó lột da rút gân mi ra cho thỏa nỗi hận.

Emily siết chặt nắm tay, chợt thấy lực lượng trong người như sôi trào. Thử vươn tay một cái, nàng thấy tốc độ của mình đã nhanh hơn gấp rưỡi trước kia, nàng không khỏi ngạc nhiên sững người ra đó.

- Được rồi! Dấu hiệu đột phá đã đến rồi! Không lâu nữa đâu, tên khốn kiếp!

Emily hầm hừ một lúc, sau đó đi tới trước bồn, bắt đầu tắm rửa. Nhưng hôm nay hình như không có cảm giác thoải mái như mọi khi?! Tại sao lại không có cảm giác tê tê như điện giật khi bị hắn chạm tới chứ? Đáng chết, tên khốn kia rốt cuộc đã làm gì ta?

Tôi hôm sau...

Emily lại mặc bộ đồ đi đêm kia lên, tiến tới phòng Trần Nam ám sát hắn.

Kết quả... không khác hôm qua là mấy, nàng vẫn bị hắn đánh bại trong vòng năm chiêu, sau đó bị chiếm đoạt một lần. Cuối cùng thất thểu ra về.

Nhưng... sau hai lần ám sát thất bại, kinh nghiệm của nàng lại tăng lên rất nhiều, dấu hiệu đột phá lại càng mạnh mẽ. Cho đến ngày thứ ba, Emily vẫn chưa từ bỏ ý định, con dao sắc bén kia vẫn được chủ nhân sử dụng, không sợ thất nghiệp. Nhưng kết quả chẳng khác gì hai ngày trước.

Ba ngày sau...

Đã là ngày thứ sáu kể từ hôm đầu tiên ấy rồi.

Kể từ ba ngày trước, Emily đột nhiên không xuất hiện nữa. Trần Nam bây giờ vẫn phòng không gối chiếc, rõ ràng có hai cô vợ, một tình nhân hờ nhưng lại cô đơn, không biết nên khóc hay nên cười nữa đây?

Cũng chỉ tại cái tư tưởng truyền thống cổ hủ kia! Má nó, không ngờ chỉ vì xấu hổ mà tách rời hẳn mình ra! Lại còn lấy lý do là vì lo cho mình, không muốn chỉ vì hứng khởi nhất thời mà thân thể bị tổn thương! Bé Nhu không biết mình đã khỏi từ mười ngày trước rồi hay sao? Thấy đùa nghịch với Emily suốt mà có sao đâu? Rõ ràng là kiếm cớ mà!

Trần Nam cứ thoải mái chửi ầm ỹ, không biết rằng cái tư tưởng cổ hủ đó đã giúp hắn có được cảnh bình yên bây giờ, nếu không, tên bắt cá bằng nhiều chi như hắn đã bị đá không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, cái tình cảnh này cũng là do hắn chứ do ai?

Lần trước đến nước Lưỡng Hà, Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu, Kiko đã lợi dụng men rượu hoang đường một lần, không biết Noya Hà đã nghe thấy rành rành. Sau này, cô nàng Hồi giáo kia tiếp xúc với Hoàng Tuyết Nhu rất gần, đã nhắc khéo về vụ hôm đó, khiến hai cô gái muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Khi mới gặp lại Trần Nam trong lâu đài này, Hoàng Tuyết Nhu vẫn còn đang vui mừng nên không để ý, cho đến sau khi tách ra một thời gian thì mới sực nhớ ra, cuối cùng cho hắn ngủ một mình.

Nếu Hoàng Tuyết Nhu mà biết chỉ vì mình xấu hổ linh tinh mà bị lỗ nặng, không biết nàng có tức đến ngất xỉu hay không?

...

Tạm thời dẹp chuyện tình cảm sang một bên, lại nói sang chuyện luận đạo do Joe Winsor tổ chức.

Không ngờ tên này thế mà có uy tín cực cao, không hổ là anh hùng cứu thế trong vụ Long Tổ trước đây, hầu như ai cũng nể mặt hắn. Chỉ cần vừa hiệu triệu một tiếng là tất cả Bất Diệt Thần đều tạm gác việc sang một bên, đến đây tụ tập luận đạo.

Có lẽ, cả Sinh Tồn Tinh này chỉ có duy nhất một người có uy tín như vậy mà thôi!

Tên này không hổ là ba que xỏ lá, lại tự tiện sắp xếp cho Trần Nam và Kiko 2 slot. Cái gọi là luận đạo, chẳng qua là đến đánh nhau một trầu, phân xem ai là mạnh nhất mà thôi. Cái này không khác Hoa Sơn Luận Kiếm trong Anh Hùng Xạ Điêu là mấy.

Không biết là vô tình hay cố ý, tên Joe này lại phân ra 2 bảng, mỗi bảng 4 người, trong đó, hắn và Trần Nam cùng một bảng, Kiko lại sang bảng còn lại. Đấu như kiểu World Cup vậy. Sau đó thì đầu bảng đấu đấu bảng, nhì bảng đấu nhì bảng tranh vị trí đầu.

Đến cái giờ phút này, Trần Nam mới biết, mấy Bất Diệt Thần này không phải chỉ mới tổ chức chuyện này lần đầu. Trong lịch sử suốt hàng tỉ năm nay, chuyện này cũng được tổ chức trên một ngàn lần rồi. Mục tiêu của đám Bất Diệt Thần này khi tham gia chỉ là một thứ, chính là tấm huy chương do Tiêu Dao Tử để lại, nghe nói trong đó có bí thuật thiên cổ, là bí mật giúp Tiêu Dao Tử có được hơn bảy mươi thê tử đều là Bất Diệt Thần.

Trong tấm huy chương đó còn ẩn chứa vô số bí mật, và truyền thừa đạo thống chỉ là thứ da lông trong đó mà thôi. Các Bất Diệt Thần này cảm ngộ lâu như vậy mà mới chỉ ngộ được truyền thừa đạo thống, ấy vậy mà đã trở thành chí bảo bất truyền của Quyền Hoàn, đủ biết độ trân quý của tâm huy chương này là thế nào rồi.

Nghe xong tất cả mọi chuyện, Trần Nam không hề do dự gật đầu cái rụp.

Dù sao tất cả mọi người sớm muộn cũng biết cái bản mặt của mình, giấu diếm cũng vô dụng, chỉ bằng tham gia một chút, rèn luyện bản thân mình, lại mở rộng tầm mắt về thực lực mấy lão già kia. Âu cũng coi như chuyện tốt a...

Còn Kiko... nàng trăm nhu ngàn thuận nghe theo lời Trần Nam, thấy hắn ủng hộ thì nàng cũng đồng ý, vậy là hai Bất Diệt Thần mới... à, tính cả Park Ji Jie nữa thì là ba. Ba Bất Diệt Thần mới xuất hiện này cùng nhau tham gia lần luận đạo đầu tiên trong đời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor