Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 41

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 41 - Hoàng Tuyết Nhu Đột Phá!
gacsach.com

Hành động của Noya Hà cũng không phải là lần đầu diễn ra, “hai đối thủ” còn lại cũng đã được nếm qua màn thử sức này, mục đích của Noya Hà là để “xem xét xem” người đó có đủ tư cách thi đấu hay không. Nếu người thi đấu mà kém hơn nàng hồi trẻ quá nhiều thì tốt nhất là quên đi.

Vốn dĩ màn này phải áp dụng lên người Trần Nam mới đúng, nhưng do ngay từ đầu Noya Hà đã nhận định nhầm, cho rằng người lên thi đấu là Hoàng Tuyết Nhu, vì vậy mới có tình huống bây giờ.

Do Noya Hà cũng chỉ là thử sức, không hề nặng tay, vì thế Hoàng Tuyết Nhu chỉ cần vận dụng Bộ, kết hợp với chiêu thức trong Huyền Nguyệt Băng Quyết là đã dễ dàng né sang một bên, cánh tay thuần thục hạ xuống muốn bắt lấy chân của Noya, sử dụng phép tá lực đả lực vật ngã đối thủ xuống.

Nhưng tốc độ của Noya nhanh vô cùng, Hoàng Tuyết Nhu còn chưa kịp bắt giữ thì chân nàng đã thu lại, vững vàng đạp lên mặt đất, một quyền tích tụ đầy sức lực xuất ra từ eo, đánh thẳng về phía lồng ngực đang cúi thấp của Hoàng Tuyết Nhu.

Phanh

Hoàng Tuyết Nhu mới đó đã trúng chiêu, đau đớn rên lên một tiếng rồi lui lại ba bước. Dù không bị thương thế gì, nhưng lồng ngực đã thấy tưng tức, hơi thở khó khăn hơn trước rất nhiều.

- Ngươi chỉ có thế thôi sao? Vậy thì tốt nhất nên về đi!

Noya lạnh lùng nói, nếu như “hai đối thủ” kia ở đây thì đã thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khinh bỉ Noya, bởi vì đối với hai người kia, nàng cũng sử dụng câu nói kinh điển này.

Hoàng Tuyết Nhu không phục, vừa rồi chẳng qua chỉ là sơ ý, không phán đoán được tốc độ của đối thủ nên rơi vào thế bị động, nếu không làm gì có chuyện bại nhanh như vậy.

Hoàng Tuyết Nhu không biết, nếu trong chiến đấu thật mà phán đoán sai như vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường được, đôi khi rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, Noya Hà đây là đang làm việc tốt, là đang giáo huấn cho nàng một bài học.

Nhưng may mắn, đây không phải là chiến đấu thật, Hoàng Tuyết Nhu vẫn có cơ hội thể hiện lại, nàng chợt hét một tiếng, vận khí tràn ngập cơ thể, bắt đầu dồn lên tấn công. Ấy, một chiêu Quyền có vẻ cực kỳ mạnh mẽ đã tập kích về phía cổ của Noya! Ôi, trượt rồi! Á... Hoàng Tuyết Nhu lại trúng thêm một đòn vào bụng, đánh tan khí tràng của nàng. Nào, lại tiếp tục vận khí, tiếp tục tấn công, từng chiêu thức quá bá đạo, Chưởng, Cước, Quyền đều được sử dụng. A... hoan hô trúng vào tay trái của đối thủ rồi!

Noya Hà đang bình thản chống đỡ, động nhiên thấy tay hơi rát, cúi xuống nhìn thì đã thấy ống tay áo bị xé toạc ra, lộ ra phần da thịt trắng hồng bên dưới. Nàng hơi buồn bực phất tay một cái, đánh trúng vai trái của Hoàng Tuyết Nhu rồi lãnh đạm nhìn lại:

- Rất khá! Không ngờ ngươi lại có thể đánh trúng được ta! Xem ra...

Nhưng chưa nói xong, Noya đã cảm thấy rét lạnh trong lòng, thân thể hơi run lên, kinh hãi nhìn về phía Hoàng Tuyết Nhu đối diện.

Chỉ thấy cô gái kia giờ phút này vẫn đang ôm vai cúi đầu, nhưng quần áo đã bay phần phật dù không có gió, khí tràng phát ra xung quanh khủng bố đến mức Noya cũng cảm thấy bị đè ép. Giọng nói kia đã không còn trong sáng, thanh thúy như lúc trước, trở nên khản đặc và đầy âm sâm quỷ quái:

- Cảm giác này... - Hoàng Tuyết Nhu vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đã trở nên sắc lạnh như đao kiếm, thậm chí có thể thấy được vài vệt xám ngắt quỷ dị bên trong đồng tử. Nàng nhếch mép, hàm răng đã rướm máu tươi để lộ ra giống như một nữ Satan đang giáng thế trần ai...:

-...Thật tuyệt!

Hoàng Tuyết Nhu nói đến đó, chợt phất tay lấy ra một khối băng hình trụ, bên trong giữ một cây thực vật màu lam nhạt, nhìn vẫn còn khá xanh tươi. Nàng không hề trì hoãn bóp nát lớp băng kia, sau đó nuốt cây nhỏ vào bụng. Cây thực vật đó mới chỉ tỏa ra một chút hàn khí rất nhỏ mà chu vi mười mét xung quanh Hoàng Tuyết Nhu đã như đóng một lớp sương dày, không gian bị che kín càng trở nên quỷ bí.

Yaaaa...

Một tiếng thét chói tai phát ra từ trong làn sương, một bóng hình màu hồng vọt ra nhanh như điện xẹt. Tròng mắt Noya co rút lại, nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, chỉ chớp nhoáng đã xuất hiện ở mười mét phía trên không.

Cúi mắt nhìn xuống, không ngờ vị trí của nàng giờ đây đã nứt toác ra như thủy tinh, đang từ tốn liền lại. Trong lòng Noya cảm thấy kiêng kỵ, phía dưới kia là nền đá đặc chế, đã được gia cố pháp lực của Bất Diệt Thần, không ngờ đòn thế ấy lại có thể làm nền đá rạn nứt như vậy, uy lực phải kinh khủng thế nào chứ?

Noya vốn đang tính cách đánh lén một đòn từ trên không, nàng vẫn còn cho rằng đối thủ không thể nào bắt được tung tích của mình, bởi vừa rồi nàng đã dùng đến toàn bộ tốc độ.

Nhưng giờ phút này, sự phán đoán của Noya đã hoàn toàn sai lệch, Hoàng Tuyết Nhu kia quay vụt đầu về phía nàng, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo, bàn chân xinh đẹp đạp một cái đã xuất hiện ngay sau lưng Noya, một cước chéo một trăm hai mươi độ đã nhằm thẳng về phía thái dương của nàng.

Pặc...

Noya tập trung tinh thần, tâm thần thanh tĩnh hơn bao giờ hết, một chưởng đã đưa lên che trước thái dương, vững vàng chặn đứng Cước của Hoàng Tuyết Nhu. Nhưng đột nhiên, Noya cảm thấy dưới eo tê rần, thân thể không chịu kềm chế mà vọt thẳng sang bên trái, đập mạnh vào tường nhà phát ra âm thanh như đất rung núi chuyển.

Noya thấy thân mình đau đớn, xương cốt như muốn rạn nứt, trong lòng chợt dâng lên sự giận dữ khôn cùng. Lần này, nàng không hề dung tình, tiến lên, vận hết sức lực xuất ra từng chiêu thức cực kỳ độc ác, từng quyền từng cước và vào đối thủ dường như có tiếng nổ vang ầm ỹ. Trần Nam phán đoán, đây có lẽ là phương pháp nén năng lượng vào quyền cước, chờ khi va chạm vào đối thủ thì sẽ nổ tung ra, tạo thành sát thương và lực chấn cường đại cho đối thủ, tất nhiên bản thân Noya cũng phải chịu không ít.

Nhưng không ngờ, phương pháp này của nàng lại bị bé Nhu hóa giải dễ dàng, bởi Hoàng Tuyết Nhu vốn có sở trường là phòng thủ phản công, hơn nữa Huyền Nguyệt Băng Quyết vốn là tu luyện cho thân thể mềm dẻo, hóa giải lực va chạm của đối thủ, vì vậy va chạm giữa hai người không hề kịch liệt, dẫn đến năng lượng tích tụ cũng khó mà nổ mạnh gây sát thương.

Noya càng đánh càng tức giận, càng đánh càng khó chịu, nhưng nàng vẫn không hề mất lý trí, trong đầu đã nổi lên một phương pháp đánh bại đối thủ.

Tốc độ của Noya chợt trở nên hơi trì hoãn, một cước chợt tung ra với tốc độ chậm hơn trước vài phần. Quả nhiên, Hoàng Tuyết Nhu không bỏ qua cơ hội, sử dụng một đòn Nhu Thuật eo, xoay người ném thẳng thân thể của Noya xuống bên dưới.

Oành... Thân thể mềm mại của Noya đã đập thẳng xuống nền đá, đau đớn vô cùng, đầu óc của nàng lúc này như căng ra, tập trung hơn bao giờ hết.

Từ trên không, Hoàng Tuyết Nhu mạnh bạo dồn hết sức mạnh vào nắm tay, tung ra một Quyền liệt địa, nhằm thẳng vào vị trí của Noya, tốc độ di chuyển đó cũng nhanh vô cùng, làm mắt của Noya như hoa lên mãnh liệt.

Phịch...

Một đòn đã tích tụ bao nhiêu sức lực, bao nhiêu nín nhịn của Noya, không hề lưu thủ chút nào, nhắm thẳng vào giữa bụng Hoàng Tuyết Nhu.

Hoàng Tuyết Nhu chợt cảm thấy người run lên, thần trí mờ đi, khí tức trong người có dấu hiệu tán loạn. Nhưng lực quán tính cùng với lực lượng đã xuất ra không thu hồi được, quyền thế vẫn lao vù vù về phía dưới như mãnh thú hạ phàm.

Oành...

Nền đá đáng thương vừa mới liền lại hết, còn chưa kịp ổn định đã phải chịu thêm một kích trời giáng. Lần này nó vang lên một tiếng trầm muộn, tuy rằng không hề nứt ra như trước, nhưng dường như nền nhà đã sụt xuống cả nửa mét, tạo thành một cái hố nho nhỏ nơi đó.

Dưới hố, Noya Hà hơi ngơ ngác kinh sợ nhìn lên phía trên, giống như không thể tin được. Quyền vừa rồi... không ngờ còn mãnh liệt gấp mười lần trước đó, làm phán đoán của nàng đã hoàn toàn chệch đi. Vốn tưởng rằng một quyền của mình có thể đánh gục đối thủ ngay tức khắc, không ngờ quyền thế vẫn tiếp tục đi xuống, không hề trì hoãn. Nếu không phải do đối thủ đã mất tri giác, đòn đánh không chuẩn và bị mình dễ dàng né đi thì...

Cảm nhận thân hình mạn diệu kia đang đè lên người mình, Noya Hà cảm thấy có chút khó hiểu, kinh sợ, nhưng còn có rất nhiều là không đành lòng.

Noya Hà đang định đẩy đỡ Hoàng Tuyết Nhu dậy, đột nhiên thấy trên người nhẹ đi, cô gái đó đã được tên con trai hèn mọn hoa tâm mang đi mất, hơn nữa còn là rất thân mật bế đi. Trong lòng của Noya chợt cảm thấy tức giận, không biết là vì cái gì, khi nàng nghe tên đó hỏi thăm mình có sao không, nàng có cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi phủi quần áo đứng dậy, xoay người đi tới kéo anh trai đang đứng ngốc ngốc bên kia rồi đi mất.

À... cũng đừng nói Noya đánh nhau trước rồi mới hỏi anh trai là thế này thế nọ... Thực tế nàng rất quan tâm anh trai, nhưng vừa nãy Hạ Tam Gia chạy lăng quăng bên ngoài nên chưa vào đại sảnh này, đến giữa trận mới đi vào nên Noya không tiện dừng lại. Nếu lão Hạ vào từ đầu thì nàng đã bỏ kệ đám Trần Nam mà chạy ra nhận thân rồi.

Trần Nam cũng chẳng để ý người phụ nữ điên khùng này thêm làm gì, trong lòng chỉ còn tràn ngập vui sướng khi chứng kiến Hoàng Tuyết Nhu chính thức lột xác, tiến lên tầng bốn Tam Hoa Ngũ Khí. Mặc dù quá trình này có hơi đau đớn, nhưng việc giao đấu trong lúc đột phá này đã giúp cho nàng rất nhiều, cảnh giới đã được củng cố đôi chút rồi, không lo lắng về việc ngộ nhập vào con đường lệch lạc nào khác.

Bế thân hình đã mềm nhũn của Hoàng Tuyết Nhu, Trần Nam vui vẻ nói với Kiko:

- Về thôi! Chiều nay em và anh xuống bếp làm đồ ăn mừng chị Nhu đột phá! Tối nay không say không ngủ! Yê...

- Hoan hô! – Kiko cũng nhảy lên vui sướng, cứ như người đột phá là nàng vậy:

- Tối nay em sẽ làm hải sản mừng chị Nhu! Chị Nhu thích ăn nhất là tôm hùm hấp rượu do em làm đó! Hi hi.

Bóng ba người líu ríu dần khuất nơi cuối đường, để lại đằng sau vài cặp mắt nghi hoặc, tiếc nuối và ngạc nhiên. Không cần phải nói, Trần Nam thừa biết là mấy lão già kia cũng đã chạy tới, đồng thời phát hiện ra hắn. Chỉ là tất cả không nói ra mà thôi.

Nhưng...

Tại sao Thần Đế của Tổ Hán cũng đến? Tại sao hắn cũng đến đây?

Đúng rồi, trước đó chẳng phải nghi ngờ họ Mạc ở Âu Tiên đã bán thông tin hay sao? Hiên Viên Thái có đến cũng không có gì lạ. Vậy thì... “hai đối thủ” mà Noya Hà nói, chẳng phải là nói cả Tổ Hán vào hay sao?

Cũng được, mặc kệ bọn chúng đi! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là xong, để tâm thêm ai bớt ai làm gì cho mệt a...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor