Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 78

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 78 - Đồ Ăn Đến Miệng Mà Không Ăn Được
gacsach.com

Sau khi đập cho tên Samuel đáng hận kia một trận nên thân, Trần Nam đi theo sự dẫn dắt của Hoàng Tuyết Nhu, tiến vào sâu trong pháo đài.

Nếu nhìn bề ngoài, nơi đây thực sự là tường đồng vách sắt, tướng cao hào sâu, không hổ thẹn với cái danh xưng pháo đài. Nhưng vào sâu bên trong mới biết được, đây còn là một tòa lâu đài chân chính, đầy hoa lệ và xa hoa.

Một tòa lâu đài cổ kính với phong cách phương Tây, diện tích của nó có nhìn cũng không bao quát hết, Trần Nam nhìn qua cái độ cao của lâu đài, tính ra thì nó cũng phải bằng cái cao ốc bảy tám mươi tầng trên Trái Đất chứ chẳng chơi, vậy mà thực tế, lâu đài này chỉ có bảy tầng, đủ biết không gian bên trong rộng lớn bao nhiêu.

Lâu đài này có kiến trúc theo thẩm mỹ cân xứng, mái nhà ở hai bên xây thấp, sau đó cao lên ở chính giữa. Cũng chính ở vị trí giữa đó là cái tháp đồng hồ, kiêm luôn tháp canh của tòa lâu đài. Nhìn qua giống như một thanh kiếm nhọn hoắt đang chọc thủng trời xanh vậy.

Trên mái nhà kia, từng bức tượng được dựng đứng sừng sững như thần thủ hộ. Có người cầm giáo, có người cầm cung, có người cầm kiếm, thậm chí có bức tượng còn bị che kín mặt bới bộ giáp cồng kềnh nữa.

Hoàng Tuyết Nhu chỉ chỉ mấy bức tượng kia:

- Đây là những vị anh hùng đã tạo dựng lên truyền thuyết của Anh Lan. Năm xưa vũ tộc, cũng tự xưng là Thiên Sứ bị thiệt hại nặng, những người còn lại phối hôn với nhân loại để duy trì nòi giống, những anh hùng này và cả đế quốc Anh Lan đều là hậu duệ của Vũ tộc!

Trần Nam gật gật đầu, chăm chú nghe kể về truyền thuyết năm xưa. Khổ nỗi Hoàng Tuyết Nhu cũng chỉ nghe qua, không nhớ được bao nhiêu cả, cuối cùng nói được một nửa thì dừng lại, lái sang chuyện khác.

- Ôi! Anh bạn, lâu rồi không gặp cậu! Vẫn khỏe chứ?

Một âm thanh vui mừng truyền tới, Trần Nam vừa ngẩng đầu lên đã thấy được khuôn mặt rạng rỡ của Park Ji Jie, hắn không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn thoáng qua Hoàng Tuyết Nhu.

- Ồ! Việc này để tôi nói cho! Là ông Joe Winsor mời tôi tới đây để tham dự hội luận đạo lần này! Hình như ông ta đột nhiên đưa thiếp mời luận đạo cho tất cả Bất Diệt Thần trên thế giới là vì bắt được tung tích của thần long thấy đầu không thấy đuôi nào đó! Bây giờ nhìn thấy anh, tôi mới biết thần long đó là ai! Ha ha... nào, vào đây vào đây! Cố nhân gặp lại, cũng nên ngồi uống vài chén tăng cường tình cảm chứ!

Trần Nam không biết tên Park Ji Jie này có nhìn ra tình trạng của hắn hay không, hay là tên đó nhìn thấy nhưng không để ý? Trần Nam mặc kệ là trường hợp nào, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không đi cùng Park Ji Jie.

Trần Nam rất hèn, rất cùi... Đùa thôi, chứ hắn vẫn nghĩ về tên Joe Winsor kia. Tên đó rõ ràng rất xỏ lá ba que, hơn nữa thân phận lại là tình địch của mình, có lẽ nào lại chạy tới trước mặt hắn để ăn hành?

Có một câu gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại Trần Nam chắc chắn không đấu lại Joe Winsor, dù là đánh nhau hay các trò ba que xỏ lá, vì vậy hắn rất tỉnh táo lựa chọn chạy về phòng bế quan chữa thương. Còn Park Ji Jie, tên này coi như thân thiện, Trần Nam cũng không quá xa cách với hắn, chỉ nói tối nay có tiện thì đến uống vài chén riêng tư mà thôi.

Tình địch... tình địch... Đấu với tình địch thì phải có chiến thuật, không phải cứ anh hùng không sợ chết, lao vào đối nghịch với tình địch là có được thành công! Phải tự tăng thực lực bản thân lên trước mới là vương đạo. Hắc hắc... Trần Nam anh đây kiếp trước kiếp này đều có kinh nghiệm tán gái nha!

Đương nhiên, phương pháp đấu với tình địch này cũng phải dựa trên thực lực và tiềm năng, Trần Nam có thể phục hồi trong thời gian ngắn nên hắn mới lựa chọn tạm thời né tránh. Chứ nếu những anh chàng cùi mía, bản thân không đủ điều kiện, phấn đấu mười năm tám năm mới đuổi kịp tình địch... vậy thì tốt nhất không nên đấu đá với hắn nữa, bởi lúc thắng được thì “gấu” cũng đi mất rồi. Lúc ấy nên chuyển sang chiến thuật “khóa tâm người tình”, chỉ cần khóa được con tim nàng, vậy còn sợ gì kẻ địch bên kia mạnh tới đâu?

Tối...

Trần Nam đã chuẩn bị một bàn tiệc gia đình vừa phải, giờ đang ngồi tán dóc với Park Ji Jie. Tất nhiên, hắn vẫn giữ thói quen thanh niên nghiêm túc, chỉ uống trà, nước hoa quả chứ không uống rượu. Cơ bản là Trần Nam không thích mùi rượu, hắn thấy thứ đó chẳng có gì ngon cả.

Tất nhiên, trong một số trường hợp thì vẫn uống rượu, nhưng mà hạn chế tối đa thôi! Trong tâm lý của Trần Nam, những kẻ thích uống rượu thì chỉ có hai loại. Một loại là cảm thấy rượu rất ngon, uống là để thưởng thức, một loại vốn dĩ chẳng thích rượu, nhưng đầu óc lúc nào cũng âm u, luôn tìm rượu giải sầu. Mà Trần Nam không phải là loại nào trong hai loại đó, hắn vừa thấy rượu chán ngắt, vừa căm ghét mấy thằng ngu hơn dog phải mượn rượu giải sầu, vì thế... Aiz... nói chung hắn vẫn là thanh niên nghiêm túc a!

- Chuyện mấy năm nay tôi đã kể hết rồi đó! Vậy còn anh thì sao? – Trần Nam đã kể xong chuyện của mình, giờ đang hứng thú hỏi Park Ji Jie.

- Aiz! Nói ra cũng chẳng có gì nhiều. Từ khi tới Triều Ly, người ta đã cung phụng tôi như tổ tông vậy. Chẳng có ai để nói chuyện, cũng chẳng có ai tâm sự. Mấy người đó cứ như là người hầu vậy, nói cái gì thì nghe cái đó, hành động cứng ngắc, chán! May mà có ông Joe thỉnh thoảng sang thăm và chỉ điểm tôi một chút, lại có cha ở bên cạnh ủng hộ thì mới vượt qua được. Nếu không tôi đã chán đến chết rồi! Còn các loại bí tịch và cảm ngộ của Isaac Lee, tôi cũng đã đọc được gần hết, chỉ là tu luyện thì chẳng tới đâu, tôi còn phải học tập rất nhiều nha!

Trần Nam gật gật đầu, đưa ra lời khuyên:

- Chẳng phải nói lần này tên Joe kia mời các Bất Diệt Thần tới đàm đạo hay sao? Có lẽ anh nên làm tốt quan hệ với Bất Diệt Thần của Thiên Đức xem sao? Tôi nghe nói năm xưa ông ta cũng nhờ truyền thừa đạo thống mà trở thành Bất Diệt Thần, lúc đó ông ta còn chưa tới ba mươi, nhưng ông ta đã vượt qua được, trở thành một bá chủ như bây giờ. Anh nên nói chuyện với ông ta một chút, xem có được kinh nghiệm nào hữu ích hay không?

Park Ji Jie nhanh chóng gật đầu:

- Ông Joe cũng từng khuyên như vậy! Lý do là vì Quyền Hoàn bọn tôi từ xưa tới nay chỉ có ba Bất Diệt Thần, cũng phải nhờ bí thuật truyền thừa đạo thống mới giữ được cân bằng với Quân Vương, vì thế nên cả ông Joe lẫn ông Frank đều hy vọng tôi có thể thành công. Chỉ là... ông ta chắc chắn sẽ muốn nhờ vào việc này để chiếm lợi... Còn tôi phải bỏ ra bao nhiêu thì còn nhờ vào thái độ của chính tôi! Tính tôi thì anh biết rồi đó, nóng nảy, bộp chộp! Vì vậy ông Joe không cho phép tôi đi gặp ông Frank, bởi theo lời ông Joe thì Frank quá giảo hoạt, người như tôi dễ bị ông ta bắt thóp!

Trần Nam đồng ý với quan điểm này, rất là đồng cảm vỗ vai Park Ji Jie. Sau đó lại chuyển sang chủ đề khác như... Dì Dê sống sướng vậy rồi, liệu có ăn no rửng mỡ không? Đã thông đồng với bao nhiêu đàn bà rồi? Chuẩn bị rước tiểu thư nào về chưa? Một đám vấn đề nhạy cảm làm Park Ji Jie xấu hổ muốn chết. Không cần Trần Nam tiễn khách đã chủ động đứng chạy chuồn thẳng rồi.

- Ha ha ha... Cái tên này! Đúng là vô ý vô tứ, nửa đêm thế này rồi mà còn ngồi lỳ ở đây, muốn cản trở vợ chồng người ta ôn chuyện à? Đáng đời mi! Ha ha ha ha...

Nghe Trần Nam cười ngặt nghẽo đằng kia, Hoàng Tuyết Nhu chợt đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vỗ vào lưng hắn một cái. Nào ngờ tên kia đột nhiên như trúng trọng kích, lăn lộn ra đất kêu gào vô cùng thống khổ. Cô nàng dù gì cũng quan tâm đến hắn nhất, lại tưởng còn vết thương gì chưa lành, cuống quýt cúi xuống hỏi han hắn, miệng liên mồm xin lỗi.

Nào ngờ, tên vô lại kia đã chờ thời khắc này từ lâu, chớp lấy cơ hội, vòng tay ôm lấy cái eo xinh của nàng, kéo Hoàng Tuyết Nhu xuống đất rồi lăn lộn một vòng. Hai thân thể như dính vào nhau, miệng lưỡi giao hòa vô cùng kiều diễm.

Trần Nam bây giờ đã hứng lắm rồi, cả một tháng chưa được đụng chạm gì, bây giờ có một tuyệt sắc mỹ nữ nơi đây, lại còn tùy cho hắn muốn làm gì cũng được. Không ăn còn đợi đến bao giờ?

Quần áo đã lần lượt rơi xuống đất, làn da mềm mại truyền xúc cảm vào não bộ Trần Nam, khiến hắn càng ngày càng hưng phấn, cu cậu phía dưới cũng bắt đầu lớn lên rõ rệt.

Đến khi Hoàng Tuyết Nhu đã hoàn toàn lõa thể, máu huyết của Trần Nam đã như sôi lên sùng sục, một tay chơi đùa trên thân thể nàng, một tay giật phăng quần áo trên người mình ra. Thằng em được thả lỏng, lại càng nghiêm nghị hơn nữa, ủng hộ thằng anh tiến lên công kích.

Nhưng...

Trần Nam hôm nay thực sự không có lộc ăn rồi.

Vấn đề không phải ở Hoàng Tuyết Nhu, hôm nay nàng rất bình thường, thậm chí hỏa diễm ngầm còn đang bén lên, âm thầm ủng hộ Trần Nam tiến tới. Chỉ là...

- Đù moaaaaaa...

Trần Nam khóc không ra nước mắt.

Thực sự vừa nãy giả vờ bị thương, bây giờ đúng là “bị thương” thật rồi!

Đúng là quả báo! Tất cả đều có nhân quả a!

Cái vết thương “nặng nề” mấy ngày trước của Trần Nam vẫn chưa lành lại, thằng em vẫn đang bầm dập, tím tái nhưng lại tỏ ra nguy hiểm, ngẩng cao đầu hiên ngang. Nhưng bị thương thì vẫn là bị thương, đến cái lúc nó bành trướng mạnh nhất thì sự đau đớn cũng trở nên mãnh liệt nhất.

Thấy động thái của Trần Nam, Hoàng Tuyết Nhu kỳ quái nhìn xuống, nhất thời dở khóc dở cười, lại thấy hơi thương thương. Nàng nhẹ nhàng xuýt xoa thằng bé, không biết càng làm thế thì nó càng kích động, nỗi đau lại càng cường liệt.

Trần Nam có cảm giác khổ cực, giống hệt cái thời gian khi mới cưới vợ. Rõ ràng có bữa tiệc thịnh soạn nơi kia nhưng không thể ăn được... Con mẹ nó, anh hận thằng khốn Samuel kia! Mày không biết chỗ đó là điểm yếu ớt nhất của anh mày, không thể nhanh chóng phục hồi hay sao? Móa! Móa... Anh muốn xử nó lần nữa...

Sáng hôm sau, Hoàng Tuyết Nhu rất thương tiếc Trần Nam, quyết định chuyển sang phòng khác, cách ly hắn một tháng. Trần Nam cũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, cố chờ cho qua cái thời kỳ khó khăn này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor