Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 44

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 44 - Truyền Thuyết Về Tiêu Dao!
gacsach.com

- Tiêu Dao Tử? Ông ta chẳng phải là là một Tiên nhân hay sao? Tại sao lại có truyền thừa? Lại còn là truyền thừa cho người có thân thể thông linh thiên địa? – Trần Nam ngờ vực trùng trùng hỏi.

- Ai nói với nhóc ông ta chỉ là tiên nhân? – Ông bác nghi hoặc nhìn Trần Nam một cái, lại nói tiếp:

- Có lẽ nhóc nhầm với tên Tiêu Dao Tử nào đó, bởi sau khi ông ta biến mất, có một số kẻ không tự lượng sức cũng đã mạo danh ông ta. Hoặc là nhóc có thể nghe được một phần về truyền kỳ của ông ta khi còn trẻ, bởi ông ta từ khi còn là tu sĩ tầng ba thì đã nổi danh khắp thiên địa này rồi.

Truyền thuyết của Tiêu Dao Tử thì nhiều lắm, nhưng cũng chỉ nói vắn tắt là ở chỗ tiêu dao, và không bao giờ chịu trói buộc. Tính cách của ông ta cực kỳ giống với nhóc, chỉ là nhóc rất biết ẩn nhẫn, che giấu mũi nhọn vào bóng tối, còn ông ta lựa chọn cách quang minh lỗi lạc, đúng phong cách quân tử mà thôi.

Lại nói tiếp, thời đại của ông ta có lẽ còn lâu hơn Hiên Viên Thái nhiều, lúc đó thế cục chưa hoàn chỉnh như bây giờ, các thế lực tranh đấu khắp nơi, bất cứ một lực lượng mới nào xuất hiện, nếu không thần phục các thế lực đó thì chỉ có đi vào con đường bị hủy diệt. Đạo lý của cả Sinh Tồn Tinh đó là: “Thuận cường thì sống, nghịch cường thì chết!”, mà kể cả cho đến bây giờ thì vẫn là như vậy, nhưng mức độ không mãnh liệt như thời cổ đó mà thôi.

Do tính cách tiêu dao, vì vậy nên Tiêu Dao Tử không thần phục bất cứ một thế lực nào. Nhưng trong cái thời loạn như thế, đi đến đâu cũng chỉ gặp những kẻ ham đấu đá, không có chỗ bình yên cho ông ta. Vì vậy chính bản thân Tiêu Dao Tử đã dùng chính đôi tay mình, chinh phục cả thiên địa. Giết sạch tất cả những kẻ có ham muốn quyền lực, những kẻ mang sức mạnh trong người! Thời đó, chính vì sự căm thù tranh đấu mà ông ta đã hạ sát tất cả những người có võ lực trên Sinh Tồn Tinh, ma tộc, yêu tộc, thần tộc, tiên tộc, tinh linh,... tất cả đều phải chết, giết sạch không còn một mống! Ngươi có tưởng tượng ra được tình cảnh ngày đó, cả thiên địa chỉ còn có người thường hay không?

Trần Nam lẳng lặng lắng nghe, trong đầu tưởng tượng đến tư thái hào hùng của Tiêu Dao Tử, tư thái coi rẻ sinh linh, diệt sát tất cả những thứ bẩn thỉu trong thiên địa, mang lại sự bình yên mà ông ta mong muốn.

Âu Vĩnh Lạc nhìn thần sắc của Trần Nam, gật đầu nói tiếp:

- Tiêu Dao Tử vốn thuộc Tiên Tộc, không phải nhân loại, nhưng chính Tiên Tộc lại là chủng tộc hiếu chiến và dã tâm nhất, cũng là chủng tộc sụp đổ đầu tiên trên Sinh Tồn Tinh này. Ngoài ra các tộc khác cũng có đến gần như 99% là người tu luyện, chỉ có nhân loại là yếu đuối, hầu như toàn người thường nên mới không bị chết bao nhiêu. Tiêu Dao Tử hồi đó đã bị chửi bới là ma đầu, là diệt chủng, nhưng ông ta mặc kệ, cứ thẳng tay mà tàn sát. Đến cuối cùng, các tộc cũng chỉ còn lại một chút huyết mạch để lại, lai tạp với nhân loại để duy trì nòi giống. Người Phù Tang vốn là hậu duệ của Thần tộc, và thông linh thiên địa chính là huyết thống cường đại nhất mà Thần tộc sở hữu năm xưa...

Lại nói tiếp, sau thảm họa đó, chỉ có duy nhất một tộc không bị tổn hao gì, giữ nguyên được nguyên khí, đó chính là Hồi Tộc. Sở dĩ họ được giữ nguyên là vì trong tộc có một người sánh ngang được với Tiêu Dao Tử, là vị Thánh Giả huyền thoại thứ hai thời đó: Thánh Allah. Cũng chính là tổ tông của Mohamed, người sáng lập ra vương quốc Allades.

Chuyện về hai vị thánh này thì ta cũng không biết nhiều, chỉ biết họ từng đánh một trận thiên hôn địa ám, phá vỡ cả đại lục năm xưa để tạo thành hai mảnh đông tây. Nhưng sau đó hai người lại trở thành bằng hữu, chia nhau giám sát hai đại lục. Allah ở phía Tây, Tiêu Dao phía Đông.

Nhưng cuối cùng, Allah lại thích đạo quân vương, tự mình luân hồi chuyển thế, dẫn dắt Hồi tộc di dân sang đại lục Quân Vương này. Còn Tiêu Dao Tử lại chán ghét đạo Quân Vương, thích tự do hơn nên di dân hậu duệ Tiên Tộc sang đại lục Quyền Hoàn bên đó. Đúng là một chuyện làm người ta không biết phải nói gì...

Vốn ban đầu hai vị thánh này đã hủy toàn bộ kinh thư bí tịch, triệt đường tu luyện. Nhưng qua thời gian, loài người tranh đấu thì vẫn hoàn tranh đấu, chỉ là đã có quy củ hơn rất nhiều, thế cục cũng ổn định, cân bằng, vì vậy mới một lần nữa ban phát đủ loại bí tịch xuống trần gian, cho loài người bớt khổ, bởi thực sự dân chúng thời ấy so với bây giờ thì chỉ có thể nói là “ăn lông ở lỗ” mà thôi.

Còn về truyền thừa mà nhóc muốn! Đó lại là một câu chuyện khác! Số là Tiêu Dao Tử tính tình khá phong lưu, bên người tổng cộng có khoảng hơn bảy mươi thê thiếp đủ các loại, hơn bảy mươi người đều là Bất Diệt Thần! Ta nói là Bất Diệt Thần đó, nhưng về sau tất cả đều đã biến mất cùng ông ta.

Tiêu Dao Tử lúc đó yêu một cô gái phàm trần, là người Phù Tang, lại mang thân thể thông linh thiên địa, tiên thiên không thể tu luyện. Vì thế ông ta mới bế quan tìm cách cho nàng, sáng tạo ra được phương pháp dẫn năng lượng thiên địa bồi bổ thân thể. Chỉ tiếc, ông ta bế quan đúng ba trăm năm, đến lúc ra được thì người con gái đó cũng đã thành nắm xương khô mất rồi, có muốn phục sinh cũng không nổi. Lúc ấy mới xây dựng truyền thừa để lại, để cho những người có cảnh ngộ giống cô gái kia, nếu may mắn nhận được truyền thừa này thì không còn cần hối tiếc nữa...

- Vậy... nơi đó ở đâu? – Trần Nam lên tiếng hỏi:

- Còn cả Thánh giả là thế nào?

- Hắc hắc! – Ông bác chợt cười quái dị, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Trần Nam, làm hắn rùng mình mấy cái. Chờ đến khi Trần Nam chuẩn bị lấy cớ đau bụng xin đi chỗ khác, ông bác mới nói ra:

- Thánh giả là đẳng cấp trên Bất Diệt Thần, còn về việc đột phá tới đó thì nhóc nên quên đi, chính hai vị thánh đã đưa ra lời nói, Sinh Tồn Tinh không thể dưỡng dục ra thêm bất cứ thánh giả nào nữa rồi! Còn về nơi đó... cái này thì ít người biết lắm nha!

Trần Nam quắt mặt lại, bất mãn phì một tiếng:

- Có gì hiếm! Cùng lắm sang kia hỏi lão Boques, không thì Hiên Viên Thái!

- Ấy ấy! – Ông bác tủm tỉm giữ hắn lại:

- Sang bên đó là thiệt lắm nha! Bây giờ có một cách, nhóc nhìn thấy con bé Noya kia không? Nó cũng là một người biết rõ chuyện này! Chỉ cần nhóc cạy miệng được nó thôi là được, dù có mất điều kiện thì một tu sĩ tầng bốn lúc nào chả ra giá rẻ hơn tầng năm, đúng chưa? Còn ta... hắc hắc, vụ này ta không nói đâu!

Trần Nam trợn mắt, không thèm để ý đến lão già này nữa.

Lúc này, kết quả bên dưới cũng đã quá rõ ràng, Hoàng Tuyết Nhu chân đạp nam nhân, tay vỗ đầu nữ nhân, tư thái như một chị cả dạy dỗ đàn em mất nết. Vừa cười đắc ý vừa làm thủ thế thắng lợi với Noya, ý nói sau này chúng ta là người cùng quốc tịch rồi á!

Noya cũng nở nụ cười vui vẻ. Sau khi tiếp cận với Hoàng Tuyết Nhu, nàng đã thầm quyết định sang Âu Tiên rồi, một phần là vì thích cô bé này, một phần là vì Hoàng Tuyết Nhu cũng là một thiên chi kiêu nữ, thậm chí còn vượt qua cả chính Noya, ngưu thì phải tầm ngưu, Noya cũng muốn có một người chia sẻ cho đỡ tịch mịch nha.

Sinh mạng của Noya nàng dài lắm, chỉ cần khoảng mười năm gặp Hoàng Tuyết Nhu một lần là đủ rồi. Chứ nếu giờ sang nước khác, nàng sẽ trở thành nhân vật trung tâm, mà theo nàng nghĩ thì Hoàng Tuyết Nhu chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trung tâm của Âu Tiên, hai người muốn gặp nhau... khó lắm!

- Nè! Người vợ nhỏ của nhóc thắng rồi đó! Bây giờ Noya chính thức thuộc về nhóc...

Thấy Trần Nam đang hung dữ trừng mắt nhìn mình, như con mèo bị giẫm phải đuôi, ông bác cười làm lành sửa lời:

- Noya chính thức thuộc về Âu Tiên chúng ta! Nhóc hãy giúp ta hộ tống nàng về Âu Tiên, được không?

- Sao còn phải hộ tống? Cô ta có chân, tự biết đi chứ! – Trần Nam tức giận nói.

Âu Vĩnh Lạc rất quái dị liếc qua Hiên Viên Thái, Trần Nam chợt hiểu ra, hóa ra là sợ lão Hiên Viên ra tay ngầm nha! Còn bản thân Âu Vĩnh Lạc thì vốn đã dự định ở lại đây cầm chừng với Boquesto Mohamed rồi. Hai lão già này đều không phải hạng lương thiện, việc trên đường đi ra tay hủy diệt mầm non cũng không có gì lạ, dù sao đây cũng là vì lợi ích quốc gia mình, không cần phải quá câu nệ nhân nghĩa đạo lý.

Thở ra một hơi, Trần Nam hầm hừ nói:

- Giúp nốt lần này thôi đó! Chúng ta hết nợ!

Ông bác cười khổ gật đầu.

Trần Nam quay người bước đi, chợt như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi:

- Một câu hỏi cuối cùng, tại sao trước đó bác lại đối xử với cháu như vậy? Ý cháu là khác hoàn toàn với Noya!

Ông bác lại vuốt vuốt cằm, dường như không tự ý thức được ở đó không có râu, thẳng thắn nói:

- Lôi kéo tình cảm mà thôi!

- Lôi kéo tình cảm? – Trần Nam nghi hoặc hỏi.

- Nhóc khác với Noya! Cô ta là người coi trọng lợi ích, vì vậy đã cố tình lộ phong mang của mình ra, coi như tự “đấu giá” bản thân mình. Việc của ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng nhóc thì khác, lợi ích với nhóc có lẽ không nhiều giá trị như vậy, trong tâm niệm của nhóc, hình như mọi thứ đều trong tầm với, nhóc có thể tự làm được mọi việc! Đừng hỏi tại sao ta biết, ta sống năm trăm ngàn năm nay cũng không phải sống uổng. Ban đầu ta muốn mời chào nhóc, vì vậy nên mới dùng chiến thuật tình nghĩa này, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không thực tế nữa rồi. Chỉ là, ta vẫn rất vui khi có được tình hữu nghị của nhóc.

- Vậy nếu năng lực của thằng cháu này không ra sao thì sao?

- Vậy nhóc đừng mơ nhìn thấy được một cái lông của ta! Muốn được ta để mắt đến thì phải có tài, nếu nhóc là kẻ vô dụng, vậy ta cũng đâu có biết nhóc là ai đâu mà đối xử?

- Vậy nếu một ngày thằng cháu này trở nên vô dụng thì sao? – Trần Nam lại hỏi tiếp, hắn thề, đây là câu cuối cùng rồi.

- Cái đó thì còn tùy tình huống! - Ông bác lạnh nhạt trả lời:

- Ta sẽ giúp nhóc, cũng có thể trả giá vì nhóc nếu như cái giá đó không quá cao. Nhưng nếu vì nhóc mà làm ảnh hưởng đến Âu Tiên hoặc thứ gì đó quá quan trọng với ta, ta chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi!

Trần Nam mỉm cười, thỏa mãn gật đầu rồi xoay người đi mất! Có lẽ, rất nhiều kẻ cảm thấy cái câu trả lời này rất không có nghĩa khí, nhưng đối với Trần Nam thì đã quá đủ rồi. Trong lòng mỗi người đều có cân nhắc nặng nhẹ riêng, trong lòng ông bác, Âu Tiên là hàng đầu, ông bác có thể nhớ chút tình nghĩa ít ỏi mà giúp hắn là tốt rồi. Nếu ông bác dám nói vì hắn mà bỏ Âu Tiên, hắn sẽ mắng ông bác dối trá, hoặc là mắng não tàn, sau đó... sau đó thế nào thì cứ để sau rồi tính đi.

Nhìn theo bóng lưng Trần Nam, ông bác vui sướng mỉm cười, hơi đắc ý nhìn qua hai lão già còn lại, thỏa mãn chứng kiến được biểu tình ngưng trọng và tính toán của bọn họ.

Hai lão già này còn tinh ranh hơn cả Âu Vĩnh Lạc, có lẽ đã nhìn ra uy hiếp của Trần Nam không lớn, chỉ cần không chọc hắn là không sao. Nhưng... lần này Âu Tiên lại có thêm trợ lực mạnh mẽ, con bé lên thi đấu kia... chỉ cần một thời gian ngắn nữa là cũng sẽ tấn cấp tầng bốn! Xem ra lần này tình thế đại lục sẽ hơi biến động, cần nhanh chóng thông báo cho đám người dưới để tính toán chi tiết mới được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor