Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 47

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 47 - Gặp Lại Em Trai
gacsach.com

Ngày hôm sau.

Một ngày này, Noya không còn áp dụng thái độ lạnh lùng với Trần Nam nữa, nhưng chính hắn lại mặc kệ nàng, chẳng thèm để tâm.

Cho đến khi đưa nàng đến tận hoàng cung Âu Tiên, Trần Nam vẫn đóng miệng kín như bưng, trao trả Noya lại cho Âu Vĩnh Lạc, Trần Nam chính thức kết thúc được nhiệm vụ của mình. Từ nay, hắn lại là người tự do!

Kế hoạch tiếp theo, Trần Nam đã dự trù đầy đủ rồi.

Đầu tiên là về học viện thăm em trai Trần Lữ, sau đó, nếu có thể thì dẫn cả Trần Lữ về thăm nhà một thể. Hiện giờ Trần Lữ ở đó cũng hơn một năm, tính theo lịch học (hai năm bằng một năm học) thì vẫn chỉ là học sinh năm đầu, dường như còn có một cơ hội xin nghỉ về nhà thì phải!

Còn về việc về nhà trước... không phải Trần Nam chưa từng nghĩ, nhưng như thế chẳng thuận đường tý nào, bởi học viện Đô Thành gần kinh đô này hơn thành Thanh Yến rất nhiều.

Đi vài ngày đường, cuối cùng ba người Trần Nam đã trở về được học viện Đô Thành. Nhìn học viện vẫn đồ sộ như trước, Trần Nam cũng thấy có chút hoài niệm. Quay đầu nói với Kiko:

- Đây là nơi mà anh và chị Nhu từng học tập! Coi như là sư môn của bọn anh! Thế nào? Rất đẹp phải không?

Kiko gật đầu, mỉm cười hứng thú quan sát chung quanh. Trần Nam nghĩ một chút rồi nói với Hoàng Tuyết Nhu:

- Bây giờ anh đi gặp thằng Lữ! Kiko không phải là học sinh ở đây, không nên đi vào sâu bên trong. Em dẫn cô ấy vào khu tiền, tốt nhất là đi gặp hiệu trưởng đi. Lâu ngày không gặp em, có lẽ ông ấy cũng nhớ lắm rồi!

Hoàng Tuyết Nhu thấy cũng có lý, nhẹ nhàng gật đầu rồi kéo tay Kiko đi thẳng vào sân trong, về phía phòng hiệu trưởng.

Trần Nam nhìn theo bóng hai cô gái, thấy hai nàng vừa tách khỏi hắn đã thì thà thì thầm dường như có rất nhiều bí mật riêng tư thì không khỏi buồn cười. Lắc lắc đầu, Trần Nam đạp từng bước tiến về phía ký túc xá của ban 1, đi tìm thằng em trai thân yêu của mình.

Vào đến đây, Trần Nam chợt hơi ngẩn ra, bởi ký túc xá lúc này đang chật ních người, kẻ chen người chúc, có kẻ kêu gào cổ vũ, có kẻ bĩu môi khinh thường. Trần Nam chẳng hiểu gì, kéo bừa một gã đang kêu gào to nhất lại, hỏi ra mới biết, hóa ra là thiên tài số một của ban 1+ đang nhận thư khiêu chiến của người khác, đã đánh đến quỷ khốc thần sầu, thiên hôn địa ám, hiện giờ đang bắt đầu chiếm thượng phong...

Mấy lời chém gió phía sau, Trần Nam chẳng có hứng nghe nữa. Liếc liếc xung quanh, thấy tầng trên tầng dưới, kể cả các ngọn cây cũng bị ngồi kín, hắn nhất thời buồn bực chả biết phải làm sao. Cuối cùng, Trần Nam quyết định làm chuyện “thất đức” một lần, đạp một phát vào một cái cây to tướng gần đó, làm cả đám học sinh đang chồm hỗm bên trên chợt rụng xuống như sung rụng. Không bỏ lỡ thời cơ, Trần Nam nhanh như sóc trèo lên, chiếm cứ một chỗ, chễm chệ ngồi như chuyện đương nhiên.

Đám học sinh kia đột nhiên bị rơi xuống làm cho đầu óc choáng váng, đến lúc tỉnh lại thì trên cây đã chật kín chỗ, làm chúng khóc không ra nước mắt, thầm oán giận tên hung thủ khốn nạn nào ra tay độc ác như vậy.

Trần Nam ngồi trên cây, híp mắt nhìn vào giữa sân.

Ở nơi đó, một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, tay cầm cây trường đao gỗ còn cao hơn hắn một cái đầu đang tung hoành ngang dọc, đánh cho cả một đám người vây công như hoa rơi nước chảy. Trần Nam chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, đó chính là em trai Trần Lữ của mình.

Đã là thiên tài số một của ban 1+ rồi sao?

Cái thằng bé này... chẳng lẽ lại là loại ngựa non háu đá hay sao? Chưa gì đã lộ phong mang, đánh đấm trước mặt cả thiên hạ như vậy... Aiz!

Thôi thôi... dù dùng Thúc Trưởng Đan nên bề ngoài to cao, nhưng thực ra nó mới có mười hai tuổi thôi mà! Trên đời này đâu phải ai cũng là kẻ quái dị như mình đâu!

Trần Nam đang quan sát thi đấu, đột nhiên lại nghe thấy hai người ngồi bên cạnh hứng thú bàn luận:

- Thằng nhóc này cũng đủ khủng bố nha! Ngay từ lúc mới vào học viện đã dắt tay một tiểu mỹ nữ, đánh khắp ngang dọc cả đám năm nhất! Đến hai tháng trước lại đột phá lên tầng hai, chính thức trở thành viên ngọc chói sáng của cả học viện này, đưa ra lời cuồng ngôn: “đồng cấp vô địch thủ”. Nghe nói tuổi thực của tên này chỉ mới là mười hai, còn kém khi Bạch Vũ thiên sứ xuất đạo tận hai tuổi. Có không ít kẻ đã so sánh nó với Bạch vũ thiên sứ rồi đó...

- Im đi mày! Bạch vũ thiên sứ là thần tượng trong lòng tao, thằng nhóc loắt choắt kia là cái thá gì mà đòi sánh với nàng?

- Vậy mỹ nữ bên cạnh thằng nhóc đó thì sao? Nghe nói là đột phá cùng lúc với nhau, mỹ nữ đó cũng đủ để mày nghĩ lại rồi chứ?

- Ờ... nếu là bé đó thì còn có thể suy xét.

- Nhưng... tại sao chiêu thức của thằng đó kinh khủng như vậy. Năm người kia đều có tu vi Trăm Ngàn Vạn Địch, không kém gì nó, vậy mà lại bị nó dùng một thanh đao đánh cho hoa rơi nước chảy. Rốt cuộc đó là loại công pháp gì? Chẳng lẽ là cấp Linh? Không, có lẽ phải là cấp Tiên!

- Nhỡ cấp Thần thì sao?

- Thôi đi! Mày có tin không?

...

Trần Nam lẳng lặng nghe đám người kia đàm luận, trong lòng dần nổi lên nỗi ưu tư. Em trai giờ đây có quá nhiều hào quang quanh người, lại xuất hiện tính cách “tự phụ”. Cái gì mà “đồng cấp vô địch thủ” chứ? Chưa nói đến việc người có thể đánh bại nó chắc chắn là có, công pháp của nó cũng có nhược điểm, có khắc tinh chứ đâu phải vô địch? Mà cứ cho là vô địch thật đi nữa, phô trương như vậy để được cái gì? Được sự ghen tỵ của người khác? Được phiền phức không ngừng nghỉ hay sao?

Trần Nam còn đang suy nghĩ, chiến đấu bên dưới đã kết thúc. Trần Lữ dùng một chiêu Trảm Tướng, bổ thẳng vào gáy ba đối thủ đã xuống sức kia, đánh chúng ngất xỉu, dành được chiến thắng cuối cùng.

Tiêu sái thu đao lại, Trần Lữ ngạo nghễ ưỡn ngực, khinh khỉnh nhìn xuống đám người bên dưới, giọng nói dường như đã trầm hơn xưa kia rất nhiều, lại vang vọng nữa:

- Còn có ai nữa không?

Bên dưới im lặng! Hôm nay Trần Lữ đã đánh bại không dưới năm mươi người, nhưng thần tình vẫn lạnh nhạt như vậy, vẫn thoải mái như vậy. Giờ đây mà lên có thắng hắn cũng không vẻ vang gì, mà thua thì lại vô cùng mất mặt.

- Không còn ai nữa thì từ nay chúng mày tránh xa chị Hà ra cho tao! Đừng để tao phải nhắc lại một lần nữa! Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tao tiếp nhận khiêu chiến! Lần sau bất cứ một thằng nào đến làm phiền tao, việc đầu tiên tao làm là đập cho nó nhừ tử, sau đó báo cáo viện trưởng để chúng mày ra trường sớm vài năm hết! Nghe cho rõ đi, tao không nói đùa đâu!

Nói xong Trần Lữ lạnh lùng xoay người, đang định đi xuống bên dưới, đột nhiên lại nghe bên tai có tiếng hét kinh hãi. Vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người lao nhanh về phía mình, một quyền như cương thiết đã chuẩn bị đáp thẳng vào lưng hắn.

- Thằng chó đẻ! Mày kiêu cái mẹ gì? – Một kẻ cao lớn, cơ bắp gấp đôi Trần Lữ đã lao lên, mặt dữ tợn quát.

Trần Lữ có bao nhiêu sức thì tự hắn biết, đấu năm mươi người, thắng được đã là miễn cưỡng, giờ đây mọi điều kiện trong người đều giảm sút mãnh liệt, không thể nào đón đỡ được chiêu thức đánh lén bất ngờ kia nữa.

Vụt

Bốp

Phịch phịch...

Chuỗi âm thanh liên tiếp như đánh thẳng vào tâm linh những người ở đây, hiện trường lặng ngắt như tờ, nhiều kẻ đã há mồm, nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có thể ngốc nghếch đứng đó.

Bên người Trần Lữ, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh màu vàng. Nàng mặc quần áo bó sát, có vẻ rất gọn gàng và năng động. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm gỗ, hơi cong cong, Trần Nam liếc qua, thấy quen quen thế nào ý, hình như là loại kiếm Katana bên Phù Tang mà? Đúng rồi, loại công pháp hộ vệ hồi trước xin được cho bé Hà là học sử dụng loại kiếm này hay sao?

Vừa rồi, hiện trường có lẽ chỉ có Trần Nam thấy rõ, Đàm Thu Hà đạp một bộ pháp khinh linh, lướt đến cạnh Trần Lữ, thân hình trùng xuống, tay phải nắm lấy chuôi kiếm gỗ giắt bên người. Sau đó, vụt một tiếng, thanh kiếm đã xuất ra chém thẳng vào cằm của tên đánh lén, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, cô nàng kia làm một động tác rất tiêu chuẩn, mài lưỡi kiếm lên miệng vỏ bao, sau đó đút lại vào trong vỏ.

Không nói một lời, Đàm Thu Hà kéo tay Trần Lữ lầm lũi bỏ đi. Lúc này, đám người mới như vỡ òa ra, thi nhau đàm luận xem đòn vừa rồi là thế nào? Sao lại có thứ kiếm pháp nhanh như vậy? Rốt cuộc hai người này là thế nào? Họ tu luyện cái thứ quái quỷ gì vậy?

Đàm Thu Hà đỡ Trần Lữ trở về phòng của hai người, vừa bật đèn lên, chuẩn bị đặt Trần Lữ lên giường, đột nhiên một âm thanh bình thản truyền đến từ sau lưng làm hai người giật cả mình:

- Làm người nổi tiếng thật vui nhỉ?

- Anh!

- Anh cả!

Cả hai người chợt vui vẻ reo lên, thái độ lầm lũi lạnh lùng vừa rồi biến đi đâu mất, trở nên hạnh phúc như hai con chim nhỏ lao thẳng vào ngực Trần Nam, một người thì khóc, một người thì cười, làm Trần Nam có bao điều muốn ý kiến chợt như biến mất vô tung vô ảnh:

- Thôi nào... thôi nào! Còn bé lắm đấy mà còn làm nũng anh!

- Anh cả! Anh biến mất đâu gần một năm nay? Em và nữ nhi nhớ anh lắm! Không có anh ở đây, thỉnh thoảng thì là lão già kia, thỉnh thoảng thì là viện trưởng, tuần nào họ cũng đến hành hạ bọn em một trận sống dở chết dở! Hu hu... chỉ có anh cả là tốt với bọn em nhất!

Nghe Đàm Thu Hà khóc lóc kể khổ, Trần Nam dở khóc dở cười, biết rằng ông bác kia và viện trưởng có lẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai đứa nhóc này, vì vậy mới dụng tâm lương khổ bồi dưỡng bọn chúng. Không ngờ lại bị nhận định thành đồ hung thần hại người... đúng là đủ đáng thương!

- Chị Hà! – Trần Lữ kéo kéo áo Đàm Thu Hà, yếu ớt phản bác:

- Thực ra... sư phụ cũng tốt lắm mà! Công pháp của em và chị đều là do sư phụ tặng cho, đừng nói ông ấy là lão già này lão già nọ...

Sư phụ? Lại còn công pháp là do sư phụ tặng cho?

Trần Nam há mồm thở dốc, có cảm giác muốn chạy về kinh đô búng trứng Âu Vĩnh Lạc vài trăm cái cho bõ ghét.

Con mẹ nó, tranh thủ khi mình vắng nhà, dám thu em trai mình làm đồ đệ! Mẹ nó! Con mẹ nó! Thủ đoạn lôi kéo quan hệ giỏi a! Lại còn công pháp hoàn toàn do sư phụ tặng cho? Đậu mợ, công pháp đó là do anh mày bán mạng cho ông ta gần một năm nay mới đổi về đó em trai thân mến ạ! Sao giờ mày nỡ lòng nào phủ nhận hết công lao của anh? Híc... anh muốn khóc... bé Hà khóc thì có anh dỗ, giờ anh mày khóc thì ai dỗ bây giờ? Thôi, anh éo thèm khóc nữa đâu, hu hu!

Sau khi khóc thầm một trận trong lòng, Trần Nam bắt đầu trở lại vấn đề chính, đó là về cách hành xử rất không hợp lý của em trai. Nhưng hắn còn chưa mở mồm, Trần Lữ đã nhanh nhảu nói trước:

- Có phải anh đã nhìn thấy cách em làm vừa rồi và cảm thấy không đồng ý đúng không?

Trần Nam giật mình, thằng ôn này hiểu lòng người từ khi nào vậy? A a... cha mẹ có phúc nha, đẻ ra hai thằng con đều thông minh như vậy! Thằng anh thì khỏi nói rồi, không ngờ thằng em bây giờ cũng tinh minh như quỷ...

- Sư phụ đã nói: “Anh trai con là một thằng âm hiểm xảo trá, thích ném đá giấu tay! Vì thế hành động quang minh lỗi lạc, khoái ý ân cừu như vậy trong mắt nó chính là ngu không gì bằng. Đảm bảo nó mà thấy con thế này thì chắc chắn sẽ có một số ý kiến không lành mạnh! Tốt nhất là không được nghe lời nó. Một đại tướng thật sự thì có thể giảo trá trong chiến trường, nhưng cách sống phải luôn luôn quang minh lỗi lạc, biết phục những kẻ cần phục, khinh những kẻ cần khinh, thế mới có thể phục chúng được!”

Trần Nam khóc không ra nước mắt, trán toát mồ hôi hột.

Vừa khen thằng này khôn ngoan xong, giờ đây nó đã chửi thẳng vào mặt mình! Aiz, oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà! Âu Vĩnh Lạc! Thằng cháu này muốn liều mạng với bác! Còn cả thằng ôn kia nữa, đúng là... đúng là thằng phản phúc a...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor