Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 55

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 55 - Tìm Truyền Thừa
gacsach.com

Sáng hôm sau.

Với tác phong làm việc tên lửa của người Triều Ly, không mấy ngạc nhiên về việc bọn người Trần Nam xuất phát sớm như vậy.

Vốn dĩ Park Ji Jie không thích làm việc chung với đàn bà, nhưng từ đầu đến cuối, hai cô gái kia đều im thin thít, không hề đả động gì đến hắn, chỉ lẳng lặng đi theo Trần Nam. Vì vậy nên Park Ji Jie cũng không tiện nói gì các nàng, việc của hắn chỉ là hợp tác và chỉ dẫn cho Trần Nam, vậy là đủ rồi.

Tìm hiểu về các di tích trên mười đảo phía Tây này lâu năm rồi. Park Ji Jie không còn lạ gì hoàn cảnh nơi đây nữa. Chẳng mất bao lâu đã dẫn đám người Trần Nam đến một sơn cốc gần như khép kín xung quanh, chỉ có một lối vào duy nhất là cái thông đạo hun hút như hũ nút, giấu sâu dưới hàng tá lớp dây leo chằng chịt.

Trần Nam thấy Park Ji Jie dẫn mình vào đây, mày hắn hơi nhíu lại, bởi nhìn từ bên ngoài, hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào giống di tích cả. Nhưng nhìn qua Kiko, thấy mắt nàng lại hơi sáng lên, tâm tình kích động, Trần Nam lại cố nén sự nghi hoặc trong lòng xuống.

Xuyên qua thông đạo, trước mặt đám Trần Nam là một thung lũng cực kỳ nên thơ, xung quanh bị bốn vách núi bao bọc, không hề chịu ảnh hưởng môi trường bên ngoài, khung cảnh không hoang tàn như ngoài kia, mà lại khá bình yên, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Trần Nam giật mình, ngó quanh cái thung lũng này, không ngờ cảm giác đã hoàn toàn khác biệt với nhìn từ ngoài vào, ở phía bên sườn núi phía Bắc có dao động năng lượng cực mạnh, rõ ràng có bố trí trận pháp và cơ quan. Tại sao từ bên ngoài lại không nhìn thấy? Chẳng lẽ thủ đoạn của thánh giả lại cao minh đến như vậy? Chỉ một trong số hàng tá trận pháp của Tiêu Dao Tử, lại qua bao nhiêu năm như vậy rồi, tại sao vẫn có thể che giấu hoàn toàn cảm quan của mình?

Đang suy nghĩ, ống tay áo Trần Nam đã bị người kéo kéo. Quay đầu lại, thấy Kiko đã đứng đó, khuôn mặt tha thiết nhìn hắn, chỉ chỉ lên phía một cửa động ở trên sườn núi.

Trần Nam mỉm cười, đưa tay ôm ngang eo nàng, tung mình bay lên trên đó, hai người Hoàng Tuyết Nhu và Park Ji Jie cũng nhanh chóng đuổi theo, không rời nửa bước.

Lên cái động kia, Trần Nam quét thần thức ra xung quanh, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Trong này không có ai cả, là thời điểm thích hợp cho Kiko đi vào trong. Hắn vốn định vào theo Kiko, nhưng nghĩ lại, thủ đoạn của thánh giả, mình làm sao mà lách qua được? Truyền thừa này vốn dĩ là dành cho người có thân thể thông linh thiên địa, mình cứ cố cưỡng ép vào theo thì hậu quả khó mà lường được.

Quả nhiên, cô nàng này không làm cho Trần Nam lo lắng, nàng nhắm mắt cũng có thể di chuyển giống như trong nhà mình vậy. Trực giác và huyết mạch dẫn dắt làm nàng gần như không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, thân thể khinh linh giống như một con bướm bay lướt qua từng lớp từng lớp trận pháp.

Kiko đã đi vào, lúc này, Park Ji Jie chợt nhíu mày ngó quanh, nghi hoặc nói:

- Tại sao lại không có ai? Dù nơi này đã qua nhiều năm, được nhận định là bị khai thác gần hết bảo vật, nhưng ngày thường vẫn có một số kẻ tới đây tham tường trận pháp và cơ quan, tăng trưởng kiến thức! Tại sao bây giờ lại không có ai cả? Thật kỳ quái!

Trần Nam cũng nghe thấy lời hắn nói, cũng không khỏi suy tư:

- Anh nói ngày thường cũng có người tới đây tham tường? Vậy nếu tham tường xong thì họ đi đâu? Ra bên ngoài hay là...

- Bên dưới kia có một ngôi làng, là của thổ dân bản địa trên đảo này, thời xưa các tu sĩ đến chiếm đóng đảo, buộc họ phải dồn vào đây trú ngụ. Theo tôi biết thì thổ dân đó có thể điều động được một phần trận pháp trong di tích, do đó mới bảo tồn được chính mình, tạo hiệp nghị với các tu sĩ. Hiện giờ chuyện đã qua nhiều năm, ân oán cũng phai nhạt, vùng đất này đã nghiễm nhiên trở thành nơi của thổ dân rồi, tu sĩ có mệt thì cũng có thể mang theo các loại vật phẩm vào ngôi làng đó trao đổi...

- Xuống dưới xem chút đi! – Trần Nam liếc qua di tích, cảm thấy Kiko nhất thời cũng không ra được, mở miệng đề nghị Park Ji Jie.

- Ừ! – Park Ji Jie cũng có chút giao tình với người bản xứ nơi đây, cũng muốn xuống xem bọn họ một chút.

Ở một góc khác của sơn cốc.

Một ngôi làng thô sơ, nhà toàn lợp tranh nứa có vẻ khá nổi bật giữa rừng cây. Nếu là bình thường, Trần Nam không khó để phát hiện ra ngôi làng này, nhưng trận pháp đã hạn chế cảm quan của hắn rất nhiều, không thể nào nhận biết xa như thế.

Lúc này, trong ngôi làng đó là một khung cảnh trầm trọng, người người nhíu mày, có kẻ toát mồ hôi, có kẻ đang thiếu kiên nhẫn.

Trong đó, một tên sĩ quan người Triều Ly đang nóng vội gí đao lên cổ của một ông già đen đúa, mắt trợn lên quát:

- Nói ngay! Rốt cuộc ông có chịu giao phương pháp khống chế trận pháp ra đây hay không?

Ông già quật cường nhìn lại hắn, giọng điệu lạnh nhạt nói:

- Sáu vạn năm trước đây, các người đã dồn ép chúng ta phải trốn vào nơi chật hẹp này. Bọn ta đã nhượng bộ một lần, đã vậy còn phải trả giá thảm trọng để có được một mảnh đất dung thân. Giờ đây, ngươi lại ỷ mình có tu vi tầng bốn, phá được trận pháp kia rồi tới uy hiếp bọn ta, nghĩ rằng bọn ta lại khuất phục hay sao? Nằm mơ!

Sĩ quan kia thấy người đàn ông vẫn cứ cứng đầu cứng cổ, không chịu khuất phục, trong lòng không khỏi giận dữ. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, giơ đao lên muốn chém thẳng vào cổ ông già trong ánh mắt kinh hoàng và phẫn nộ của bao nhiêu thổ dân đã bị bắt trói.

Beng...

Một âm thanh thanh thúy vang lên, cây đao Linh khí kia vừa giơ lên giữa chừng đột nhiên đổi hướng, sau đó gãy đôi ra như đồ hàng mã. Sĩ quan cảm thấy tay tê rần, lịch bịch lùi lại vài bước, sắc mặt kinh hãi nhìn xung quanh.

Nhưng tầm nhìn của hắn còn chưa ổn định, một bàn tay cứng như sắt thép đã đè lên cổ hắn, nhấc bổng hắn lên rồi lao mạnh đi. Sĩ quan chợt thấy như trời đất quay cuồng, phía sau gáy không biết đã đập vỡ bao nhiêu cây cối, đến khi đụng đến vách đá, làm rung rinh cả ngọn núi một chút thì hắn mới “được” dừng lại.

Sĩ quan cố gắng lắc lắc cái đầu, nhìn lại người kia, chỉ thấy đó cũng là một người Triều Ly giống mình, hắn không khỏi thều thào nói:

- Ah... không! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?

- Tại sao lại phải uy hiếp bọn họ? Tại sao lại đối xử với họ như vậy? – Park Ji Jie tức giận nói.

- Cậu... cũng là người của đảo Sechu phải không? Cậu có biết quân của Huang Chun Tae đang tấn công chúng ta nhằm độc bá thế lực Triều Ly ở quần đảo này không? Chúng ta cần có trận pháp này để thủ hộ, tôi... tôi có thể bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ người đã tin tưởng tôi, bảo vệ cả bộ lạc này nữa! Tôi chỉ cần trận pháp đó mà thôi. – Sĩ quan gắng gượng nói.

- Ông nói như chúa cứu thế vậy... Nhưng thực tế ông đang muốn giết chết bọn họ! – Park Ji Jie cau mày phản bác.

Lực đạo ở bàn tay hơi tăng lên một chút, người đàn ông trợn trừng mắt lên, cố gắng nặn ra toàn bộ khí lực:

- Đúng thế, nhưng vì họ sẽ không nghe tôi nói! Và... có lẽ... ngay cả cậu cũng vậy...

Tiếng nói ngày càng thều thào, giống như sắp tắt thở vậy. Park Ji Jie còn đang trầm tư, bên vai đã bị Trần Nam vỗ vỗ một cái. Hắn vô thức buông lỏng tay ra, sĩ quan rơi xuống đất, hít lấy hít để như chưa bao giờ được hít, hắn đột nhiên cảm thấy sao mà bầu không khí này đáng yêu thế, mặt đất này đáng yêu thế, còn cả... thanh niên kia nữa, hắn cũng thật là đáng yêu!

Trần Nam lắc lắc đầu mỉm cười, ngồi xổm xuống bên người sĩ quan:

- Tôi biết ông muốn cái gì! Ông muốn bảo vệ chính mình, sau đó tiện thể bảo vệ cả đám người kia nữa phải không? Ồ... hình như ông muốn nói câu đó với thứ tự ngược lại thì phải? Được rồi, không bàn luận vấn đề này! Tôi chỉ muốn nói... cách làm của ông quá nóng vội rồi!

Trần Nam bấm bấm vào một thứ bên tai, làm nó phiên dịch lời mình muốn nói ra tiếng Triều, cuối cùng trúc trắc phát ra miệng.

- Nóng vội sao? – Người đàn ông lắc đầu cười khổ:

- Huang Chun Tae sẽ cho tôi thời gian sao?

Trần Nam cười hì hì, tiếp tục chỉ giáo như một danh gia về quân sự:

- Ông thật đần, người ở đây vốn không kỳ thị gì việc các ông ở lại đây cả. Ông cứ ở với họ đi, trận pháp vẫn luôn ở bên ông. Hơn nữa, địa hình nơi này chẳng phải là tuyệt hảo để phòng thủ hay sao? Chẳng lẽ ông là một sĩ quan mà không biết cái gì gọi là đánh du kích hay sao? Không biết cái gì là vườn không nhà trống hay sao? Chuyển hết đồ bên ngoài kia vào đây, tặng cho thổ dân một phần, ông sẽ có tình hữu nghị của bọn họ, đồng thời bỏ lại cái đảo rỗng tuếch cho đối thủ. Bọn họ xâm chiếm ông mà lại không nhận được gì, chẳng phải là thiệt hại của bọn họ sẽ tệ lắm hay sao?

Trần Nam nói hăng say vô cùng, nói đến chỗ đắc ý lại vỗ vỗ đùi vài cái. Nhìn ánh mắt thán phục như nhìn quái vật của Hoàng Tuyết Nhu, Park Ji Jie và cả sĩ quan kia, mũi hắn sắp phổng lên tận trời mất rồi. Oái oái... nổ! Nổ...

- Tôi chỉ nói đến thế thôi, việc của mấy người, tôi cũng không tiện quản. Nhưng nói thật với ông, đôi khi giết người không phải là biện pháp tốt đâu! Còn nếu muốn giết, thì phải giết cho đẹp, phải làm sao cho tất cả mọi người kinh sợ về sự tàn bạo của ông, chứ chỉ giết mấy kẻ trói gà không chặt như thổ dân này, ông có được cái gì chứ?

Lời vừa dứt, Trần Nam đã mỉm cười xoay người, tung mình bay lên sườn núi. Bởi trên đó đã phát ra từng luồng âm thanh ầm ầm, giống như có cánh cửa đá nào đó đang mở ra.

Trần Nam mỉm cười, chào đón Kiko đã nhận truyền thừa xong... Á đù, sao không hề có một chút khí tức nào như vậy? Không hề giống với một người nhận được truyền thừa nha? Ách... cô bé kia đang tội nghiệp đứng đó... thực sự không có chút tu vi nào hả?

Cuống quýt lao xuống bên người Kiko, lấy ra một cái áo khoác choàng vào cho nàng. Trần Nam hơi xót xa xoa xoa hai tay đã lạnh ngắt của thiếu nữ, đau lòng nói:

- Sao vậy? Em chưa nhận được truyền thừa sao?

Kiko lắc lắc đầu, nhưng thần sắc vẫn rất sáng lạn và hưng phấn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor