Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 71

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 71 - Tỉnh
gacsach.com

- Cố lên! Mày không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Mày là chồng tao, là chồng tao cơ mà! Mày phải chăm sóc tao cả đời, phải yêu thương tao cả đời! Mày hứa rồi, còn nhớ không? Hu hu... mày mà chết tao làm sao bây giờ?

Hoàng Tuyết Nhu vừa vô thức dồn năng lượng vào chiếc xe trượt, vừa rối loạn thì thào bên tai Trần Nam.

Chợt, nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là con tàu đồ sộ như quái vật trước mặt. Nhưng trong mắt Hoàng Tuyết Nhu, cái thứ này so với Long Tổ thì là cái đếch gì chứ?

Tuy nhiên, cái mà nàng cần bây giờ chính là một nơi để dừng chân, nàng cần một chỗ để hai người kia nghỉ ngơi, còn nàng chỉ cần ở bên chăm sóc cho họ. Con tàu kia... có lẽ là thích hợp nhất nha!

Trên thuyền cướp biển, thuyền trưởng lực lưỡng nhìn thấy gương mặt thiên sứ của thiếu nữ, thần tình chợt trở nên dâm tà. Vốn dĩ ở cái nơi bị bọc kín này, bọn họ cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Chẳng còn hy vọng thoát thân nào nữa, nếu giờ đây có mỹ nữ đưa đến cửa, tội gì không hưởng thụ một lần trước khi chết a?

Còn cái xe kia? Bọn chúng cũng đã ăn cướp trên biển mấy chục năm nay, thứ đồ như chiếc xe đó cũng không phải chưa thấy. Chẳng phải chỉ cần đổ nhiên liệu đặc biệt vào là chạy được hay sao?

Đám hải tặc nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt cười khùng khục, ngụ ý “có phúc cùng hưởng” không cần nói cũng biết.

Nhìn thần tình của cô gái kia, hình như gấp lắm rồi, phương hướng lại là thẳng về phía bên này. Thuyền trưởng ra hiệu một cái, hai tên thủy thủ rất ăn ý hạ chiếc thuyền nhỏ xuống, muốn đỡ Hoàng Tuyết Nhu lên. Cô nàng kia vừa mới áp sát, còn chưa kịp lên tiếng gì đã thấy người ta chủ động chào đón, có lẽ nào còn khách sáo vớ vẩn, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm hay người kia, đặt chân lên con thuyền nhỏ đó cho người ta kéo lên.

Lên trên thuyền, Hoàng Tuyết Nhu có cảm giác khá là nhẹ nhõm, bởi người trên này ai ai cũng cười thân thiện, giống như rất chào đón nàng.

- Welcome to Gandoft... @#%#$%!

Hoàng Tuyết Nhu nghe tên kia xổ một tràng tiếng Anh mà chẳng hiểu gì, may mắn đạo cụ phiên dịch lần trước Trần Nam để lại vẫn còn đó. Hoàng Tuyết Nhu gắn lên tai, bấm bấm một chút rồi mới nói:

- Xin lỗi! Vừa rồi anh nói gì?

Thuyền trưởng hơi ngẩn ra, nhưng vẫn chưa hết kiên nhẫn, quyết định trêu đùa con bé này tới cùng mới thôi:

- Chào mừng đến tàu Gandoft, hình như mấy người đang gặp nạn, bạn của cô cũng bị thương thì phải! Nào... nào... vào trong khoang tàu trước đã! Dù trước sau chúng ta cũng có thể cùng chết ở đây, nhưng còn hy vọng thì vẫn phải cố gắng, đúng không?

Hoàng Tuyết Nhu nhíu mày:

- Cùng chết, là sao?

- Cô không thấy sao? – Thuyền trưởng ra vẻ rất ngạc nhiên:

- Tàu Gandoft đã bị kẹt hoàn toàn giữa biển băng này, không có lối thoát! Thời tiết này... mấy ai có thể chịu đựng? Nếu chúng ta có thể đợi nửa năm nữa, chờ đến mùa hạ, băng tan ra thì còn có cơ hội nha...

Hoàng Tuyết Nhu liếc liếc ra xung quanh, quả nhiên thấy toàn băng là băng. Thần tình của nàng trở nên buồn bực một chút, sau đó nói thẳng:

- Tôi giúp các anh thoát khỏi đây! Nhưng tôi sẽ được làm mọi thứ trên tàu này, không ai được ngăn cản, cũng không ai được làm phiền tôi, được chứ?

- Ồ... được được! – Thuyền trưởng cười nhạo một tiếng, không cho là thật. Con bé con không biết trời cao đất rộng như mi thì giúp được cái gì?

Nhưng chỉ giây lát sau, thần tình của hắn đã như dại ra, bối rối không biết phải làm thế nào. Trong lòng hoảng sợ như gặp quỷ, tim đập thình thịch, chỉ sợ mình mà chịu kích thích gì nữa là vỡ tim mà chết.

Chỉ thấy Hoàng Tuyết Nhu phất tay một cái, một cây roi chín khúc đã xuất hiện trên tay nàng. Cô gái kia hời hợt quất một cái, tiếng gió rít cũng nhẹ nhàng như có như không, ấy vậy mà... vậy mà...

Vậy mà lớp băng dày đến cả vài chục mét nơi này lại chợt như thủy tinh rởm, chỉ vì một quất ấy mà vỡ tan ra, từng tảng băng khổng lồ giống như từng ngọn núi bị một cái quất ấy hất tung lên trời, sau đó rào rào rơi xuống như trời sụp.

Đám hải tặc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, có kẻ đã tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Thuyền trưởng thần kinh cứng hơn một chút, mắt vẫn mở to nhìn trân trân vào khung cảnh hủy diệt trước mặt.

Ấy vậy mà cô gái kia lại coi đó chỉ là trò chơi vớ vẩn nhất trên đời, chiếc roi chín khúc quật thêm vài cái nữa, từng tòa núi băng biết bay kia bắt đầu tan nát thành mảnh vụn, rơi xuống sàn tàu phát ra từng tiếng lộp cộp như mưa đá. Dù thế nhưng chiếc tàu này rất chắc chắn, mấy khối băng nhỏ như vậy nào có gây ra được tổn thương gì? Chỉ tội là tàu hơi nặng một chút thôi.

- Được rồi! Các anh cứ lái tàu của các anh đi! Tôi cần yên tĩnh, từ giờ khoang tàu này là của riêng tôi! Đừng cho bất cứ ai làm phiền! – Hoàng Tuyết Nhu bỏ lại một câu, thân hình đã biến mất sau cánh cửa phòng.

- À... được được! Tôi sẽ nghiêm cấm bất cứ kẻ nào... Ôi thánh thần ơi! Con đã gặp phải cái gì thế này? Phải chăng đó là thiên sứ do Chúa trời ngài giáng xuống cứu vớt chúng con? Chúa không bỏ rơi chúng con, từ nay con thề sẽ làm theo lời chúa, trở thành người lương thiện để trả ơn người! Amen Canada Bà Na bánh đa đi đời nhà ma...

Vừa lẩm bẩm xong một câu tụng niệm như khấn tiên sư, thuyền trưởng vui sướng quay lại gào thét với đám thủy thủ:

- Let’s go Lads! Come back home! Hura! Hip hip! Hura! Hip hip! (Tiến lên các cậu bé! Về nhà thôi!)

...

Một tháng sau.

Trần Nam vẫn đang nằm trên chiếc giường mềm mại của Hoàng Tuyết Nhu. Một tháng nay, hắn vẫn nằm im nơi đó, hiền lành và an tĩnh. Có lẽ, ngày thường Hoàng Tuyết Nhu hay ước gì hắn hiền lại một tý, đỡ nghịch ngợm một tý, nhưng giờ thấy hắn “hiền” tới mức này, nàng lại có cảm giác muốn bật khóc.

Trong đầu Trần Nam cả tháng nay vô cùng hỗn loạn, tình trạng giống hệt với Kiko! Có lẽ, những người bị kiệt sức mà ngất đi thì thường bị vậy hay sao đó?

Các cảnh tượng từ nhỏ tới lớn, cảnh tượng bên hai cô gái, cảnh tượng tu luyện. Dần dần lại hòa lại với hai mươi tư năm trong mơ. Tên đó... năm ấy cũng sống đến hai mươi tư tuổi phải không?

Hắn... có một tuổi thơ hạnh phúc, có bố thương yêu, có mẹ chăm sóc, có bố cho tiền, lại có mẹ dạy cách tiêu tiền, bố cho hắn mọi thứ, còn mẹ lại dạy hắn dùng những thứ đó như thế nào... Có thể nói hắn là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trần gian, thậm chí còn sung sướng hơn cả trăm ngàn những công tử tiểu thư trong đại thế gia, đại dòng tộc.

Rồi bố mẹ cùng nhau ra đi... hắn mất phương hướng, hắn mờ mịt. Trong cái lúc hắn bất lực nhất ấy, lại từng người từng người tới xát muối vào trái tim yếu ớt kia... Nhưng hắn vẫn rất kiên cường, vẫn rất mạnh mẽ, vẫn bỏ qua mọi buồn đau để nở nụ cười tự thỏa mãn. Hắn... có lẽ hơi tự kỷ, nhưng đó là cách mà hắn tạo ra hạnh phúc cho riêng mình.

Rồi Bụt xuất hiện, cho hắn một niềm tin, cho hắn một ước vọng, một mục tiêu. Hắn dần lấy lại tự tin, lấy lại sự tỉnh táo. Những tưởng hắn sẽ có một cuộc sống đầy tương lai, nhưng cuối cùng cô gái hiện đại sống phóng túng kia lại một lần nữa đưa hắn về địa ngục. Cô ta giả thanh thuần, giả trong trắng, ngay cả cái tấm màng kia cũng là đồ vá lại... Ôi... số mình thật là nhọ a...

Khoan đã! Tại sao lại là “mình”?

Từ trước tới nay ta vẫn cố phân biệt bản thân và hắn. Nhưng càng ngày, ta lại càng trong vô thức coi hắn là chính mình! Vậy là thế nào? Rốt cuộc ta có phải là hắn không?

Thôi kệ cái con bà nó!

Trần Nam chửi bậy ầm lên trong lòng, hắn vốn không phải là kẻ thích nghĩ nhiều, thích tự hỏi như vậy! Đối với hắn, mấy cái lý do hay nguyên nhân gì đó vốn chẳng quan trọng. Đoán ra được thì đoán, mà không đoán được thì vứt nó ra sau đầu. Dù sao, cuộc sống phía trước mới là thứ hắn có thể quyết định bằng đôi tay này, chứ quá khứ đâu phải do hắn quyết định đâu?

Cũng vì cái lý do này mà cả “kiếp trước” lẫn “kiếp này”, Trần Nam đều bị đánh giá là học sinh yếu kém môn lịch sử! Đơn giản là vì hắn nhận định rằng, lịch sử là một thứ vô dụng nhất đối với bản thân, đó chỉ là thứ để người ta tuyên truyền, thỏa mãn cái lòng tự hào dân tộc đại chúng mà thôi! Hắn biết lịch sử hay không thì có quan trọng mẹ gì?

Bảo hắn là thắng mất gốc? Quên mất tổ tiên hay sao? Thôi quên đi, Trần Nam thà rằng dùng hai bàn tay này tạo ra một tương lai tốt hơn cho con cháu mà không cần chúng nó nhớ đến mình, chứ không có dành công dành sức đi nhớ mấy người đã thành bụi cát đó! Hắn sẽ thay đổi tương lai, chứ lịch sử không thay đổi được thực tại của hắn.

Ờ... có người bảo học lịch sử để học tập người xưa gì gì đó... thôi quên đi. Trần Nam thích học từ đời sống, chứ cứ đọc không như thế thì khác gì đọc tiểu thuyết mạng, cuối cùng cũng chẳng ngấm được bao nhiêu vào cái đầu bé tẹo này.

...

Khung cảnh lại biến đổi, trở về cái ngày mà hắn định đột phá. Nhìn cái mặt thỏa mãn của con bé kia, cả tiếng rên rỉ kích thích đầy chuyên nghiệp nữa. Ôi, sao mà ghét thế? Giờ mà gặp được nó thì... ông không “đâm” chết mày là không được! Đúng... cứ phải cho nó sướng đến chết mới hiểu được vì sao hoa lại màu hồng!

- Đệt con bà! Con bitch lừa tình! Bố hận màyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Trần Nam gào thét ngồi bật dậy, trán đã toát mồ hôi lạnh, mắt đỏ quạch đầy căm tức.

Yên tĩnh...

Hoàn toàn yên tĩnh.

Trong phòng chẳng có ai, Trần Nam ngồi đó, mặt ngơ ngác như một cái mặt troll nào đó trên haivl. Hắn ngồi đó, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cuối cùng cũng nhớ ra được mình là ai, còn việc mình đang ở đâu... hỏi chúa nha...

Chống tay định đứng lên, Trần Nam chợt ngẩn ra đó, tại sao chẳng có tý khí lực nào? Cơ thể này... sao lại giống như người thường vậy?

- Anh Nam! Anh tỉnh rồi? Hu hu... anh làm em lo muốn chết!

Vừa mới định lên tiếng hô hào, lồng ngực Trần Nam đã được một khối thân thể nhỏ xinh thơm ngát lấp đầy. Đưa mắt nhìn xuống, Kiko đã nước mắt như mưa rúc vào trong ngực hắn, đôi vai gầy yếu run run, vô cùng đáng thương, khổ sở.

Trần Nam ôn nhu vỗ vỗ vai nàng, nhất thời cũng không biết nói cái gì! Hắn vừa tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy lại là Kiko, điều này làm con tim yếu ớt của hắn mềm như muốn chảy ra. Lại càng thấy thương yêu cô bé ôn nhu, hiền thục mà lại rất biết chiều chuộng này.

Chợt, cái tai Trần Nam hơi nhúc nhích, mặc dù thân thể của hắn giờ đây chẳng khác người thường là bao, nhưng cái âm thanh bên ngoài kia lại lớn quá, hắn có muốn không nghe cũng khó. Chỉ là... sao lại có tiếng hò hét như vậy? Rốt cuộc ta đang ở đâu?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor