Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 36

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 36 - Trốn Đi!
gacsach.com

Với năng lực của Trần Nam thì hắn có thể bạt một chưởng giết sạch lũ người kia, nhưng làm thế quá thất đức rồi, chưa kể chuyện này có thể đánh động đến lão già Bất Diệt Thần khốn kiếp của Tổ Hán. Vẫn câu nói cũ, năng lực phải dùng đúng lúc đúng chỗ, không phải là để lạm dụng!

Thực tế xử lý chuyện này rất đơn giản, Trần Nam đã bắt chước cách làm của Ninja, tung bom khói mù mịt, sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn tia chớp kéo lão già Hạ Tam Gia ra ngoài. Đợi đến khi bụi khói tan hết, đám người kia chỉ còn biết trơ mắt nhìn cảnh tượng trống không bên dưới.

- Mẹ! Muốn bắt người? Còn phải xem các người muốn bắt ai đã! – Trần Nam rất hống hách, khinh thường xì mũi với đám ngốc kia.

Sau đó, hai tên mất nết một già một trẻ bắt đầu dắt díu nhau trở về nhà trọ.

- Nè! Lão Hạ, à không, có lẽ nên gọi lão là Lão Hà mới đúng. Hiện giờ xem ra chuyến đi này không bình yên nha! Bây giờ vương quốc Tổ Hán cũng nhảy vào cuộc, xem ra lần này cả ba vương quốc lớn cũng bắt đầu xảy ra tranh chấp rồi!

Lão Hà cũng gật đầu, nghiêm trọng hỏi:

- Rốt cuộc thằng nhóc ngươi nói cái gì?

Trần Nam: “...”

Trần Nam có xúc động muốn khóc, hắn không biết mình có tìm nhầm người không nữa đây! Cái vấn đề này mà lại không biết? Mà không biết thì cũng thôi, lại còn ra vẻ nguy hiểm, trương cái mặt nghiêm túc kia ra làm gì?

- Rốt cuộc lão có biết tôi đến đây đưa lão đi làm gì không vậy?

- Tìm em gái! – Hạ Tam Gia trả lời ngon lành.

- Em gái lão là ai? – Trần Nam gào lên.

- Không biết!

Trần Nam ngất xỉu, hắn vốn nghĩ mình là người nguy hiểm nhất trên Sinh Tồn Tinh rồi, không ngờ còn có một đối thủ cường đại như vậy! Hắn từ trước đến nay chỉ nhận thua duy nhất với ba người, đó là ông bác, Hoàng Tuyết Nhu và Kayano Kiko, đến bây giờ thì nhân vật thứ tư đã xuất hiện! Trần Nam có cảm giác mình thật là nhỏ bé, thật thiếu hiểu biết! Xem ra còn cần học hỏi nhiều a...

Trần Nam chán nản, chẳng thèm nói thêm gì với tên này nữa, trong lòng thầm nhớ lại giới thiệu sơ sơ về “mục tiêu cuối cùng”.

Noya Hà, em gái ruột của Abas Hà, tuổi ước chừng trên 400, tu vi: Tam Hoa Tụ Đỉnh.

400 tuổi đã sở hữu tu vi Tam Hoa Tụ Đỉnh, có thể nói là một thế hệ tuổi trẻ tài cao, cơ duyên vô cùng mạnh mẽ. Có những người từng đột phá tầng ba từ năm hai mươi hoặc ba mươi tuổi, giống như tên Trịnh Bảo Lâm mà Trần Nam từng hạ gục, nhưng có khi đến chết cũng không thể đột phá được tầng bốn.

Muốn đột phá thì cần có cơ duyên, không phải cứ đột phá sớm là có thể nhanh chóng đạt được tầng tiếp theo. Thường thì tuổi thọ của một tu sĩ tầng ba là một ngàn tuổi, và hầu hết mọi người đột phá được lên tầng bốn chỉ sau tám trăm tuổi.

Đột phá được: trời cao biển rộng, không đột phá được: về với cát bụi.

Tầng một tầng hai là phàm thân, sống khoảng trăm tuổi là hạnh phúc, tầng ba là thân thể đã cải tạo qua, sống lâu gấp mười lần là một ngàn tuổi, nhưng đột phá lên tầng bốn thì đã là tiên thể, không phải gấp mười lần nữa mà một ngàn nhân một ngàn, tức là một triệu tuổi. Còn tầng năm thì lại tiếp tục bình phương lên... tuổi của hành tinh này có khi còn chưa nhiều như vậy, vì thế người ta mới gọi người có tu vi tầng năm là Bất Diệt Thần.

Lại nói tiếp, không cần biết tuổi của Noya là già hay trẻ, chỉ cần biết nàng có tu vi tầng bốn là đủ rồi.

Tu vi tầng ba thì ở ba nước lớn đều không thiếu, đến cái thành nhỏ như thành Thanh Yến mà còn có sáu người, nhưng tu sĩ tầng bốn thì lại luôn trong tình trạng thiếu thốn. Mỗi một lần một tu sĩ tầng bốn xuất hiện là lại được ba hoàng tộc lớn mời chào điên cuồng, và tất nhiên là lần này cũng thế.

Noya Hà là người mang huyết thống của cả Allades và Âu Tiên, vì vậy hai nước đều danh chính ngôn thuận mà nói ra những lời đường mật, tình cảm để mời chào nàng. Hai lão già Bất Diệt Thần kia còn tự thân đứng ra nói chuyện với nàng, nhưng cô gái này hình như vẫn luôn do dự. Thực tế, nàng cũng rất muốn được gia nhập một thế lực mạnh, nhưng nàng còn phân vân giữa hai bên nha.

Vì để tránh chiến đấu vô nghĩa không cần thiết, hai lão già kia đã định ra được phương thức tranh giành, bao gồm hai tiêu chí, và Trần Nam thì đang đi làm cái nhiệm vụ thực hiện cả hai tiêu chí này.

Có người sẽ nói tại sao vương quốc Tổ Hán không xuất hiện ở đây? Lý do quá đơn giản, cả hai lão già kia đã thống nhất hắt hủi Tổ Hán ra khỏi cuộc chơi. Bởi phong cách làm việc của Tổ Hán quá âm độc, đó chính là không ăn được thì đạp đổ. Allades và Âu Tiên tranh nhau thì còn có cơ hội mà rước nhân tài về, chứ cho Tổ Hán vào thì quá phiền phức, lũ âm độc đó mời chào được thì thôi, chứ không mời chào được thì sẽ không từ mọi thủ đoạn để hủy diệt thế lực mới đó.

Lại nói tiếp, Trần Nam nghĩ rằng ông bác kia hơi bị sơ ý rồi.

Tự dưng muốn rước về một người có tu vi tầng bốn, cũng có nghĩa là sẽ cho một thế lực mới gia nhập vào bộ máy quyền lực của Âu Tiên, những dòng tộc quốc trụ kia ngồi yên được hay sao?

Lần này, có khi không phải là họ Mạc có nội gián, mà là bản thân họ Mạc đã bán đứng Hạ Tam Gia, à không, nên nói là thí Hạ Tam Gia đi để diệt trừ mối họa của mình mới đúng. Trần Nam rất nghi ngờ về khả năng này, bọn người quyền quý kia chẳng phải thứ tốt gì, có khi họ Mạc đã thông báo về thông tin của Noya cho Tổ Hán, sau đó tiện mồm bán luôn Hạ Tam Gia đi, xong việc mà rảnh tay.

- Thôi kệ bà nó đi! Anh mày đây còn chưa ngán bất cứ thằng nào! Cản được anh mày thì nhào vô!

Trần Nam phì một tiếng cho đỡ bất mãn, không ngờ ông bác kia thật quá không biết giữ lời, rõ ràng bảo đã lo liệu hết phiền phức cho mình mà sao vẫn loạn cả lên thế này? Về trả nhiệm vụ xong có khi phải tăng giá, đòi thêm vài thứ hữu dụng mới được.

- Hêy! Lão Hà! Giờ cửa thành khắp nơi bị phong tỏa rồi, ông có đường nào đi ra không? Không thì tôi sẽ tự nghĩ cách.

Trần Nam vốn chỉ định hỏi cho vui, không ngờ lão Hà thực sự gật đầu, tự tin nói:

- Đường ra khỏi thành thì không cần lo! Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi! Chỉ là nếu ta thoát đi thì chắc chắn bị truy nã, thậm chí là truy sát. Năng lực của ta lại không phải là quá cao minh, nếu thực sự ra khỏi thành thì nửa bước cũng khó đi. Nhưng nếu ngươi đã đến đây thì ta không cần lo lắng nữa, ta tin rằng chủ công sẽ không tin nhầm người.

Trần Nam ừ một tiếng, cũng chẳng thèm nói phán đoán về họ Mạc cho tên đáng thương này. Cứ cho hắn giữ cái ảo tưởng về chủ công tốt bụng cũng tốt.

Chạy về đến phòng, dựng hai cô gái dậy khi bầu trời còn chưa sáng, Trần Nam dùng thái độ nhanh nhẹn nhất để hoàn thành mọi thao tác thu dọn đồ, dẫn người đến đường ngầm mà lão Hà đã nói.

Đến khi trời sáng, một chiếc xe ngựa đã dần dần rời xa khỏi kinh thành, chỉ là lần này ngựa chạy nhanh hơn rất nhiều, gần như phi nước đại. Ở đầu xe, một thiếu niên tuấn lãng vừa đánh xe, vừa ôm ấp một đại mỹ nhân thơm ngào ngạt. Người đi qua chỉ biết ghen tỵ, hâm mộ mà không biết rằng Trần Nam ôm Kiko để bảo hộ nàng không bị mỏi mệt khi đi đường dài với tốc độ cao.

Mặc dù đoàn người Trần Nam đã đi rất nhanh, nhưng dù sao cũng không nhanh bằng phi hành, người của vương quốc Tổ Hán chẳng mấy chốc đã đuổi đến nơi. Lúc này, Hạ Tam Gia mới nhảy dựng lên oa oa nói:

- Mẹ! Ngươi đúng là thằng dại gái! Dại gái không chịu nổi! Đã bảo để bé con này lại kinh đô cũng được, ngươi đưa ta trốn nhanh đi rồi quay lại đón là xong. Ngươi cứ cố chấp mang con bé này theo, giờ mới đi được hai tiếng đã bị đuổi kịp, cứ thế này thì trên đường đi sẽ dính phải bao nhiêu vật cản chứ? Ê ê, ngươi có nghe không vậy?

Trần Nam mặc kệ lão già lảm nhảm kia, quắc mắt nhìn lại đám người sau lưng, chỉ lạnh lùng cười mỉa một cái.

Trần Nam không hề lộ mặt, chỉ đưa một bàn tay ra, nắm chặt lại, miệng quát một tiếng: “Thực!” Sau đó lại nhanh chóng quay về vị trí, không thèm làm thêm phản ứng gì.

Hạ Tam Gia đã cuống lắm rồi, đang định bỏ qua tên khốn vô dụng này để chạy giữ mạng, không ngờ cảnh tượng trước mắt lại có thể diễn ra, làm lão trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy đám tu sĩ phía sau đang bay vù vù, cực kỳ phong độ, đột nhiên tên nào tên nấy như đâm phải tường thép, mặt mũi bầm dập, sau đó lặng lẽ trượt xuống, da thịt ma sát với “bức tường ảo” còn vang ra những âm thanh rít rít đầy ảo diệu. Cuối cùng cả đám choáng váng nằm dưới đất, muốn đứng lên cũng không được.

- Sao hả lão già? “Thực” của cậu đây cũng không phải trò đùa, bức tường kia tuy sớm muộn cũng tan biến, nhưng nếu kẻ nào mà động vào nó thì sẽ phải chịu lực phản chấn gấp một vạn lần, dù không chết thì cũng bị thương không nhẹ đâu! Nếu lão không tin thì có thể thử... hắc hắc. Còn không dám thử thì từ giờ trở đi ngồi im cho cậu, mẹ kiếp, cất ngay hai con mắt kia đi, đừng có nhìn vào hai bé cưng của cậu. Nếu không thì cậu móc mắt lão ra đó!

Chiếc xe ngựa vẫn phi bay bay, Hạ đại thiện nhân đáng thương cuối cùng lại phải chịu cảnh tượng còn thê thảm hơn cả khi trốn dưới hầm. Động đậy không được, nói chuyện không cho, ngay cả đi vệ sinh cũng bị bắt làm tại chỗ, cuối cùng sợ tới mức thụt cả vào. Trời ơi... thiện nhân ta đây đã gây ra nghiệt gì a?!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor