Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 67

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 67 - Cắt Đứt Si Tâm
gacsach.com

Buổi trưa hôm ấy.

Bữa cơm do Kiko và mẹ hợp lực thiết kế đã được giải quyết gọn. Phải nói thực sự hai người rất giống nhau, cực kỳ đảm đang, nhu mì. Hoàng Tuyết Nhu ngồi đó nghĩ nát óc cũng không ra tại sao hoàng đế kia lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng ở đây được. Hay là mình tiếp xúc với Trần Nam nhiều, thành ra tiêu chuẩn nhìn người bị sai lệch?

Âu Tùy lưu luyến tiễn hai cô gái kia ra khỏi nhà mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp của Hoàng Tuyết Nhu, trong lòng nổi lên cả trăm ngàn tư vị, không biết phải nói gì.

Nàng... thực sự là thê tử người khác sao? Nàng không phải Nguyệt Huyền! Nàng có cuộc sống của riêng nàng, dù nàng có làm vợ một kẻ tầm thường, mình cũng làm gì có tư cách mà xen vào? Huống chi người nàng lấy lại từng được phụ hoàng nhắc đến, không cho bất cứ hoàng tộc nào đắc tội hắn.

Không thể không nói, Âu Tùy thực sự là một người cực kỳ biết tự trọng, có lẽ là do thấm nhuần tinh thần nghiêm túc của võ sĩ đạo từ người mẹ chăng?

- Tối nay, anh và Âu Văn đến sân sau gặp mặt! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Trong đầu vang lên một âm thanh mềm mại, tâm thần của Âu Tùy run lên, thần tình hoảng sợ. Là truyền âm sao? Mình bây giờ cũng không làm được điều ấy, tu vi của cô gái kia...

- Này... Sao em cứ bắt chị phải đi vậy? – Hoàng Tuyết Nhu bất mãn siết chặt tay cô em Kiko.

- Chị không thấy ánh mắt tên Âu Tùy kia sao? Dụng ý của anh Nam chắc chị cũng biết thừa rồi, chắc hẳn sau này còn phải gặp mặt hắn nữa, vì vậy chị làm thế nào cắt đứt cái tình cảm vừa nhen nhóm kia đi, đừng cho hắn tý hi vọng nào rồi rách việc! Tối nay là cơ hội tốt nhất rồi đó! – Kiko tinh nghịch nói, cánh tay xinh xinh kia rất là hư hỏng cọ đi cọ lại giữa hai ngọn núi đồ sộ của bà chị.

---

Tối...

Đằng sau căn viện của Âu Tùy, một cái sân không tính là rộng mấy, cũng khá đơn sơ. Nơi đây chỉ có vài thứ đạo cụ rèn luyện, lại có thêm mấy cây trúc đung đưa theo làn gió, xem cũng có vẻ thanh thoát, ưu nhã.

Trên rặng trúc kia, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng nơi ấy, ánh sáng le lói chiếu xuống bóng hình xinh đẹp của nàng. Làn tóc mây bồng bềnh phiêu lãng, tà áo trắng được nguyệt quang soi rọi, như phát ra hào quang bàng bạc, lạnh lùng mà cô ngạo. Âu Tùy vẫn si dại nhìn cô gái ấy, miệng lẩm bẩm: Nguyệt Huyền!

- Biết tôi gọi anh ra đây làm gì không? – Hoàng Tuyết Nhu tạo dựng một hình tượng cực kỳ lạnh lẽo, làm sao cho không cô phụ cái chữ Tuyết trong tên nàng.

- Tôi không biết! – Âu Tùy đã thu lại nhãn thần, bình tĩnh nói.

- Cầm lấy đi! – Bốn đạo cụ ký ức màu lam nhạt lơ lửng trôi đến trước mặt Âu Tùy và Âu Văn. Hoàng Tuyết Nhu chợt nở một nụ cười nhợt nhạt, giống như kẻ trên đang nhìn người dưới vậy.

- Đây là cái gì? – Âu Văn ngây ngô cầm lấy, ngó trái ngó phải chẳng hiểu gì.

- Đó là đạo cụ ký ức, hướng dẫn đầy đủ nhất về phương pháp tu luyện kiếm pháp của hai người! Từ cách tu luyện sao cho hiệu quả, đến kinh nghiệm đột phá như thế nào.

Âu Tùy vẫn không tiếp nhận, tay khoanh trước ngực nói:

- Tại sao lại đưa chúng cho bọn tôi? Hơn nữa... tại sao lại là bốn cái?

- Hai người sắp ra chiến trường! – Hoàng Tuyết Nhu vẫn điềm đạm nói:

- Anh cũng nên biết chiến trường rất tàn khốc, có thêm một phần thực lực là có thêm một phần an toàn. Tôi biết kiếm pháp mà hai người tu luyện là gì, và còn biết được ai thích hợp làm đồng đội của anh. Hai người có thể tu luyện theo viên số ba và số bốn, còn số một và số hai thì hãy đem tới cho hai người kia. Rồi anh sẽ hiểu thôi...

Âu Tùy vẫn không tiếp lấy, bình tĩnh nói:

- Tại sao tôi phải tin cô? Rốt cuộc cô làm như vậy là vì cái gì?

- Tôi có bắt anh tin tôi hay sao? – Hoàng Tuyết Nhu vẫn chẳng hề biến sắc:

- Tin hay không thì là quyền của anh! Thân phận hai người kia, tôi đã lưu lại rất rõ ràng trong đạo cụ ký ức rồi. Việc tôi muốn làm cũng đã xong, tạm biệt!

Dứt lời, Hoàng Tuyết Nhu tung mình lên không, tà áo trắng bay phần phật, để lại từng đợt hương thơm thoang thoảng dịu êm. Nhẽ ra nó phải khiến người ta thanh tỉnh, nhưng đầu óc của Âu Tùy lại hơi mê muội:

- Nguyệt Huyền!

Hoàng Tuyết Nhu vẫn lướt đi.

- Nguyệt Huyền! – Âu Tùy lại la lớn hơn. Lần này, Hoàng Tuyết Nhu đã hơi khựng lại.

- Nguyệt Huyền... đừng đi... anh...

Pặc...

Hoàng Tuyết Nhu không biết đã xuất hiện trước mặt Âu Tùy từ khi nào, bàn tay trắng nõn kia bóp thẳng vào miệng hắn, chặn không cho bất cứ lời nào thốt ra. Cánh tay mảnh khảnh kia vậy mà lại có uy lực kinh người, nhấc bổng tên thanh niên lực lưỡng như Âu Tùy lên giữa không trung, mặt mũi đã như sương lạnh, trừng mắt cảnh cáo:

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Nghe cho rõ, Tên tôi là HOÀNG TUYẾT NHU, là người đã cùng lớn lên rồi kết hôn với Trần Nam của Trần phủ! Tôi ghét nhất cái cảm giác khi bị coi là một người nào đó, có hiểu chưa? Anh nghĩ đến ai thì là việc của anh! Anh có nhìn tôi rồi nghĩ đến Nguyệt Huyền nào đó thì cũng là việc của anh! Nhưng nếu anh dám gọi tôi là Nguyệt Huyền một lần nữa, vậy thì tôi sẽ móc mắt rồi cắt lưỡi anh ra đó. Đừng nghĩ tôi chỉ biết dọa!

Nói xong, Hoàng Tuyết Nhu tàn nhẫn ném phịch Âu Tùy xuống đất, tung người biến mất trong màn đêm. Để lại người đàn ông bị đả kích nặng nề, nhưng đầu óc lại như được đánh hồi chuông cảnh tỉnh. Thần thái trở nên thông suốt, tự mình đứng dậy.

Âu Văn lúc này cũng bẽn lẽn tới đỡ anh trai dậy, giọng điệu hoảng sợ:

- Cô ta... thật kinh khủng! Chẳng giống chị dâu tẹo nào!

Âu Tùy đột nhiên cười nhẹ nhõm:

- Đúng vậy! Cô ấy thực sự không phải là Nguyệt Huyền! Bởi Nguyệt Huyền không mạnh như vậy, không lạnh lùng như vậy, cũng không cao cao tại thượng như thế. Nguyệt Huyền chỉ có một mà thôi, anh lại dám coi người khác là cô ấy... thật sự đã sỉ nhục Nguyệt Huyền... Thôi bỏ đi! Chúng ta cùng nghiên cứu xem mấy đạo cụ ký ức này là thế nào, mấy ngày nữa lên đường thôi.

Ba ngày sau, hai anh em Âu Tùy và Âu Văn chính thức từ biệt người mẹ của mình, lên đường đi chiến trường. Nhìn cái vẻ mặt buồn rầu nhưng lại gượng cười của mẹ, Âu Văn cảm thấy trong lòng đau nhói, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nàng. Cũng may, không hiểu sao hôm qua người của hoàng gia lại đột nhiên đến nói muốn đón nàng vào cung, có lão tổ tông ưu ái chiếu cố, không cần phải lo lắng. Hai anh em cũng có thể thở phào, trong lòng cảm kích lão tổ tông đến cùng cực, không những truyền công cho mình, mà còn có thể giúp mình chiếu cố mẹ... đúng là mình thiếu nợ người quá nhiều a...

Họ nào có biết, Trần Nam đã nhỏ máu trong lòng, bị ông bác trấn lột sạch kim loại không gian trong người, sau đó mới bán hai đứa cháu Âu Tùy và Âu Văn này cho hắn, đã thế còn vỗ ngực đảm bảo lo từ A đến Z, không cần Trần Nam phải bận tâm bất cứ thứ gì về tâm lý hay thủ tục của hai đứa cháu đáng thương kia.

Trần Nam đúng là vô cùng bất đắc dĩ, cô nàng Kiko kia đang muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của Shien. Hơn nữa, nàng còn nói việc này là để giúp đỡ hắn trong cái việc mà hắn muốn làm tiếp theo. Trần Nam còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể ngoan ngoãn mà đưa túi ra cho ông bác trấn lột thôi.

Mấy tháng sau, hai anh em Âu Văn và Âu Tùy cũng đã tìm được đến chiến trường, lại sử dụng thân phận hoàng tử nên tìm được Đàm Thu Hà và Trần Lữ không mấy khó khăn. Ngay từ giây phút nhìn thấy nhau, cả bốn người đã cảm nhận được cái gì đó thân thiết từ trong khí tức của đối phương, chẳng mấy chốc đã ngồi xuống đàm luận thiên nam địa bắc, hết quân sự đến địa hình. Càng nói càng hăng say, mãi đến tận đêm mới rút ra được.

Còn Trần Nam, lúc này hắn đang điên cuồng tập luyện. Cũng không phải là ngồi bế quan tu luyện nhàm chán, hoặc là đấm đấm đá đá mấy cái bao cát kia. Trần Nam đây là đang tu luyện “tâm ý tương thông” với hai thê tử đáng yêu của mình.

Không thể không nói, Quyến Lữ Hợp Bích... hai người này không hổ là thần tiên quyến lữ. Sống biết hưởng thụ đến cùng cực. Không chỉ là trong cuộc sống đời thường, mà còn trong cả... cái đó... chắc các bạn biết mà! Nhể...

Tâm ý tương thông tức là khi hai người hoàn toàn hiểu thấu tâm trạng đối phương, dù người kia có định làm gì đi nữa thì mình cũng có thể biết chính xác hắn định làm gì, làm thế nào, làm vào lúc nào. Giống như đọc ý nghĩ của nhau vậy. Đương nhiên, cái năng lực này cũng tiêu hao sức mạnh rất nhiều, lúc nào muốn phối hợp thiên y vô phùng thì mới phải dùng tới. Lúc ấy dồn năng lượng vào huyết quản, khiến máu lên não nhanh gấp ba trăm năm mươi lần, thần kinh như căng ra, khả năng phân tích cộng với sự thấu hiểu về người kia kết hợp hoàn mỹ mới tạo ra được cái gọi là “tương thông”.

Còn bình thường, máu lên não không nhanh như vậy, cái mức độ hiểu nhau này cũng chỉ là tương đối, ở mức như Hoàng Tuyết Nhu với Trần Nam đã là rất tốt rồi.

Chỉ là...

Tên khốn nạn Trần Nam này rất là nhấn mạnh việc “tương thông” khi “kéo cưa lừa xẻ”. Mồm ba hoa đầy châu ngọc, cái gì mà khi nào anh tới thì em lùi, anh lùi thì em tới... hình như có sự nhầm lẫn nào đó?! Nhưng mà tác giả chắc chắn đó chính là tên này đòi luyện “tâm ý tương thông” ở trên giường!

Chỉ là... hai cô gái kia giờ đây cũng đã trở thành thanh niên nghiêm túc! Vô cùng nghiêm túc! Vì thế rất đoàn kết chống lại tên dâm côn bại hoại. Bắt hắn đi cùng luyện kiếm, cùng tập thể dục, thậm chí đi mua sắm cũng dẫn hắn theo. Mục tiêu, đó là khi nào chỉ cần nàng liếc qua một món mà hắn đã biết nàng có muốn mua hay không, sau đó chủ động đi vác về thì là đạt yêu cầu!

Trần Nam nghe xong cái phương pháp tu luyện này, tức giận đến nhảy dựng lên. Cãi nhau chí chóe với Hoàng Tuyết Nhu một trận. Thật là kỳ lạ khi mà hôm ấy, hai người đúng là “tâm ý tương thông” đến cùng cực, khiến Kiko hiền dịu như thế cũng không nhịn nổi mà cười lăn cười lộn:

- Anh (Em) nói cái gì hả? Em (Anh) mà nhầm á?

- Được rồi! Nói cho tử tế! Cách của Anh (Em) mới là chính xác!

- Sao anh (em) cứ chen vào lời em (anh) thế? Được rồi, anh (em) nói trước đi!

...

Một phút im lặng.

- Nói gì đi! – Vẫn là đồng thanh.

- Mẹ! Sao mày cứ bắt chước tao thế hả? Mày không nói nữa, để tao!

- Ta nó hanh ến mức ày nhông mắt nhước nược! Ôi mẹ kiếp, sao mày cứ bắt chước taooooo! (Tao nói nhanh đến mức mày không bắt chước được)

- Được rồi, hoãn chuyện này lại! Nói cái gì linh tinh đi... 3 2 1! Tao bị điên!? Ô địch, sao câu đấy mà mày cũng bắt chước được là thế nào? Tốt nhất là éo nói nữa...

Lại một phút trầm lặng...

- Gâu gâu... Á đù bây giờ còn cả tiếng cờ hó nữa hả? Mày điên bà nó rồi...

- Hừ... - Hai người hằm hè quay mặt đi, chẳng thèm nhìn đối phương... Sau đó thật bất ngờ quay mặt lại:

- Meoooo... Vãi c*t!

Kiko: “...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor