Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 64

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 64 - Hoàng Tử Bán Bỏng Ngô
gacsach.com

- Anh không nói tức là thừa nhận rồi phải không? – Trần Nam tu ực một cái hết cả chén trà, cười tủm tỉm hỏi.

Âu Phương hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh vừa rồi, phong thái cao quý bừng bừng, gật đầu với Trần Nam:

- Anh thực sự rất tài năng! Chỉ bằng quan sát mà đã có thể đọc ra được thứ tôi nghĩ! Vậy... anh nghĩ sao?

- Tôi không thích! – Trần Nam giang tay ra:

- Mấy vòng xoáy tranh đoạt này thật quá nhàm chán! Anh đừng lôi tôi vào trong đó, và một người có tham vọng về quyền lực như anh cũng không phải loại người tôi thích! Vì vậy... xin anh đừng có làm phiền tôi nữa!

Trong lòng Trần Nam thầm khinh bỉ, mẹ kiếp, mấy lão tổ tông kia tranh đoạt anh còn chả thèm dây, cái trò nhàm chán của tụi bây mà cũng muốn kéo anh vào? Si tâm vọng tưởng!

- Trần công tử thực sự quyết định như vậy? – Sắc mặt của Âu Phương giờ đây chẳng nhìn ra biểu hiện gì, bình tĩnh đến đáng sợ.

Trần Nam nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu, cuối cùng tiêu sái đứng dậy, vươn vai một cái rồi cười khẩy:

- Đừng tưởng anh là chúa tể của thế giới! Anh thì biết cái đếch gì? Anh chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, tự cho rằng bầu trời to bằng cái đít nồi mà thôi! Những việc anh làm, anh tính toán, anh tưởng rằng mấy người kia không biết hay sao? Nhầm, nhầm to rồi! Phụ hoàng của anh vẫn đang nhìn vào tất cả những việc mà anh làm, nghe những điều mà anh nói! Anh tưởng mình rất giỏi sao? Những cái thứ anh đang thực hiện chỉ là dành cho đế vương, chứ không phải là dành cho hoàng tử! Cái mà phụ hoàng anh cần ở một hoàng tử là tâm tính tốt, bản chất tốt, chứ không hẳn là người biết tính toán tốt, bởi ông ta có trăm ngàn cách để khai khiếu cho một người. Hắc... anh biết tại sao năm ngoái phụ hoàng anh vẫn tiếp tục sinh tiểu đệ hay không? Đơn giản là vì vài trăm hoảng tử, không có một tên nào làm cho ông ta hài lòng hết! Đã hiểu ra chưa?

Nghe lời Trần Nam nói, sắc mặt của Âu Phương đã tái nhợt, dường như nhận ra một sự thật phũ phàng nào đó. Hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ, cho đến khi Trần Nam quay đi, để lại một câu cuối cùng thì đầu óc hắn mới được thức tỉnh:

- Một vấn đề cuối cùng! Tôi không thích dây dưa vào những kẻ ham quyền lực, vì vậy... buông tha cho tôi đi!

Nói xong, Trần Nam tiêu sái đẩy cửa đi ra, bỏ lại cả bàn đồ ăn cùng với một con gà gỗ có làn da trắng hếu...

---

- Anh nói như vậy không sợ hắn ghi hận hay sao? – Hoàng Tuyết Nhu hơi nhíu mày hỏi Trần Nam.

- Ghi hận? Chỉ nói mấy câu mà ghi hận hay sao? Nếu tên này là loại người như thế thì anh cũng không ngại phế hắn hộ ông bác, khỏi để hắn làm loạn triều đình! Hừ... nhưng anh nghĩ một người như hắn thì tâm tính cũng không nhỏ hẹp tới mức đó đâu, nhìn cái tư thái vừa rồi thì có lẽ hắn đã tỉnh ra rồi, chứ anh chẳng thấy hắn có chút thù hận nào cả...

Kết thúc câu chuyện nhàm chán này, Trần Nam, Hoàng Tuyết Nhu và Kiko kiếm vài cái ghế bình thường ngồi xuống, tham gia đấu giá như những người khác.

Chỉ là... có thực sự như người khác hay không?

Hoàng Tuyết Nhu và Kiko hôm nay bắt đầu biểu hiện đầy đủ bản tính cuồng mua sắm của các bạn nữ. Hai nàng cứ thấy cái gì đẹp, cái gì lạ là mua, không cần biết có tác dụng gì hay không. Mà kể cả không có tác dụng, các nàng cũng sẽ đè tên nào đó ra mà bắt hắn chế thành có tác dụng. Người khổ sở cuối cùng chính là... ôi, thật là đáng thương!

Nhìn hai nàng hớn hở mua điên cuồng, kim tệ mà Trần Nam tích trữ cứ ra đi từng triệu từng triệu một, trong lòng hắn không khỏi chảy máu, mặt xám ngoét. Hai cô gái lại coi đó là chuyện đương nhiên, lấy chồng giàu để làm gì? Không phải là giúp hắn phá bớt hay sao? Giàu quá mà không chi ra cũng là thất đức nha!

Trần Nam trố mắt nhìn hai nàng, chỉ biết vừa ngồi bốc bỏng ngô cho đỡ buồn bực, lúc thì nhẫn kim cương, lúc thì dây chuyền nước mắt mỹ nhân ngư, lúc thì trâm cài tóc hỏa phượng liên châu, lúc lại đai lưng nạm ngọc từng được hoàng phi Phù Tang sử dụng...

Cho đến khi thứ đồ thứ 31/50 được đưa ra, Trần Nam lại đột nhiên nảy lên hứng thú. Mắt đã bắt đầu sáng ngời.

Tiểu thư giới thiệu đứng trên đài nhoẻn miệng cười, giới thiệu vắn tắt:

- Thứ đồ chơi này chính là mẫu súng mới nhất được chế tạo ở tận bên Quyền Hoàn Đại Lục. Nghe nói là do một tu sĩ tầng một sáng tạo ra, có thể gây sát thương cực mạnh, người thường dùng thứ này cũng có thể hạ sát một tu sĩ tầng một. Đây chỉ là bản nguyên gốc được sản xuất hàng loạt bên đó, sức sát thương đối với tu sĩ tầng hai quá kém, nhưng các đại sư luyện khí có thể dùng để nghiên cứu nguyên lý, phục chế thành pháp bảo, giống như rất nhiều đại sư bên Quyền Hoàn đã làm. Do vận chuyển từ bên đó sang đây khá khó khăn, Quyền Hoàn kiểm soát quá nghiêm ngặt nên đây là hàng hiếm! Giá khởi điểm mười triệu kim tệ!

Trần Nam hứng khởi nhìn vào khẩu súng kia, chỉ thấy nó là một khẩu súng có nòng dài, ổ đạn trục quay có thể lắp sáu viên, cả khẩu súng như được mạ vàng, óng ánh vô cùng bắt mắt. Đó chẳng phải là khẩu Colt Anaconda Golden hay sao?

Mẹ kiếp, từ hồi sang đây đến giờ toàn đánh tay không, chưa bao giờ xài vũ khí. Hôm trước nhìn thấy Kiko xài song kiếm Quang Ảnh, cả bộ áo giáp đầy chất chơi kia, Trần Nam mới cảm thấy pháp bảo có tác dụng thế nào.

Tạo hình tượng nha! Rất là ngầu, rất là đẹp zai! Vốn hồi trước Trần Nam cũng định chế tạo một khẩu súng, khổ nỗi hắn chẳng hiểu quái gì về nguyên lý súng ống cả. Trước đây chế tạo cái kính ảo cảnh cũng là do hắn biết được nguyên lý tạo hình ảnh, nguyên lý lưu trữ dữ liệu, nhờ đó mới thành công nha.

Giờ ở đây lại có một khẩu súng! Lại là loại Anaconda ngầu nhất, không mua thì còn để đến khi nào?

Hoàng Tuyết Nhu đang ngồi hưng phấn chém gió tung trời với chị em tốt, đột nhiên thấy chéo áo bị giật giật, không khỏi mất hứng gắt:

- Giật cái gì?

Giật giật...

- Đừng có làm phiền! Trẻ con trẻ nít ra chỗ khác chơi đi!

Trần Nam muốn khóc!

Có còn thiên lý không? Muốn tiêu tiền của mình mà còn cần xin phép, đã thế còn bị hắt hủi ra ngoài! Còn có thiên lý không hả giời?

- Chị Nhu... - Cứu tinh của đời Trần Nam đã xuất hiện, làm hắn hận không thể nhào lên hôn Kiko đáng yêu kia mấy ngụm để biểu lộ sự cảm kích:

- Anh Nam kìa...

Hoàng Tuyết Nhu bất mãn quay đầu lại, đột nhiên thấy một đôi mắt to long lanh mọng nước, đôi tay chắp lại như cầu nguyện, khóe môi run rẩy như sắp khóc ra tiếng rồi.

Cõi lòng yếu ớt của Hoàng đại tiểu thư chợt mềm nhũn, ôn nhu nói:

- Ui ui... đừng khóc mà! Cưng sao thế! Ui... chị thương... chị thương!

Trần Nam vốn chỉ là giả vờ, nhưng giờ đây đã muốn khóc thật rồi.

Tại sao... tại sao tôi lại lấy phải một chị gái có tiềm chất mẹ mìn thế này? Hu hu...

Trần Nam như thằng bé uất ức, đáng thương chỉ chỉ vào món đồ mà mình thích đằng kia. Hoàng Tuyết Nhu xùy một tiếng:

- Xời! Tưởng gì chứ thích cái đó thì cứ bảo chị mua cho! Việc gì phải khóc? Ui... thôi nào... chị thương!

Cuối cùng, sau một hồi long tranh hổ đấu, quỷ khiếp thần sầu, Hoàng Tuyết Nhu chỉ đáp đúng một cái giá duy nhất: một trăm triệu! Sau đó không còn ai tranh với nàng nữa, bởi người ta đã rút ra kinh nghiệm: có tranh cũng không lại với bà điên này.

Cuối cùng, Trần Nam mừng rơi nước mắt nhận lấy món quà mà mình muốn. Hoàng Tuyết Nhu giờ mới có cơ hội tranh thủ biểu hiện mẫu tính mãnh liệt của mình. Vô cùng thỏa mãn mà xoa đầu Trần Nam tội nghiệp. Kiko đứng bên cạnh chỉ biết che mặt lắc đầu, ra vẻ tôi không quen biết hai con người này.

Cuộc đấu giá lại tiếp tục, nhưng những thứ đằng sau hầu hết đều là Linh khí, còn xuất hiện cả một kiện Tiên khí cực kỳ hiếm có, khiến cả hội đấu giá sôi trào lên tranh đoạt. Trần Nam và cả Hoàng Tuyết Nhu chỉ nhàm chán ngồi thêm một lúc, cuối cùng đứng dậy bỏ đi, không để tâm đến nữa.

Nhiều người cũng thấy những thứ kia không phải dành cho mình, đều nhàm chán mà đứng dậy. Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu, Kiko cũng chỉ là ba phần tử trong số đó, chẳng gây ra sự chú ý gì nhiều.

- Ha ha... Không ngờ đường đường hoàng tử Âu Tiên lại phải ra đây làm cái nghề bán đồ ăn vặt này! Mày đúng là nỗi nhục của hoàng gia! Ha ha...

Vừa ra đến ngoài cửa, Trần Nam đã nghe thấy một đoàn tiếng cười vô cùng đáng ghét. Cái giọng điệu khinh thường người khác như vậy, nói người ta là nỗi nhục này nỗi nhục nọ đúng là loại ngôn ngữ mà Trần Nam ghét nhất!

Quay mặt lại, chỉ thấy thằng bé bán bắp rang bơ vừa rồi giờ đây đã bị cả một đám công tử ca vây quanh, thằng bé khổ sở núp vào đằng sau gian hàng, thân thể run rẩy mãnh liệt, giống như cực kỳ sợ hãi. Nhìn cái dáng vẻ của nó, Trần Nam đột nhiên cảm thấy nao nao, đột nhiên lương tâm bị chó gặm... à nhầm, là bị lãng quên bấy lâu đột nhiên trỗi dậy.

Nhưng bản thân Trần Nam cũng không phải là một người thiếu lý trí. Môn tâm lý mà hắn học có một câu rất hay: “Nhân quả không chỉ thể hiện ở luân hồi, mà còn thể hiện trong chính đời sống. Đôi khi thấy một người chịu khổ chịu sở, nhưng chắc gì họ đã thực sự đáng thương! Còn phải xem trước đây họ đã làm điều gì nữa.”

Trần Nam liếc qua một chút, đám công tử ca kia đều là đám người ngồi chung với Âu Phương, theo Trần Nam phán đoán thì hầu hết đều là hoàng tử, là những kẻ ủng hộ Âu Phương, coi như tay chân của hắn.

Nhưng như Trần Nam đã nói từ trước, trong đám người kia cũng không phải chỉ toàn kẻ ăn chơi mất nết, vẫn còn có một số kẻ thanh cao hoặc giả thanh cao. Trong đó, có một tên trông khá bảnh bao và thư sinh đứng ra ngăn cản:

- Thôi đi! Âu Văn hiện giờ đang trong thời kỳ thử thách, chúng ta đã không giúp đỡ nó thì thôi, nếu còn chọc phá nó mà để phụ hoàng biết được thì cả đám sẽ gặp nạn đó! Thôi đi nhanh đi!

Thanh niên vừa nói xong, một kẻ khác đã nhảy ra phản đối:

- Âu Thạch! Anh nói vậy là có ý gì? Thằng nhóc này thân là hoàng tử, cách vượt qua cuộc thử thách này thì thiếu gì? Vậy mà nó lại lựa chọn cách mất mặt như vậy! Tôi giáo huấn nó là giữ lại danh dự cho hoàng gia! Có gì là sai?

Âu Văn, cũng chính là cậu bé bán bắp rang bơ tức đỏ cả mặt, đột nhiên giận dữ hét lên:

- Tôi muốn kiếm tiền như thế nào thì là việc của tôi! Liên quan gì đến các anh? Ngày thường các anh có coi tôi là anh em không? Bây giờ lại dám nói tôi làm mất mặt các anh, đồ không biết xấu hổ!

Trần Nam đứng bên kia đột nhiên nhảy dựng lên hưng phấn! Không ngờ trên đời cũng có kẻ đồng chí hướng với mình nha! Cái loại anh em trong đại gia tộc, đặc biệt là hoàng gia thế này đúng là vô tình vô nghĩa! Thằng nhóc này không ngờ dám nghịch lại bọn chúng... Có tiền đồ! Con mẹ nó quá có tiền đồ!

- Thằng tạp chủng này! Mày dám quát tao? – Tên thanh niên đòi giáo huấn Âu Văn đột nhiên hét lên, bộ pháp vừa nhanh vừa ưu mỹ áp sát thằng bé, muốn cho nó một cái tát trời giáng.

Âu Văn sợ hãi lui lại hai bước, bàn tay run rẩy định bắt lấy thanh đoản kiếm sau lưng, nhưng khổ nỗi toàn bắt trượt, khiến nó càng ngày càng luống cuống.

Trần Nam đang định bắn mấy đồng kim tệ cứu cánh thằng bé, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt. Kiko đột nhiên thần tình nghiêm túc cản hắn lại, đôi mắt xinh đẹp đã nhìn chằm chằm vào Âu Văn đằng kia...

- Sao em...

- Đừng ra tay! Lần này nghe em đi! Thằng bé đó... có lẽ phải mạnh gấp ba lần tên kia. Nhưng mà... Anh hãy dụng tâm cảm nhận một chút đi! Màn kịch chính sắp đến rồi!

Trần Nam hơi gật đầu, bắt đầu dụng tâm cảm ứng, chẳng mấy chốc sau, sắc mặt hắn đã trở nên hơi ngạc nhiên, đánh mắt nghi hoặc qua phía Kiko, không hiểu lắm tại sao nàng lại muốn xem cái “màn kịch” huynh đệ tương đấu này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor