Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 70

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 70 - Thành Công Một Nửa! Hôn Mê
gacsach.com

Xiii... Tự lo cho mình đi con nhóc! Mi rất khá, dám lợi dụng sương mù che giấu để tiếp cận cái đầu kia! Xiii... không ngờ mi lại có thể hòa hợp với thiên địa nơi này! Nhưng tự mi lại ngắt mình ra khỏi cảm ứng vì hai đứa ngốc kia! Hắc hắc... nếu mi cảm nhận thêm một chút nữa, thấy được đầu rắn này thì có lẽ tụi bay không phải chết sớm... Khặc khặc...

Hoàng Tuyết Nhu giật nảy cả mình, giờ mới nhớ chính bản thân cũng gặp nguy hiểm với cái đầu rắn này! Trong lòng cô gái thấy hơi sợ, mọi khi đều có Trần Nam đứng chắn trước mặt nàng, như chống đỡ cả trời xanh, giờ đây không có bóng lưng của hắn... lòng nàng chợt thấy thật thấp thỏm, chẳng có tý an toàn nào.

Khè...

Đầu rắn khổng lồ kia lao vùn vụt xuống, muốn táp chết Hoàng Tuyết Nhu. Cái đầu tuy khổng lồ, nhưng tốc độ còn nhanh tới mức nàng nhìn không kịp. Thiếu nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọt nước mắt đau khổ đã chảy xuôi theo khóe mi...

---

Kiko lúc này lại đang chìm vào bóng tối, đầu óc mê muội, không khống chế được. Trong đầu nàng hiện lên những dòng ký ức thật hỗn loạn, ký ức của Shien, ký ức với Mizuho, ký ức khi nàng còn nhỏ, ký ức khi bị bán vào kỹ viện, bị khắc dấu ấn hồ điệp ấy lên người, cả đời cũng không thể xóa bỏ!

Hồ điệp... hồ điệp vẫn còn đó chứ? Em từng muốn xóa nhưng anh bảo đừng xóa, để lại cho đẹp! Ừ... ban đầu em thấy tự ti lắm, bởi em đã từng có cái thân phận nhơ bẩn kia. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, dù có xóa hình xăm thì thân phận ấy cũng không đổi được, anh muốn để cái dấu ấn ấy lại để nói với em, dù em từng như thế nào thì anh vẫn ở bên cạnh em, đúng không?

Từng dòng ký ức cứ như lùa về trong óc thiếu nữ, ở bên hắn thật vui, ngày nào cũng có thể cười, có lúc được hắn chăm sóc, ôn nhu, có lúc lại phải chăm sóc hắn như chăm một đứa trẻ... Anh nói, anh thật vui mỗi khi thấy em cười, nhưng anh biết không? Nhìn thấy anh cười em cũng hạnh phúc lắm!

Ký ức lại trở về mấy ngày trước, hắn tự tin tự vạch ra vài kế sách, phương án A, B, C...

- Em có biết không? Ở một truyền thuyết xa xưa, người ta hay đồn đại về một Tề Thiên Đại Thánh! Mặc dù anh thấy nhiều lúc hắn cũng thua, cũng thất bại, hắn không phải mạnh nhất! Nhưng ít nhất anh thấy có một kỹ năng mà người người sợ hãi, kẻ kẻ vãi linh hồn...

Câu chuyện ấy... là về một con khỉ đá. Kể ra nghe cuộc sống của nó cũng nhàm chán thật, ít nhất Kiko cho là thế. Chỉ có tu luyện, đánh nhau, tu luyện... có gì vui đâu? Nhưng mà... cái phương án C bắt chước theo con khỉ đó thì đúng là chỉ có anh Nam mới nghĩ ra được!

A... đau quá!

Kiko hơi nhíu mày, cảm thấy tay trái hơi xót xa, nhưng mới chỉ vừa chớm đau đã bị một cảm giác ấm áp bao bọc lại, thân thể mềm mại cũng bị hai cánh tay ấm áp ôm lấy, che chở kỹ càng.

Tâm linh thiếu nữ chợt sáng bừng lên giây lát, nàng đã nhận ra đó là ai, trong lòng thấy đau nhói, nhưng lại ngập tràn sự cảm động, hạnh phúc. Cuối cùng mọi suy nghĩ đều mất đi, chính thức hôn mê bất tỉnh!

---

- Khốn kiếp! Con bà nó! Tại sao mày không chủ động nuốt tao? Còn nhằm vào Kiko làm gì?

Trần Nam tức giận chửi ầm ỹ trong lòng, nhưng răng vẫn cắn chặt để không bị thứ độc hại trong này xâm nhập qua đường miệng, lúc đó thì có muốn sống cũng khó!

Vậy rốt cuộc đây là đâu mà lại có thứ độc hại? Câu trả lời chính là trong hệ tiêu hóa của Long Tổ!

Nói cho chính xác thì là vừa rồi cái đầu Ma Long đã được mọc ra, sau đó nuốt chửng lấy Kiko. Trần Nam lao lại phía nàng nên cũng bị nuốt chung, may mà hắn kịp ôm lấy cô bé kia, nếu không thì nàng đã bị ăn mòn thành xương trắng rồi!

Nhưng dù bao bọc cho Kiko, Trần Nam cũng đâu có khá khẩm hơn gì? Hiện giờ hắn đang cố hết sức vận công chống lại dịch tiêu hóa của Long Tổ, ngay cả công đức lực cũng bắt đầu sáng bừng kim quang, tiến hành hộ thể cho hắn. Nhưng ngay cả công đức lực cũng bị ăn mòn, khiến Trần Nam có cảm giác như muốn chết đi cho đỡ khổ.

Nhưng hắn còn chưa chết được... kế hoạch C còn chưa có thực hiện cơ mà!

- Mẹ nó! Thứ dịch này kinh tởm vãi! Tình hình này thì chỉ duy trì được một phút mà thôi!

Trần Nam cắn răng, cọ lên nhẫn không gian rồi rút ra khẩu súng Anaconda đã trải qua thiên truy bách luyện, chính thức trở thành Thần khí! Lực lượng dồn lên tay, truyền qua khẩu súng phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi. Trần Nam cứng rắn bóp cò liên tục, từng viên đạn hoa mỹ xả ra như bạo vũ liên hoa, tàn sát bừa bãi trong cổ họng Long Tổ, làm nơi đây máu thịt be bét, chỗ lành chỗ nát như tương.

Bên ngoài kia, cái đầu rắn đang chuẩn bị tấn công Hoàng Tuyết Nhu, đột nhiên khựng cứng lại, đôi mắt tam giác đỏ quạch lên vì đau đớn. Cái đầu khổng lồ giãy dụa như điên loạn, quật lên quật xuống phát ra từng tràng âm thanh phá hoại khủng khiếp. Hoàng Tuyết Nhu vốn đã nhắm mắt chờ chết, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy chết, không nhịn được mở mắt ra xem, thần tình không khỏi sững sờ, sau đó lại hơi mừng rỡ.

Bên trong cổ họng kia, Trần Nam đang căng cứng cả người, một cử động nhỏ cũng không dám tùy tiện. Tay phải đã cọ cọ lên nhẫn không gian làm phát ra từng luồng ánh sáng âm u đầy ma quái. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, Trần Nam híp mắt nhìn về phía nơi rộng rãi bên dưới dạ dày kia.

Trong lòng đếm ngược từ mười...

Chín

Tám

...

Hai

Một...

Chết đi con khốn!

Trần Nam gào to lên, tay phải ném ra một đống những thứ to tầm bàn tay, nếu đếm kỹ thì phải thấy có đến hàng ti tỉ khối như vậy, chúng tán loạn khắp dạ dày Long Tổ, bám vào trần, bám vào thành dạ dày, có một ít viên không chính xác lắm rơi xuống dưới cái “hồ” dung dịch, nhưng còn chưa bị hòa tan đã nổ tung ra, làm dịch dạ dày sôi trào, lực chấn động cũng làm thành dạ dày hơi xước ra, máu chảy ròng ròng, đã vậy còn bị thứ dịch ăn mòn kia dây vào, có hiện tượng như “loét dạ dày” vậy.

Vừa ném “hàng nóng” ra, Trần Nam đã không hề do dự xách lấy thanh kiếm của mình, đâm thẳng vào vị trí trong cổ họng kia. Một xíu sức lực còn lại đã bị vắt kiệt trong đòn này, Trần Nam bắt đầu có cảm giác chân tay không còn là của mình, đầu óc cũng mất đi sự minh mẫn.

Grao...

Long Tổ chợt gào lên đau đớn, vị trí hai cái đầu rồng chập lại với nhau chợt bị đục thủng một lỗ nhỏ xíu, hai bóng đen li ti bay ra khỏi đó, rớt xuống bên dưới từ độ cao cả ngàn cây số.

Hoàng Tuyết Nhu bên kia nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Trần Nam, thân hình nhỏ xinh vọt đi như đạn pháo, kịp thời tiếp được hắn. Trần Nam cố gắng nở nụ cười gượng gạo, thúc giục:

- Đi mau! Chạy ra khỏi phong ấn này!

Hoàng Tuyết Nhu còn chưa đợi hắn nói đã vọt đi rồi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

- Đứng... ngao...

Long Tổ vốn định lên ngăn chặn, nhưng đột nhiên lại thấy ruột mình co thắt lại, vài “quả bom” đã phát nổ bên trong, khiến nó quằn quại đau đớn, nhất thời không đuổi theo được.

- Nghe cho kỹ đây! Trong dạ dày của mi đã bị ta cài đầy năng lượng hủy diệt! Ta muốn nó nổ lúc nào thì nó nổ lúc đó! Trong đó ít nhất cũng có vài tỉ tỉ khối năng lượng như vậy! Nếu tất cả cùng nổ thì cũng không khác ba Bất Diệt Thần cùng tự bạo bao nhiêu. Ngươi bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong khác gì bùn đất? Nếu nó nổ ra, ngươi có lẽ không chết, nhưng có đợi đến khi sinh mệnh tàn lụi cũng đừng mong hồi phục! Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, bọn ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi! Hắc... đừng có giở trò, bởi ta có thể cho nổ bất cứ lúc nào đó! Không tin thì cứ thử!

Hoàng Tuyết Nhu đã hiểu được điều Trần Nam muốn nói, thay hắn cảnh cáo Long Tổ một trận, dưới chân vẫn không hề đình chỉ, chạy trối chết bằng tất cả chân mình có. Long Tổ dưới kia cũng đã ngừng lại, ánh mắt thù hận nhìn về phía ba bóng người kia, nhưng nhất thời cũng không dám đuổi theo, phải kiểm tra thân thể mình trước rồi mới quyết định.

---

Ở một nơi cách đó chừng vạn dặm...

Một người trung niên lực lưỡng đang đầy lo âu trên mặt, hô hoán “đám trẻ” vận động tích cực lên, nếu không tất cả sẽ cùng chết.

Nhìn kỹ, đó là một con tàu phá băng cực kỳ đồ sộ, cả thân tàu đều sáng loáng ánh kim, hình như còn được đại sư chế khí đặc chế, cấp bậc có lẽ lên đến Bảo khí, tính ra thì cũng là bảo vật khó tìm.

Trên tàu, từng đám người chạy qua chạy lại, kẻ kéo buồm người soi đường. Thuyền trưởng đứng trên bánh lái gào thét thi với tiếng gió. Trên đỉnh tàu là chiếc cờ màu đen, lại có hình đầu lâu xương chéo đỏ rực. Nếu người khác nhìn thấy thì có lẽ đã hét ầm lên: “Huyết Sát Hải Tặc” rồi bỏ chạy giữ mạng rồi.

Nhưng hiện giờ, đám Huyết Sát Hải Tặc hung hãn thường ngày lại bất lực giữa băng thiên tuyết địa. Chiếc tàu phá băng vốn không ngại bất cứ chướng ngại nào, giờ đây lại kẹt cứng giữa dòng Bắc Băng Dương khắc nghiệt, một ly cũng không di chuyển được. Bão Tuyết vẫn rít gào, cột buồm cũng bị thổi đến nghiêng ngả, nhưng thân tàu vẫn chỉ đứng nguyên tại chỗ.

- Captain! There is a man’s shadow! (Thuyền trưởng! Có bóng người) – Một tên hoa tiêu gào khản cả cổ, thông báo cho tên trung niên lực lưỡng kia.

Trung niên gọi là thuyền trưởng kia cũng là người có tu vi cao nhất trên tàu, nhãn lực không tệ, chỉ cần tập trung nhìn lại đã thấy được một chiếc xe trượt băng đang lao như tên bắn về phía này. Chiếc xe đang lại gần, họ mới nhìn kỹ thấy có một tuyệt sắc mỹ nữ ngồi bên trên, trong tay nàng đang ôm một nam một nữ khác, thần tình cực kỳ lo lắng và hoảng hốt.

Một nam một nữ kia nhìn cũng không tệ, nhất là cô gái, cũng là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là sắc mặt hai người giờ đang trắng bệch như giấy, không có chút huyết sắc nào. Khóe miệng thậm chí còn lưu lại vệt máu tươi đông cứng, khá là thảm thương.

Hoàng Tuyết Nhu giờ phút này đang lo muốn chết, cái xe trượt băng này là do Trần Nam chuẩn bị trước khi đi tới đây, vốn định xong việc thì dùng nó dạo chơi một chút, không ngờ giờ đây nó lại là phương tiện cáng thương cho hắn. Không biết Trần Nam tỉnh dậy sẽ nghĩ gì?

Xe này chỉ cần dồn lực lượng vào là chạy được, nhưng Hoàng Tuyết Nhu không dám chạy nhanh, bởi hai người kia giờ đã hôn mê bất tỉnh, khí tức trên người cũng mất sạch sành sanh, giờ chạy nhanh nữa khác nào giết bọn họ? Nàng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh! Bao nhiêu lần xem Trần Nam làm việc rồi, nàng phải giống hắn! Không được làm cho chồng yêu thất vọng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor