Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 50

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 50 - Hủy Họ Trịnh
gacsach.com

Thành Thanh Yến đã bị dọn sạch, lúc này, Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu lại dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía thành Dương Trịnh. Là thành bảo của riêng họ Trịnh quốc trụ, theo vị trí bắc đẩu thất tinh của bảy dòng tộc lớn, thì họ Trịnh đứng thứ sáu ứng với sao Khai Dương, vì thế lấy tên thành là Dương Trịnh.

Các ngôi thành của bảy dòng tộc cũng sắp xếp theo hình bắc đẩu thất tinh, vị trí thứ sáu ứng với cái đuôi của “cái đấu”, vì thế nó nằm ở tít phía nam, xa xa kinh thành vốn nằm giữa bốn ngôi sao đứng đầu.

(Hình thất tinh giống hình cái thìa hoặc cái đấu các bạn có thể tham khảo ở: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_B%E...4%90%E1%BA%A9u)

Đến buổi chiều, Trần Nam cuối cùng đã tới được thành Dương Trịnh.

Nhìn kiến trúc đồ sộ, còn to lớn gấp mười lần thành Thanh Yến, trong lòng Trần Nam cười lạnh liên tục. Các người khá lắm! Hôm nay cho các người biết tai họa là như thế nào!

Quét mắt nhìn lướt khắp cả Trịnh phủ một lượt, Trần Nam nghiêng đầu phì mũi một cái, xem ra cái dòng tộc này cũng đủ nát, bên trong kẻ nào kẻ nấy tu vi cao ngất, nhưng lại luôn ẩn nhẫn ám toán người khác. Trần Nam dù cũng ẩn giấu, nhưng hắn không bao giờ chủ động hại ai cả, nhưng đám người này thì lúc nào cũng sẵn sàng hãm hại “họ hàng” của mình để giành được lợi ích lớn nhất. Trịnh Bảo Lâm... hắc, hắn so với đám bên trong kia thì cũng thường thôi!

Chỉ là... nếu Trịnh Bảo Lâm đã không phải là loại quá quan trọng, vậy tại sao họ Trịnh lại có phản ứng mãnh liệt như vậy?

Lão tổ họ Trịnh kia cũng đâu phải là đồ điên như vậy đâu?

Trần Nam híp mắt nhìn xuống bên dưới, thấy được cảnh tượng tàn khốc bên trong, khi mà một nữ nhân đang gian xảo bỏ thuốc gì đó vào bát canh, sau đó mang sang đưa cho một bà bầu uống. Bà bầu kia cũng không phải hạng vừa, đã mai phục sẵn người ở đó, bắt quả tang người kia ngay tại trận, sau đó đưa cho dải lụa trắng bắt thắt cổ tự sát...

Cái cảnh này hình như giống thứ gọi là “hoàng cung” mà Trần Nam xem được trên Trái Đất nha.

- Thật rác rưởi! – Trần Nam hừ một tiếng, hai cánh tay chắp lại, năng lượng thiên địa dần dần xoáy lại trên tay hắn, phát ra những luồng hào quang lấn át cả thiên không.

Trên bầu trời, ánh tà dương vẫn đang liếc xéo xuống mặt đất, một người gia đinh họ Trịnh chợt thấy trời đất tối sầm lại, ngửa mặt lên trời, hắn hoảng sợ thấy được một bóng đen đang dần dần bành trướng, che lấp cả thanh thiên. Dân chúng trong thành Dương Trịnh cũng nhao nhao lên, nhiều kẻ đã hoảng sợ quỳ xuống van cầu trời xanh đừng giáng tai họa, năm nay họ đã phải chịu đủ lắm rồi, nếu còn tai họa nữa thì dân chúng nơi đây chỉ có thể bỏ xứ mà đi thôi...

Trong Trịnh phủ, không ít người mang tu vi tầng hai, tầng ba đã ngửa mặt lên trời, nhìn kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

- Lão tổ! Lão tổ tông...

Nhiều kẻ đột nhiên kinh ngạc nhìn lão tổ tông đang hoảng hốt bay ra, nhưng lời của bọn họ không hề được lão tổ tông đáp lại. Họ kinh ngạc khôn cùng, rồi đột nhiên cảm xúc như rơi xuống địa ngục, sau lưng rét lạnh.

Chỉ thấy lão tổ đột nhiên bi thiết gào lên: “Đừng...”

Sau đó, bầu trời như đổ sập xuống, luồng ánh sáng chói lòa dần che kín cả nhãn cầu bọn họ, sau đó nhập vào trong não, làm đầu óc họ trở nên trống rỗng như tờ giấy, tri giác đã hoàn toàn tan biến.

Trong Trịnh phủ thì cảm nhận như thế, còn người dân bên ngoài lại thấy được một kỳ cảnh khác, thậm chí không ít người đã hô lên: “Thần tích”, “Thần phạt”, “Thiên khiển”. Mỗi người một kiểu.

Chỉ thấy từ trên bầu trời xa xa, một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt dần xuất hiện, ngày càng bành trướng, màu sắc cũng đậm đặc hẳn lên.

“Địa Kính Phản Thiên Quang” Trần Nam chợt gào lên một tiếng, tay phải rướn lên phía trước, như dồn chút năng lượng cuối cùng cho chiêu thức.

Quả cầu kia chợt như bị chọc thủng, từng luồng ánh sáng lam chói lòa chiếu thẳng về phía Trịnh phủ. Ánh sáng chạm vào mặt đất, nhưng không hề lan tỏa ra xa khỏi Trịnh phủ, mà chỉ càn quét bên trong đó một vòng, sau đó tất cả ánh sáng hủy diệt kia giống như gặp phải tấm kính, bắn ngược lên bầu trời theo góc 90 độ, tạo thành một thế chữ V khổng lồ trong không gian.

Hai cột sáng, giống như cột chống trời đột nhiên mọc lên giữa thành Dương Trịnh, âm thanh rít gào của năng lượng, tiếng nổ ầm ầm do không khí bị nóng lên quá nhanh, tất cả tạo thành cảnh tượng kinh hoàng như ngày tận thế, rồi sau đó sự hủy diệt lại đột nhiên buông tha trần gian, bắn thẳng về phía bầu trời.

Thảm họa qua đi, từng tia sáng kia bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Trịnh phủ nơi kia nhìn từ ngoài vẫn nguyên vẹn, không có một tý sứt mẻ, nhưng người bên trong gần như đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại khoảng ba bốn trăm người, nhưng hầu hết đều là người hầu, gia đinh nha hoàn không một chút tu vi. Còn tất cả những người nào có thể tu luyện... tất cả đều đã tiêu tán!

- Gào... – Một âm thanh như dã thú phát điên đột nhiên vang lên giữa trời đất. Lão tổ họ Trịnh điên cuồng lao về phía hai người Trần Nam, sắc mặt vô cùng dữ tợn và tuyệt vọng, có xu thế muốn liều mạng đồng quy vu tận.

Trần Nam mệt mỏi nhìn qua Hoàng Tuyết Nhu một cái, cô nàng nhanh chóng hội ý gật đầu, tiến lên nghênh chiến với Trịnh lão tổ.

Lúc này, Trịnh lão tổ vẫn chưa thực sự hiểu điều gì xảy ra, lão vừa rồi còn đang ngồi sung sướng ngắm nhìn đống chiến lợi phẩm mà mình chiếm được, nhưng đột nhiên thấy năng lượng thiên địa đang dao động kịch liệt, vừa lao ra đã chứng kiến cảnh tượng như ngày tận thế kia. Tận mắt chứng kiến người nhà, con cháu, tất cả tương lai của họ Trịnh đều biến mất, chỉ còn lại một đám hạ nhân thấp hèn, lão không khỏi bi phẫn trong lòng, tiến lên liều mạng với hai tên sát tinh đáng chết cả ngàn lần kia.

Lúc này, tên sát tinh có vẻ cực kỳ lợi hại kia đã suy yếu, cũng là cơ hội duy nhất để lão báo thù, còn không lợi dụng thì đợi đến bao giờ.

Nhưng... lão có muốn tiếp xúc lại gần cũng không được.

Đối thủ trước mặt lão, con bé nhìn qua rất non nớt kia cứ bám nhằng nhằng như keo con voi, lão nghênh chiến thì nó lại trơn như trạch, có đánh thế nào cũng bị triệt tiêu gần hết lực đạo. Lão tổ họ Trịnh đã mất đi lý trí, chỉ biết công kích điên cuồng, càng đánh càng tức, càng đánh càng loạn, cuối cùng bị Hoàng Tuyết Nhu dẫn dụ, đi vào thế cục cầm chân của nàng.

- Khốn kiếp! Đi chết đi cho ta! – Lão tổ họ Trịnh hét lên trong cơn cuồng nộ, một quyền tích tụ oán hận giáng thẳng vào đầu Hoàng Tuyết Nhu. Nhưng chờ đợi lão chỉ là hai bàn tay dẻo kẹo kia, cùng với đó là một lực lôi kéo cường đại, vứt cả thân thể lão về phía sau, bắn đi như đạn pháo vậy...

Hiện giờ, lão tổ họ Trịnh cũng đã hơi bình tĩnh lại một chút, thở hổn hển chất vấn:

- Tại sao? Vì cái gì lại hủy diệt cơ đồ của ta? Rốt cuộc chúng ta có thù oán gì?

Hoàng Tuyết Nhu thương hại nhìn lão, mỉa mai nói:

- Vậy vì cái gì mà ngươi muốn hủy diệt họ Trần và họ Hoàng thành Thanh Yến?

Trịnh lão tổ trong cơn kích động, không hề do dự gào lên:

- Mấy con kiến mà cũng dám so sánh với họ Trịnh bọn ta hay sao? Các người muốn giết thì giết, đừng có sỉ nhục ta!

Hoàng Tuyết Nhu câm nín, hết chỗ nói về sự ngông nghênh ngang ngược của tên khốn kiếp này, liếc qua Trần Nam, thấy hắn đã phục hồi gần xong. Nàng lắc lắc đầu cười lạnh:

- Ngươi muốn diệt dòng tộc bọn ta, giờ bọn ta diệt trừ lại ngươi, vốn là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà phải bàn tán nữa hay sao?

Trịnh lão tổ chợt trầm mặc.

Đầu óc đột nhiên như thông linh, Trịnh lão tổ hoảng hốt một trận, cuối cùng mới cười thảm:

- Ra là vậy... ra là vậy! Hóa ra từ đầu tới cuối, ta cũng chỉ là bị tính kế thôi sao? Ha ha... nực cười, thật là nực cười mà!

Nói xong, tay đã đưa lên, định vỗ gáy tự sát.

- Dừng! – Trần Nam chợt trợn mắt lên, thì thầm một tiếng, âm thanh mang theo lực lượng rót thẳng vào tai của Trịnh lão tổ.

Thuật thôi miên đã bắt đầu được áp dụng, bây giờ tu vi của Trần Nam đã là Bất Diệt Thần, việc khống chế một tu sĩ tầng bốn cũng không có gì lạ, chỉ là không được lâu lắm, tầm một phút mà thôi...

- Tại sao lại tấn công thành Thanh Yến? – Trần Nam nhanh chóng hỏi, hắn đã bắt đầu nghi ngờ mục đích tấn công thành Thanh Yến ngay từ khi đặt chân đến Trịnh phủ này rồi.

- Lợi ích! Họ Mạc đã cho ta rất nhiều lợi ích! Muốn ta tấn công thành Thanh Yến, sẵn lúc đó ta cũng đang rất phẫn nộ vì thằng nhóc con Trần Nam nhỏ nhoi, dám cậy việc cưới được một con bé thiên tài mà làm càn, đổ vấy lên đầu cháu trai Trịnh Bảo Lâm của ta, làm lão viện trưởng kia phế nó đi, cuối cùng làm ta trở mặt với lão... - Trịnh lão tổ đờ đẫn trả lời.

Họ Mạc sao?

Trần Nam lại một lần nữa nhấc lên quan hệ với họ Mạc, tại sao những tên này cứ luôn thích chọc vào mình là thế nào? Xem ra lần này nên đi qua họ Mạc một chút, xem rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì.

- Rốt cuộc họ Mạc muốn làm gì? – Trần Nam hỏi tiếp.

- Ta biết làm sao được đây? – Giọng nói của Trịnh lão tổ hơi run run, có xu hướng tỉnh lại:

- Họ Mạc rất giàu có, bọn chúng ở gần kinh đô hơn họ Trịnh ta rất nhiều. Mạc Xuân, Mạc lão tổ có thể cho ta lợi ích, hắn là tiền bạc, hắn là pháp bảo, hắn là quyền lực! Và ta đã gật đầu! Chỉ có thế mà thôi! Chẳng nhẽ chỉ một cái thành Thanh Yến cỏn con, diệt thì diệt đi, ta còn cần phải suy xét xem có hậu quả gì hay sao? Nhưng không ngờ...

Trần Nam im lặng.

Hắn không biết phải nói gì nữa.

Chẳng lẽ trong mắt của Trịnh lão tổ này, lợi ích quan trọng đến vậy hay sao? Vì nó mà xứng đáng chà đạp lên người khác vậy hay sao?

Hãy nhìn cái thành Dương Trịnh này đi, khi nhà họ Trịnh bị diệt, bao nhiêu dân chúng hò reo sung sướng. Bọn họ ở thành Dương Trịnh đã phải chịu không biết bao nhiêu bóc lột, chỉ vì sự tham lam vô độ của Trịnh lão tổ này, và cả tộc họ Trịnh đều là như thế. Bọn chúng tranh đoạt trong nhà chưa đủ, lại còn vơ vét bên ngoài để lấy tiền vốn tranh đoạt bên trong... Aiz... chẳng lẽ một đám danh gia vọng tộc trên thế gian này đều chỉ một dạng như vậy hay sao?

Trịnh lão tổ giờ đây đã tỉnh táo lại, nhớ lại những gì mình đã nói ra, trong lòng lão không khỏi bi phẫn trùng trùng. Ở cái giờ phút cuối của cuộc đời này, lão đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn vào ánh mắt thương hại của Trần Nam, lão chợt mỉm cười thều thào:

- Đừng nhìn vào ta như thế! Chúng ta khác nhau nhiều lắm, ngươi – và ta. Ta có thể có thứ mà ta muốn, không quá khó khăn đâu! Còn ngươi? Tay ngươi mãi mãi cũng chỉ trống trơn mà thôi!

Nói đến đó, hai mắt lão đã trợn lên, tuyệt khí bỏ mình.

Trần Nam khó hiểu quay đầu lại nhìn Hoàng Tuyết Nhu:

- Tay anh mà trống trơn sao?

Hoàng Tuyết Nhu nghe xong câu kia cũng cười rũ rượi, lắc đầu nói:

- Đúng là một lão già ngu xuẩn, đến chết cũng không chịu hối cải! Hắn tưởng rằng anh là loại người chính nhân quân tử hay sao? Nếu muốn có được tài phú, tên lưu manh nào đó không bao giờ chủ động đi cướp, mà lúc nào cũng dụ dỗ người khác cướp mình, sau đó danh chính ngôn thuận mà cướp ngược. Đây chẳng phải món sở trường của anh hay sao? Ha ha...

Trần Nam mỉm cười, vứt cái xác Trịnh lão tổ kia đi như vứt một đống rác, hô hoán đuổi theo đòi đánh mông cô nàng dám cả gan nói xấu mình kia.

Còn nhà họ Mạc sao? Thôi tha cho các người, nhưng riêng tên khốn kiếp Mạc Xuân thì không sống yên được đâu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor