Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 40

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 40 - Noya Hà
gacsach.com

Trần Nam đang chán phát chết với cái đất nước chán chả buồn chết này, đột nhiên lại nghe được một tin tức vô cùng đáng mừng, ít nhất theo hắn là như thế.

Kế hoạch đã thay đổi, Noya Hà hiện tại không còn ở trên đất của vương quốc Allades mà đã di chuyển về hướng Đông Nam, đi sang nước Lưỡng Hà, là một đất nước có biên giới tiếp giáp với cả ba nước lớn, nằm lọt thỏm chính giữa. Vì vậy hành trình của đám Trần Nam không còn phải đi sâu vào Allades nữa, mà sẽ đổi hướng về phía Đông Nam.

Vốn dĩ trước đó Noya Hà đã định gia nhập vào vương quốc Allades, vì vậy di chuyển sang đây để nói chuyện một chút, nhưng đột nhiên “ông bác” của Trần Nam lại ngáng một chân vào, đưa ra điều kiện không hề kém cạnh gì, làm cho Noya Hà rất “khó xử”.

Trong khi Noya đang phân vân, hai người đứng đầu, cũng chính là hai lão Bất Diệt Thần đã tranh nhau loạn cả lên, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, chính Noya Hà đã đưa ra hai tiêu chí để quyết định xem bản thân nên gia nhập vào bên nào.

Và hai tiêu chí đó hiện đã nằm trước mặt Trần Nam, tất cả đều được ông bác ghi rõ ràng trong chiếc túi nang thứ hai mà Trần Nam đã nhận được trước đó.

Tiêu chí thứ nhất: Noya Hà có một người anh trai, năm xưa do trốn chạy truy sát mà bị lạc mất từ năm sáu tuổi. Chỉ cần bên nào tìm được tung tích của anh trai Noya Hà, cũng chính là Abas Hà – Hạ Tam Gia là nàng sẽ suy xét gia nhập vào bên đó.

Tiêu chí thứ hai: Chính là hai bên phái ra một người dưới ba mươi tuổi có tu vi cao nhất để tranh tài với nhau, bên nào thắng thì lại có thêm một điểm ưu thế nữa. Bởi theo lời Noya Hà nói thì: “Năm hai sáu tuổi tôi đã đột phá tới tu vi Lực Bạt Sơn Hà, vì thế trong lòng tôi cũng có ngạo khí. Nếu một quốc gia mà không có được một người vượt qua được tôi, vậy thì tôi gia nhập vào đó cũng chẳng có gì thú vị. Tất nhiên, tôi biết việc mạnh mẽ khi có tu vi tầng ba không đồng nghĩa với việc có thể đột phá tầng bốn, nhưng ít nhất thì người trẻ tuổi của quốc gia tôi gia nhập phải làm cho tôi hài lòng.”

Trần Nam đọc xong mấy dòng này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Noya này tâm kế cũng quá nặng đi! Không ngờ lại dám dùng cách này để nâng giá trị bản thân trước mặt hai lão già Bất Diệt Thần kia, lại dám cho họ tranh giành nhau để có được nàng.

Còn ông bác...

Trần Nam nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng biết được, hóa ra ông ta đây là đang lợi dụng thằng cháu này nha! Noya muốn nâng giá trị bản thân, ông ta lại lôi mình ra như một đòn áp chế nàng. Vậy mà lúc nhờ vả thì xoen xoét cái gì mà “Vốn định cho Trịnh Bảo Lâm đi thi đấu, nhưng do nhóc đã cho nó một vố nên không còn ai nữa, nhóc phải chịu trách nhiệm.” Mẹ, chẳng phải nhìn thấy năng lực của mình, cho mình lên đài để áp Noya một đầu hay sao?

Mẹ kiếp! Dưới ba mươi tuổi đạt được tu vi tầng bốn! Cả cái thiên hạ này có được mấy người? Ít ra Trần Nam còn chưa nhìn thấy một ai cả! Vương quốc Allades chắc gì đã có được kẻ như thế, lôi mình ra chẳng phải để cho chắc ăn hay sao?

Nhưng bây giờ... hình như mình cũng là Bất Diệt Thần nha!

Nhảy lên chiến đấu với một kẻ yếu hơn, đã thế còn chẳng quen biết, chẳng thù hận gì với mình. Như thế vui lắm hả?

Hơn nữa, còn một điều rất là đáng ngờ.

Ông bác kia cố hết sức, dốc hết năng lực để chèo kéo Noya. Vậy tại sao khi nhìn thấy mình lại chẳng nhắc gì đến việc lôi kéo? Hầu hết chỉ nói chuyện phiếm, cho công pháp, sau đó nhờ vả... Còn việc mời chào phục vụ thì tiệt không đề cập!

Móa! Mấy lão già này suy nghĩ cũng quá phức tạp, éo thèm nghĩ nữa!

---Vạch kẻ ngang trong truyền thuyết ---

Vậy là hành trình của đám người Trần Nam đã được đổi hướng, đi về phía nước Lưỡng Hà, nằm giữa ba quốc gia lớn.

Nơi đây là một nước nhỏ, văn hóa lai tạp giữa ba nước xung quanh, trong nước có một tộc đứng đầu, nghe nói có tới năm lão tổ tu vi tầng bốn, tạo thành thế lực không nhỏ, vì vậy mà Lưỡng Hà mới có thể tồn tại giữa cái khu vực bị bao vây thế này.

Lưỡng Hà là phần còn sót lại của văn hóa vương quốc Phật Giáo năm xưa, nhưng người ta không theo đạo Phật, mà lại theo đạo Hindu. Phong tục không rõ lắm, nhưng nghe nói công pháp của họ là trường phái Yoga, chú trọng luyện thân dưỡng thần, tăng cường tuổi thọ. Vì thế nên nếu có hai người tu vi ngang nhau, người Lưỡng Hà bao giờ cũng có tuổi thọ dài hơn khoảng ba phần, tỷ lệ đột phá tu vi cũng nhờ đó mà cao hơn các nước khác. Nhưng do vị trí địa lý nên vẫn thường xuyên bị áp chế, đất nước không lớn mạnh hơn được.

Lúc này, đám người Trần Nam đã đến được nơi hẹn trước, là một tòa biệt viện... nói cho chính xác thì là biệt thự mới đúng, một tòa biệt thự theo kiến trúc kiểu Phật Giáo, bên trong có khoảng gần một ngàn phòng lớn nhỏ, một đại sảnh rộng hơn ba ngàn mét vuông, và đó cũng là nơi cuộc tỷ thí được diễn ra với sự giám sát và kiềm chế của các Bất Diệt Thần.

!?

Hai lão kia cũng đến sao?

Không ngờ lại vì chuyện này mà động thân! Xem ra hai lão già kia thực sự coi trọng chuyện này rồi.

Chiếc xe ngựa vốn dĩ cao lớn, giờ đây đứng trước căn biệt thự này thì lại trở nên nhỏ bé như con kiến gặp con voi. Lão Hạ dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, thần tình tỏ ra nghi hoặc và ngơ ngác, không hiểu tại sao lại ở đây. Thực tế là vì Trần Nam đã dùng thuật thôi miên xóa sạch những phần ký ức về sức mạnh của hắn trong đầu lão. Việc này càng ít người biết càng tốt, hơn nữa lão Hạ với Trần Nam cũng chẳng thân mật gì, vì vậy cho lão quên đi là gọn nhất.

Người xuống xe tiếp theo là Trần Nam, hắn rất tao nhã đưa tay đỡ lấy Hoàng Tuyết Nhu, giống hệt một quý tộc có gia giáo bài bản, cô nàng kia cũng phối hợp vô cùng, uyển chuyển lắc thân bước xuống bên dưới.

Đỡ Hoàng Tuyết Nhu xuống xong, Trần Nam vẫn đứng đó chờ Kiko ra khỏi xe, nhưng trong xe vẫn chỉ loáng thoáng âm thanh loạt xoạt của quần áo ma sát. Trần Nam kỳ quái, cô nàng này lại làm cái gì rồi?

Một lát sau, một bàn tay nhỏ xinh trắng như đông tuyết thò ra khỏi màn xe, kế đó là một ống tay áo rộng thùng thình, có thể nhìn xuyên qua đó thấy được cánh tay băng cơ ngọc cốt bên dưới đang ẩn hiện. Trần Nam nuốt một ngụm nước miếng, mắt sáng rực rỡ nhìn vào bức mỹ nhân đồ đang dần hé lộ giữa ánh trời quang.

Ở nơi đó, Kayano Kiko giống như tiên cô mặt nước, ôn thục, nhu nhuyễn. Trên người mặc bộ Kimono màu lam nhạt, mái tóc búi gọn ra đằng sau, để lộ cần cổ trắng nõn. Nàng đứng đó, khí chất phát ra như muốn làm mềm xương bất cứ một tên đàn ông có mắt nào, ngay cả Trần Nam cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ lại sự hư đốn của cô nàng này khi chung chăn gối, thằng em phía dưới đã dựng ngược lên vì bất mãn thằng anh nghĩ bậy nghĩ bạ về chị dâu nó...

Nhìn Trần Nam ngơ ngác đứng đó, Kiko đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu, càng làm tôn lên khí chất mềm yếu từ trong xương cốt của nàng. Giọng nói líu ríu như tiếng hót vàng oanh vang lên bên tai Trần Nam như tiếng nhạc làm thức tỉnh tâm hồn hắn:

- Đẹp không? Em tự may đấy!

- Đẹp! Đẹp! Không ngờ Kiko ngoan còn may vá đẹp như vậy! Đây là khúc vải mua lần trước phải không? Nhưng mà em may lúc nào...

- Lúc không có mặt anh... - Kiko lí nhí nói, giọng điệu đã trở nên u oán:

- Thời gian đó thì nhiều lắm...

Trần Nam hơi xấu hổ, hình như từ khi mình bắt được cô bé này xong thì chưa quan tâm gì nhiều tới nàng, mới có hơn một tháng mà đã trở thành oán phụ rồi! Aiz... đúng là bận rộn hại người nha, vẫn là cuộc sống nhàn hạ tiêu dao tốt nhất!

Vì cảm thấy có lỗi, hôm nay Trần Nam đặc biệt săn sóc với Kiko, làm cho Hoàng Tuyết Nhu bên kia bĩu dài môi bất mãn, cuối cùng Trần Nam lại phải chật vật chạy sang dỗ dành. Chạy qua chạy lại một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát ôm eo cả hai nàng, thần tình tung tẩy đi vào bên trong đại sảnh.

Vào bên trong, Trần Nam chỉ cảm nhận được sự tồn tại của một người duy nhất. Đó là một người con gái trẻ nhìn qua khoảng hai sáu hai bảy tuổi, thân hình được bộ đồ rộng che giấu hết, nhưng Trần Nam vẫn có thể tưởng tượng ra sự chín mọng như mật đào bên dưới đó, bởi vì luồng sóng trước ngực kia vẫn hơi nổi lên, quần áo có rộng cũng không che hết được.

Cô gái đó có làn da trắng, không phải là trắng kiểu người da vàng, mà đúng là chủng tộc da trắng bên phương Tây. Mũi cao, mắt sâu và có màu lục bảo, hình như... đôi mắt này có màu giống với lão Hạ! Chắc hẳn đó là “bà già giả nai” Noya Hà rồi!

Vốn tưởng trông phải giống trung niên, có khi là bà già nào đó, không ngờ lại vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy! Nghe nói Noya Hà đột phá tầng ba năm hai sáu tuổi, năm nay mới hơn bốn trăm tuổi đã đột phá tiếp lên tầng bốn, là một người có phúc duyên thâm hậu, mạnh hơn nhiều so với tên tu sĩ tầng bốn tự xưng là lão Dương mà Trần Nam đã giao đấu trước đó.

- Các người là người của Âu Tiên? – Noya Hà đứng nơi đó, có vẻ ác cảm nhìn chằm chằm vào ba người Trần Nam, ánh mắt đặc biệt tập trung lên người của Hoàng Tuyết Nhu!

Trong mắt của Noya, Trần Nam chỉ có tu vi tầng hai vô cùng thấp kém, cũng là do tu vi nàng kém hơn hắn nên không nhìn ra được sự thật, còn về Kiko thì hoàn toàn là người thường, không đáng để trong lòng. Chỉ có Hoàng Tuyết Nhu tu vi tầng ba, lại còn trẻ như vậy mới là tâm điểm chú ý.

“Người do Âu Tiên cử ra đây sao? Tu vi cũng đạt được yêu cầu, chỉ là không biết năng lực chiến đấu như thế nào! Nhưng... tại sao lại có quan hệ với một tên kém hơn như thế? Hơn nữa còn để cho hắn có người đàn bà khác, mà lại còn kém cỏi như vậy? Chẳng nhẽ cô ta không có một chút ngạo khí nào hay sao? Thiên phú tốt như vậy, tại sao lại chịu nhục nhã như thế? Mất mặt, quá mất mặt!”

Càng nghĩ càng thấy bực bội! Trong lòng Noya, một người đàn bà như Hoàng Tuyết Nhu để ý đến Trần Nam đã là phúc khí của hắn, không ngờ tên kia còn dám trăng hoa... Thật quá đáng giận! Quá sỉ nhục tôn nghiêm của phụ nữ!

- Muốn lên tranh đấu sao? Hai người kia cũng không phải hạng xoàng! Để ta thử tài ngươi một chút! – Noya Hà nói xong, thân hình đã vọt lên, tấn công thẳng về phía Hoàng Tuyết Nhu.

Trần Nam đột nhiên mắt sáng rạng rỡ, như nhìn ra cơ hội gì đó. Bàn tay quỷ quái vuốt ve cái eo nhỏ của Hoàng Tuyết Nhu một cái coi như cổ vũ, sau đó nhanh chóng buông ra, kéo tay Kiko né sang một bên bằng tốc độ nhanh hơn thỏ, làm Noya Hà càng thêm khinh bỉ tên đàn ông hèn nhát ra mặt.

“Hai người kia? Tại sao lại là hai người? Chẳng phải bên Allades chỉ phái một người thôi sao?” Trần Nam đứng đó nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ thêm, mọi chuyện đều có sự thực giải đáp, việc hắn cần tập trung bây giờ là trận đấu sớm giữa Hoàng Tuyết Nhu và “bà già” kia kìa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor