Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 49

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 49 - Làm Cỏ Thành Thanh Yến
gacsach.com

- Vừa rồi em đi gặp hiệu trưởng rồi. Biết em và anh đã trở về, hơn nữa tu vi của em đã đột phá, ông cũng vui mừng lắm. Nhưng ông đã đưa cho em một tin tức xấu về thành Thanh Yến.

Chuyện là từ một năm trước, nhà họ Trịnh đã bắt đầu áp dụng kế hoạch trả thù điên cuồng với thành Thanh Yến chúng ta, mục đích chính là vì báo thù cho thằng cháu trai Trịnh Bảo Lâm của dòng họ.

- Cái gì? – Trần Nam nhảy dựng lên:

- Sao nhà họ Trịnh lại dám trả thù thành Thanh Yến? Chẳng nhẽ không có ai ngăn cản bọn chúng hay sao?

- Ai ngăn cản? – Hoàng Tuyết Nhu hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng xuống để nói tiếp.

Trần Nam cũng gục đầu xuống, đúng nha, ai ngăn cản bây giờ? Họ Trần quốc trụ sao? Quên đi, cái thành Thanh Yến nhỏ như vậy, có đáng cho họ trở mặt với họ Trịnh không? Họ Trịnh chỉ cần đến tận cửa, đưa cho họ ít lợi ích, coi như “mua đứt” thành Thanh Yến, vậy là xong, mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát của họ Trịnh.

- Anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã! Ban đầu lão tổ của họ Trịnh rất phẫn nộ, định chính tay hủy diệt thành Thanh Yến. Nhưng lại bị viện trưởng cùng với lão tổ họ Trần ngăn lại. Mặc dù lão già họ Trịnh lấy cớ đây là ân oán riêng tư, không liên quan đến họ, nhưng hai người kia đã lấy cớ rằng sức mạnh của hắn quá lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người vô tội, không cho lão đích thân ra tay. Vì vậy, lão già họ Trịnh chỉ có thể phái thế lực của mình, điên cuồng tấn công thành Thanh Yến. Cũng nhờ thế mà thành Thanh Yến mới có cơ hội chống trả, giữ vững được một năm nay, nhưng tình huống giờ đây cũng bất ổn lắm rồi! Viện trưởng bây giờ cũng không tiện xen vào, bởi thân phận của ông là người hoàng gia, nhúng tay vào rất có thể làm cho các đại tộc nổi lòng cảnh giác...

- Vậy... bố mẹ anh... cả bố mẹ em có sao không? – Trần Nam nóng ruột hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

- Theo thông tin mới nhất gần đây thì bọn họ vẫn không sao, nhưng áp lực phải chịu cũng vô cùng lớn. Họ Trịnh yêu cầu giao bọn họ ra, đồng thời trói chúng ta lại tới thỉnh tội. Cha em là tộc trưởng họ Hoàng, vì thế có thể chống trả được chuyện này, còn bên cha chồng thì có bác cả lo lắng dùm, lại có cha em ngầm ủng hộ nên vẫn có thể cầm cự. Nhưng áp lực trong tộc ngày càng lớn, có lẽ họ không khống chế được bao lâu nữa rồi.

- Không chống đỡ được bao lâu sao... - Trần Nam lẩm bẩm trong miệng, cái trán hình như càng ngày càng nóng, giống như một ngọn núi lửa phẫn nộ sắp phun trào. Miệng hắn đột nhiên nhếch lên nụ cười đầy khát máu, gằn giọng nói:

- Được! Được lắm! Họ Trịnh thật là giỏi! Còn cả Trần quốc trụ nữa? Tưởng rằng ra vẻ cản trở lão già tầng bốn kia lại nghĩa là vẫn còn có ân tình với thành Thanh Yến hay sao? Lão bán thành Thanh Yến đi rồi, thấy viện trưởng đứng ra ngăn trở thì cũng thuận nước theo mưa mà thôi! Còn cả đám họ Trần và họ Hoàng đáng chết kia nữa! Dám ép buộc cha mẹ ông mày đây ra chịu chết! Được rồi... dù sao chúng bay làm thế cũng là quá hợp tình hợp lý, rất đúng với định nghĩa lợi ích dòng tộc! Nhưng thế thì ông cũng đếch có trách nhiệm phải giúp đỡ chúng mày. Cứ ngồi mà chờ chết đi, khặc khặc! Còn họ Trịnh...

Trần Nam nói đến đó, sắc mặt đã dần trở lại bình thường, từ từ gật đầu với Hoàng Tuyết Nhu:

- Mai chúng ta về nhà!

Hoàng Tuyết Nhu cũng ngoan ngoãn gật đầu, hỏi tiếp:

- Vậy còn Kiko...

- Việc này gấp lắm, để cô ấy ở lại đây, nhờ viện trưởng sắp xếp một nơi yên tĩnh một chút là được! Dù sao chúng ta cũng không đi đâu lâu! Mẹ kiếp, trong ba ngày... chỉ cần ba ngày thôi, tất cả chúng mày sẽ biết cái gì gọi là tai họa!

Dứt lời, Trần Nam xoay người đi thẳng về ký túc xá của em trai. Vốn định mang nó về nhà, nhưng xảy ra chuyện như vậy, tốt nhất không nên làm nó bận tâm thêm làm gì, Trần Lữ còn chưa đến tuổi tham dự mấy chuyện này. Trong lòng Trần Nam cũng thầm đồng ý cách làm của viện trưởng, đó là không cho Trần Lữ biết!

Đến phòng của Trần Lữ, nói lời từ biệt ngắn ngủi, mặc cho em trai có tha thiết xin về cùng thế nào, Trần Nam cũng viện cớ còn cần tu luyện chăm chỉ, còn có nhiều đối thủ phía trước để từ chối. Cuối cùng Trần Lữ chỉ còn biết cúi đầu nghe lời, không nói thêm gì.

Đợi Trần Nam đi khuất bóng, Trần Lữ mới ảm đạm cúi đầu, giọng khổ sở:

- Em biết... chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra mà, phải không? Mới sáng nay anh còn có ý định đưa em về nhà cùng anh, nhưng bây giờ... Cũng tại em quá yếu đuối, quá vô dụng...

Chợt, Trần Lữ cảm thấy bàn tay mình ấm áp hơn, một thứ nhu nhuyễn đã nắm lấy tay hắn, giọng điệu ôn nhu vang lên từ phía sau:

- Đừng buồn, chẳng phải chúng ta còn tương lai rất dài hay sao? Dù thế nào đi nữa, Hà vẫn mãi ở bên Lữ, cũng tiến cùng lùi với Lữ mà, đúng không? Rồi sẽ đến lúc, chúng ta sẽ làm được những điều mà anh cả không thể làm được, sẽ giúp đỡ được anh cả thôi!

- Ừ! Em tin chị...

- Từ sau đừng gọi chị nữa! Gọi tên thôi được không?

- Vâng... thưa chị!

“...”

Trần Nam ra khỏi ký túc xá ban 1+, lại chạy về hướng đông nam, gặp Kiko nói tạm biệt một lượt, sau đó lại xin phép viện trưởng một cái, đến khi trời gần tối thì đã bắt đầu xuất phát, trở về thành Thanh Yến.

Lần này, hai người Trần Nam đã vận dụng pháp lực để phi hành, tốc độ cực nhanh, chỉ cần mất một ngày rưỡi, tức là sáng sớm ngày thứ hai đã tới nơi. Nhìn cổng thành Thanh Yến, Trần Nam cũng thấy hơi giật mình, nó đâu còn vẻ uy nghiêm kiên cố xưa kia, giờ đây chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, chỗ lủng chỗ sạch, trông thấy mà thương.

Bước vào thành, khung cảnh không còn náo nhiệt như ngày nào nữa, dân chúng đều nơm nớp lo sợ trốn trong nhà, chỉ sợ có ôn thần nào đó chú ý tài sản, hoặc là con gái nhà mình, kéo đến chiếm đoạt thì chỉ có nhà tan cửa nát.

Trần Nam dùng thần thức kéo dài ra khắp thành Thanh Yến, chợt thấy trong lòng hơi chấn động. Không ngờ có hai mươi tu sĩ tầng ba, nhiều gấp ba lần tu sĩ tầng ba của thành Thanh Yến. Tu sĩ tầng hai thì nhiều vô số kể, gần như đã tạo thành đội quân đóng trong thành. Trần Nam nhìn qua, đã thấy hai tộc họ Hoàng và họ Trần đều có người tấn công, muốn phá trận pháp hộ tộc của bọn họ, hơn nữa còn có kẻ đứng ra khuyên bảo, muốn họ giao người ra rồi ngoan ngoãn đầu hàng, sẽ không phải chịu khổ chịu tội...

Bên trong họ Trần và họ Hoàng, giờ phút này hình như vẫn đang tranh cãi um sùm vì việc có giao người ra hay không, nhưng trận thế của phe phản đối giao người hình như ngày càng yếu ớt, để bên kia cả vú lấp miệng em.

Trần Nam cười lạnh một tiếng, liếc qua Hoàng Tuyết Nhu, thấy nàng đang ra tay đánh hạ cả một đám tiểu tốt, bởi bọn này đang vác hai cô nương trên vai, hình như mới bắt được, chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì đó.

- Giết sạch bọn chúng đi! Tất cả tu sĩ tầng hai họ Trịnh trong thành này, đừng để một tên nào sống sót! Còn bên phía họ Hoàng và họ Trần thì để cho anh, được chứ?

- Nhưng mà... - Hoàng Tuyết Nhu hơi do dự.

- Yên tâm đi, bọn người này có rất nhiều kẻ rác rưởi, giết bọn chúng là tích đức, khỏi phải lo thất đức. Còn nếu em thực sự không thích giết người, vậy thì quên đi! Cứ để anh giải quyết sạch là được. – Trần Nam hờ hững nói, rất có xu thế coi mạng người như cỏ rác.

- Ừ! – Hoàng Tuyết Nhu cuối cùng gật đầu:

- Không thất đức là được rồi! Mà dù cho đây có là việc thất đức nghiêm trọng, em cũng sẽ chia sẻ với anh!

Nói xong, nàng chợt cười sáng lạn, đeo chiếc mặt nạ lông vũ lên mặt, sau đó xoay người đại khai sát giới.

Trần Nam nhìn nàng một lần nữa, sau đó cũng tung mình lướt về phía Trần phủ.

Lúc này, người trong Trần Phủ đang tranh cãi mãnh liệt, hầu như tất cả người họ Trần từ lớn tới nhỏ đều tham dự, chỉ có hai lão tổ đang chèo chống trận pháp hộ tộc là không tham gia vào đó.

Lúc này, tiếng nói đòi giao người đang tràn ngập cả đại sảnh, bên phía phản đối chỉ còn lại sáu người, đó là cha mẹ hắn, ông bác cả, hai người vợ của ông cùng với một cô gái, đó là Trần Huyên, chị họ của Trần Nam.

Trần Nam thầm cảm động trong lòng, không ngờ ông bác mà mình vẫn cho là thích tính toán kia lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, đến giờ phút cuối vẫn cố gắng bảo vệ cho cha hắn.

Trần Nam thực sự có lẽ đánh giá quá sai lầm về ông bác cả này rồi, dù ông ta thích tính toán, thích chiếm lợi thật, nhưng nếu em trai cũng không bảo vệ được thì chiếm lợi có ý nghĩa gì nữa đây?

Đám người đang tranh cãi say sưa, đột nhiên cả mặt đất rung lên ầm ầm một lúc, hai vị lão tổ đang chèo chống trận pháp hô lên đau đớn, phụt ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt họ đại biến, bi phẫn gào lên:

- Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là kẻ nào đã phá trận pháp của chúng ta? Là cao nhân nào? Xin được gặp mặt.

Không có ai trả lời bọn họ, không gian lặng ngắt như tờ, đám người họ Trần mặt xám như tro tàn. Nhìn lại đằng sau, sắc mặt lại càng khó coi hơn, bởi sáu người dám chống đối họ không biết đã biến mất từ bao giờ.

Bên Hoàng phủ cũng xảy ra chuyện tương tự, nhất thời cảnh tượng biến thành gà bay chó chạy, người tẩu tán khắp mọi nơi, kiếm đường sống sót.

Trận pháp đã bị phá, các lão tổ cũng thương tổn, họ Trần và họ Hoàng còn có lực phản kháng gì nữa đây?

Trên bầu trời Trần Nam đứng sóng vai với Hoàng Tuyết Nhu, mặt cười lạnh lẽo:

- Đây là cái gọi là dòng tộc là số một hay sao? Dòng tộc có thể mang lại lợi ích, mang lại sự hưởng thụ cho bọn chúng thì mới đang bảo vệ mà thôi! Bọn chúng có thể hy sinh tiền, hy sinh người thân, thậm chí hy sinh tính mạng của vài người, nhưng bảo bọn chúng chịu chết vì dòng tộc thì... đúng là vô vọng. Nhìn cái đám ô hợp, thi nhau chạy trối chết kia, còn có kẻ nào để tâm về dòng tộc hay không? Vậy mà dám bảo cha mẹ chúng ta hy sinh để bảo vệ dòng tộc, không biết xấu hổ!

Trần Nam cực độ khinh bỉ mỉa mai, cảm thấy đáng xấu hổ cho bọn người dối trá đạo đức giả này! Dòng tộc? Dòng tộc là đếch gì khi nó không còn giá trị lợi ích?

Hoàng Tuyết Nhu thở dài một hơi, nhìn họ Hoàng và họ Trần dần dần bị tru sát, nàng không đành lòng nói:

- Thôi! Anh giúp bọn họ một lần này đi! Cứ cho là chúng ta chẳng có quan hệ gì, vậy thì tai họa này cũng là anh đem đến cho họ. Người là ích kỷ, bọn họ lựa chọn như vậy có lẽ cũng là thường tình. Người đáng chết cũng đã chết, nhưng trong hai tộc vẫn còn người vô tội. Chẳng nhẽ tai họa anh mang đến cho họ, họ không giúp anh thì là đáng chết hay sao?

Trần Nam hơi sững ra đó, nhất thời chẳng biết phản bác thế nào. Đúng a, tai họa này vốn từ mình mà ra, bọn họ không bảo vệ mình, vậy là sai hay sao?

Nhưng mà...

Trần Nam vốn muốn tự kiếm cớ, đám người này hồi trước vẫn còn muốn xen vào chuyện của hắn, bởi hắn là người trong tộc, vậy mà giờ đây có chuyện lại quay ngoắt đi, cư xử như người ngoài, vậy mà cũng được sao?

Thôi thôi... Trần Nam chán ghét phất tay hai cái, nhất thời một cơn cuồng phong bạo vũ giáng xuống dưới thành Thanh Yến, chỉ mất mười giây đã xay nát tất cả thế lực họ Trịnh thành mạt phấn, nhưng người còn sống của hai họ lại không tổn hao gì thêm, khỏe mạnh đứng đó.

Một lát sau, hai bóng người như ảo ảnh biến mất nơi cuối trời, mặc kệ tiếng la hét sung sướng khi thoát chết sau tai nạn của đám người kia. Âm thanh phiêu lãng thì thầm trong gió:

- Anh không muốn lộ diện khi cứu cha mẹ sao?

- Thôi không cần! Họ đã muốn giấu chúng ta, cho chúng ta yên tâm làm học sinh ở Đô Thành, vậy anh cũng chẳng có lý do gì cho bọn họ biết về việc anh đã và đang làm, để họ lo lắng cho anh cả. Trong mắt họ, anh và em tốt nhất nên là đôi vợ chồng son đang trên con đường trưởng thành, chỉ cần lặng lẽ giúp họ là được rồi.

- Thông điệp anh để lại cho họ, liệu họ có hiểu không?

- Anh chỉ nói họ nên lên kinh thành. Với trí tuệ của cha vợ và bác cả, có lẽ không khó để hiểu dụng ý thực sự của bức thông điệp đó. Còn họ có nghe hay không, vậy đó lại là lựa chọn của họ, con cái như chúng ta có quyền gì mà can thiệp đây?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor