Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 73

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 73 - Hắc Quả Phụ? Emily Morgan
gacsach.com

Trong lòng Trần Nam đã đảo qua cả một đám cách ứng xử, cuối cùng cũng trả lời ra tiếng.

Vẻ mặt hắn trở nên hơi khổ sở, cười gượng gạo:

- Tôi thì dụ dỗ được ai chứ? Hình như chị hiểu nhầm tôi gì đó thì phải!

- Ồ không không! Tôi đâu có hiểu lầm gì cậu đâu! – Cô nàng kia lại một lời hai nghĩa, không biết là nàng thực sự không nghĩ xấu gì hắn hay là khẳng định điều mình nghĩ là chính xác đây?

- Được rồi, tại sao cậu lại ở trên tàu của đám Hải Tặc kia? – Cô gái vẫn rất hòa hoãn, nhẹ nhàng quyến rũ tâm hồn của Trần Nam.

- Tôi cũng không biết! Trước đó tôi bị người ta đánh thành bị thương nặng, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở trên đó rồi! – Trần Nam tỉnh bơ nói, câu trả lời chín phần là thật, làm người ta không biết đâu mà lần.

- Nói láo! Mi mà không phải hải tặc, nói ai tin? – Cô gái quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Nam.

Trần Nam đã suy tính từ trước rồi, ra vẻ cười khổ bất lực, tùy người xử trí. Đây cũng là thái độ thích hợp nhất mà hắn chọn. Khi mà rơi vào tay người khác, tốt nhất đừng có tỏ ra anh hùng bản lĩnh, chỉ chuốc khổ vào thân, cũng đừng tỏ ra hèn yếu xin tha làm gì, chỉ làm cho người ta thêm chán ghét. Tốt nhất là dùng thái độ khổ sở, cam chịu số phận là ổn nhất, vừa lỳ vừa không quá cứng rắn.

- Vậy tức là cậu không phải là hải tặc? – Cô gái cười hi hi hỏi tiếp, trong lòng đã tin chuyện này đến tám phần, bởi hai người Trần Nam lúc ấy chỉ đứng trong khoang, hơn nữa khí chất cũng chẳng giống đám hải tặc kia tý nào.

“Có thể là hai người này bị bắt! Cô bé kia bình thường thì có lẽ cũng thoát được, nhưng có lẽ vì cái tên vô dụng này mà phải tự ủy khuất mình! Tên này đúng là quá đáng giận!” Cô gái tự cho rằng điều mình suy đoán là đúng, trong lòng lại càng khinh bỉ Trần Nam hơn.

Chỉ là... tiểu thư đây cũng là người không nói đạo lý, nếu hắn đã không phải hải tặc, vậy lấy cớ gì bây giờ? Được rồi, Hắc Quả Phụ cũng không phải là để chưng diện, bà mày cứ dùng bài cũ để xử quyết! Không tin đám đàn ông đê tiện này lại có dị loại! Khặc... rồi thằng mặt trắng này cũng sẽ giống đám quý tộc ngụy quân tử kia, từng tên từng tên ăn quả đắng của bà mà thôi!

Cô nàng kia chợt nở nụ cười quyến rũ, khiến thần tình Trần Nam hơi ngẩn ngơ. Dù gì thì hắn cũng chỉ là chàng trai hơn hai mươi, huyết khí còn căng tràn lắm, ngày thường tu vi cao thì còn áp chế xuống hết được, chứ bây giờ một tia khí lực cũng không có, cảm xúc của hắn mới bày ra một cách chân thật nhất.

Cô gái kia thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên tay vẫn dịu dàng cắt dây trói cho Trần Nam, miệng đầy lời ong bướm:

- Ôi! Anh đẹp trai, em xin lỗi nha! Ngay từ đầu em đã biết anh là người tốt rồi mà, nhưng mà em vẫn không dám lơ là, anh phải thông cảm cho em đó nha!

- Ohhh! – Trần Nam cũng ỡm ờ đáp lại, hiện giờ mình là thịt cá người ta là dao thớt, không thể nào bày tỏ ý kiến nha! Ngươi có thấy con cá nào nằm trên thớt mà bày tỏ ý kiến không? Loe ngoe là ăn nguyên con dao phay vào đầu chứ ý với chả kiến!

Thấy Trần Nam ra vẻ luống cuống, không biết phải làm sao, cô gái chợt cười lạnh lẽo, loại đàn ông như mi ta cũng không phải chỉ nhìn thấy lần đầu, thực tế tên nào chả như tên nào, chỉ cần một lát nữa thôi, cái bản mặt của mi cũng sẽ lộ ra ngoài sáng!

- Em thật sự rất hối lỗi mà, em phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em?

Cái giọng điệu kia chợt hơi cao lên, tiếng nói càng ngày càng chảy nước, giống socola mút dở. Trần Nam thầm kêu khổ trong lòng, chẳng biết đây là một con đàn bà dâm đãng thật sự, hay trong này có trá đây?

Thấy Trần Nam vẫn không nói gì, cô nàng chủ động ôm lấy cánh tay hắn, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào, khiến Trần Nam cảm tưởng như nó đang nén phổi mình lại, có vẻ khó thở. Cái giọng điệu đầy ma mị kia lại tiếp diễn:

- Anh thấy em có đẹp hem?

- Ờ... ừm... - Trần Nam vẫn chỉ ỡm ờ, không đưa ra biểu hiện gì rõ ràng.

- Hay là... để em hầu hạ anh thật tốt! Cho tới khi nào anh tha thứ cho em thì thôi, có được không?

Dụ dỗ!

Con mje nó, đây là dụ dỗ trắng trợn! Nhưng mà... sao trong lòng Trần Nam lại thấy lâng lâng như bay bổng thế này? Một siêu cấp đại mỹ nữ đến dụ dỗ mình, mị lực của mình cũng quá cường đại đi!

Thấy thân thể Trần Nam hơi cứng ngắc, cô gái đã cười thầm trong lòng, nhưng thấy hắn vẫn chưa lên tiếng gì, nàng chợt lạnh lẽo nói:

- Lẽ nào anh không muốn? Chê tôi không xứng hay sao?

Trần Nam rùng mình một cái, trong lòng kêu khổ không thôi! Con mẹ nó, đây là ép người đi vào khuôn khổ mà! Thôi được rồi, anh mày hy sinh nhan sắc một lần... nhưng mà không được tỏ ra vồ vập. Anh đây là bị buộc bất đắc dĩ! Thật sự bất đắc dĩ!

- Chị... đẹp! Thực sự rất đẹp! Là người đẹp nhất mà tôi từng thấy! Nhưng tôi... ực... thực sự sao cô phải làm vậy?

Trong lòng lại thầm nhủ: miễn cưỡng bằng được Kiko và bé Nhu yêu dấu thôi má!

Cô gái chợt ủy khuất cúi đầu, rưng rưng nói:

- Tại người ta thấy anh là người tốt, lại rất có phong độ mà! Hơn nữa em thấy có lỗi với anh nhiều lắm, em chỉ muốn làm cho anh tha thứ cho em thôi...

Trần Nam đã động tâm lắm rồi, nhưng vẫn tự nhủ không thể vồ vập, không thể nào chủ động đồng ý được! Con mẹ nó, tỷ lệ có trá cao quá rồi!

- Hi hi! Vậy em hầu hạ anh, anh không thích hay sao? Hay là anh cứ thử trước đi rồi nghĩ lại, được không? Em có thể làm được rất nhiều thứ nha, anh muốn thế nào em cũng chiều! Chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ quên được ngày này nha...

Vừa nói, cô nàng đã chủ động ve vãn, kéo tay Trần Nam về phía cái giường đằng kia. Trong căn phòng này toàn chỉ là màu đen, đến cái đệm trên giường cũng là màu đen nốt, Trần Nam có cảm giác mình đang bị kéo xuống địa ngục vậy.

- Khoan khoan... - Trần Nam cuống quýt hô hoán, trong ánh mắt nghi hoặc và mất kiên nhẫn của cô gái, hắn cố gắng nặn ra vài câu:

- Nhưng mà... ở đây hình như không thích hợp nha! Chỗ này là chỗ nào? Dù có... cũng không thể làm ở cái nơi lạnh lẽo thế này, phải không? Hơn nữa... chị là ai? Hơn nữa chị cũng đâu có biết tên tôi! Tôi tên là Hoàng Ma... vậy còn chị?

Trần Nam chém gió bừa bãi, lôi cả tên của tác giả vào để đặt điều, làm cái tên đang ngồi đánh chữ kia nhảy dựng lên căm tức, hy vọng hắn sớm ngày tinh tẫn thân vong cho rồi.

- Em tên là Emily! – Cô nàng cười quyến rũ một tiếng, trong lòng lại thầm nguyền rủa: “Có xuống địa ngục cũng nhớ lấy cái tên này mà kiếm bạn, không ít kẻ chết giống mi đâu!”

- Vậy... nơi đây là ở đâu? – Trần Nam đang cố gắng moi móc thông tin, nhưng trả lời hắn chỉ là một cái đẩy đầy hung hăng, khiến hắn ngã ngửa lên giường. Trần Nam “hoảng hốt”, có cảm giác mình sắp bị hấp diêm, còn chưa kịp đứng dậy thì thân thể đã bị đè chặt, cô gái kia chẳng hề kiêng dè gì mà ngồi hẳn lên bụng hắn! Mẹ kiếp, sao lại căng và chắc thế này?

Cô nàng Emily kia cười khúc khích, khuôn mặt tuyệt mỹ như hoa bách hợp nở rộ, áp lên ngực Trần Nam, mở mấy cái cúc áo của hắn ra, đôi tay búp măng trắng nõn vuốt ve trên đó, làm Trần Nam có cảm giác nhồn nhột, thằng em yêu quý giờ đây không chịu nghe lời thằng anh, ngóc đầu lên hóng hớt cảnh tượng tiếp theo, xem mình có miếng ăn gì ngon lành không. Cái tay hư hỏng của Trần Nam cũng bắt đầu rục rịch, áp lên ngọn núi cao ngất kia do thám, tìm kiếm đỉnh cao của thân thể.

Chợt...

Trần Nam thấy rùng mình một cái, trên ngực thấy đau nhói. Vừa cúi xuống đã thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia nở nụ cười tà ác như ma nữ, khóe môi vẫn còn vết máu, như một nữ quỷ đang ăn thịt người vậy!

- Chị... muốn làm gì? – Trần Nam dù biết trong này có trá, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy, đột ngột như vậy, rốt cuộc bà cô này định chơi đùa cái kiểu gì?

- Tên khốn này! Mi quen tay thật nhỉ! Vậy mà còn giả trang làm người nghiêm túc! Lũ đàn ông đúng là một đám dối trá, tên nào cũng như tên nào! Đi chết đi!

Emily cười gằn một tiếng, trong tay đã xuất hiện một con dao găm sắc lạnh, ác độc cắm thẳng xuống đầu “thằng em” mà Trần Nam yêu quý nhất.

Beng...

Âm thanh như kim loại va chạm vang lên.

Cái gì? Bằng sắt sao?

Trong đầu Emily nổi lên suy nghĩ viển vông đó, cánh tay chợt thấy tê rần, thân thể như chịu trọng kích, lực phản chấn cường đại đánh bay thân thể nàng lên không trung, va thẳng vào trần phòng, khiến mảng kim loại ở đó lõm sâu lại, xung quanh cũng dúm dó. Cô nàng rên rỉ một tiếng đau đớn, sau đó rơi phịch xuống tấm đệm giường, không nhúc nhích được nữa.

Trần Nam thở phào một cái, sờ sờ lên người mình một lượt thì mới nhớ ra, đây là loại pháp bảo phòng ngự có năng lực phản chấn trước đây đã tặng cho Hoàng Tuyết Nhu. Không ngờ nàng lại ngồi tỉ mỉ sửa lại kiểu dáng, sau đó mặc cho mình, oh, có lẽ là Kiko sửa chứ không phải bé Nhu. Vốn từ lúc tỉnh dậy tới giờ chưa có thời gian xem xét, mà với cái tình trạng như hắn thì cũng khó mà nhận ra được bộ đồ này. May mắn a... đúng là mình công đức vô lượng, được trời phù hộ a...

Trần Nam ngồi phắt dậy, giận dữ lật người cô gái kia lên. Dù người nàng vẫn đang vô lực, không cử động nổi nhưng đôi mắt vẫn rất thanh minh, miệng vẫn có thể nói ra tiếng.

Trần Nam gật đầu hài lòng, thứ đồ phòng ngự này cũng không phải tạo ra để làm người ta bị thương, nguyên lý vốn là phản lại lực lượng của đối phương, đưa vào hệ thần kinh làm tê liệt tức thời, không thể cử động, ngoài ra thì không có tổn thương gì.

- Nói! Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại muốn làm hại tôi?

Emily cười lạnh một tiếng:

- Thủ đoạn cao minh lắm! Đàn ông các người đúng là không có tên nào tốt hết! Cái thứ này hẳn là ngươi lừa được từ cô gái nào đó phải không? Chứ loại phế vật vô dụng như ngươi, có cố gắng cả đời cũng không có được pháp bảo mạnh như vậy! Ngươi muốn làm gì thì làm! Giết ta đi cũng được, nếu không sau này ta sẽ giết chết ngươi để trả mối thù hôm nay!

- Tôi hình như không quen cô mà! – Trần Nam vẫn cực kỳ khó hiểu, hắn không biết mình đắc tội cô nàng này chỗ nào.

- Hừ hừ! – Cô gái kia vẫn cười lạnh lùng, khiêu khích nói:

- Hắc Quả Phụ Emily Morgan muốn giết người mà còn cần lý do hay sao? Được rồi, lý do là vì ta là Hắc Quả Phụ, là con nhện cái độc ác luôn giết tình nhân sau khi sủng hạnh! Được chưa?

- Đó là lý do? – Trần Nam bực bội hỏi lại lần nữa.

- Hừ! Vậy còn lý do nào khác nữa? Đàn ông các người không tham hoa háo sắc thì cũng là loại yêu tiền hơn mạng mà thôi! Vừa rồi chính ngươi đã nổi lên ý nghĩ dâm tà... quên mất cả cô gái đã liều mình bảo vệ ngươi! Giết ngươi chính là tạo phúc đó đồ khốn!

- Mẹ kiếp! – Trần Nam chửi ầm lên:

- Được lắm! Đi khiêu khích đàn ông lại không cho người ta phản ứng lại! Cái lý luận chó má gì vậy? Được rồi, éo nói với cô nữa! Để hôm nay ông cho mày biết, người đầu tiên sủng hạnh Hắc Quả Phụ mà không bị mất mạng đã ra đời rồi đó!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor