Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Chương 34

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Chương 34 - Mục Tiêu Bị Truy Nã!
gacsach.com

Trong xe ngựa, giọng nói của Trần Nam đang từ tốn phát ra như kể chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn...

Trên thế giới này có rất nhiều công pháp khác nhau, đẳng cấp thì xếp từ thấp đến cao là Binh Tịch, Bảo Tịch, Linh Tịch, Tiên Tịch và Thần Tịch, cũng tương ứng với năm cấp của tu vi, tu vi cấp nào thì có thể sáng tạo ra bí tịch cấp đó.

Trên thực tế, chỉ có Tiên Tịch và Thần Tịch mới thực sự được gọi là công pháp được sáng tạo ra, ba đẳng cấp tâm pháp còn lại hầu hết là tàn thiên, hoặc là công pháp được người ta lĩnh ngộ ra từ tàn thiên của công pháp cấp Tiên và Thần, như Thủy Ngọc Công của họ Trần là được lĩnh ngộ ra từ một phần của Thủy Ngọc Thần Công vậy.

Mấy thứ anh nói bây giờ chỉ đúng với bí tịch được sáng tạo thực sự, tức là Tiên Tịch và Thần Tịch, và cũng chỉ đề cập đến bí tịch tâm pháp, chứ bí tịch chiêu thức thì không tính, nên có chỗ nào không đúng thì chắc chắn là do bí tịch không đủ cấp, hoặc không đúng loại. Nhớ rồi chứ?

Bí tịch trên thế giới này hầu hết đều có đặc trưng riêng của mình, giống như loại công pháp cấp Thần của Dương gia Hán Tổ này, anh không biết bí tịch đó tên là gì, nhưng đường lối rõ ràng là Trận Đồ Chiến, là phương pháp nội ngoại song tu. Luyện loại bí tịch này thì có thể đột phá bình cảnh cấp Tam Hoa Ngũ Khí dễ dàng hơn nhiều, bởi nội ngoại đều đã tương dung ngay từ khi mới luyện công rồi. Hay lại ví như bí tịch Quyến Lữ Hợp Bích công của thằng Lữ và bé Hà, hai người cùng tu luyện, tâm ý tương thông nên có thể lĩnh ngộ đột phá tầng ba và tầng bốn dễ dàng hơn trước.

Mấy bí tịch này có loại yêu cầu thể chất đặc thù, có loại thì không yêu cầu điều đó, nhưng có một điểm chung là: không bí tịch nào giúp người ta dễ dàng đột phá lên tầng năm! Tất nhiên ngoại trừ Đệ Nhất của anh. Nhưng... thể chất của Kiko... nếu, anh nói là nếu tìm được công pháp thích hợp thì có thể làm được điều đó!

Lại nói đến năng lực đặc biệt của Kiko, đó là câu thông thiên địa! Đây là năng lực mà chỉ đẳng cấp Bất Diệt Thần mới có. Kiko có thể làm được, nhưng không thể nào phát ra uy lực gì, đó là bởi vì cô ấy không biết làm cách nào mà thôi.

Vốn dĩ anh cho rằng có thể dạy Kiko cách sử dụng năng lượng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này rất không thực tế. Bởi cơ thể cô ấy chỉ là phàm thai, sử dụng năng lượng của cả thiên địa này là quá sức, chỉ cảm nhận thì không sao, nhưng nếu muốn thao túng nó thì chỉ có kết cục người mất thân vong mà thôi.

- Dừng... dừng! – Đột nhiên, Hoàng Tuyết Nhu ngắt lời, mờ mịt hỏi:

- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Lúc thì năng lực chỉ của Bất Diệt Thần, lúc sau lại không thể sử dụng...

- Thì cứ nghe anh nói nốt đã nào! – Trần Nam bất đắc dĩ nói:

- Nói cho ngắn gọn, Kiko không cần luyện bất cứ một bí tịch tâm pháp nào, bởi điều đó chỉ là vô ích mà thôi. Kiko, năng lực của em có thể giúp em có được nguồn năng lượng vô cùng vô tận, nguồn năng lượng thuần chính nhất của thiên địa. Điều mà em cần bây giờ là bí tịch chiêu thức, là phương pháp dẫn đạo nguồn năng lượng đó để rèn luyện thân thể của em, còn cả phương pháp để sử dụng năng lượng thiên địa này tạo thành uy lực rạch trời phá đất. Hiểu rồi chứ?

Kiko vốn có năng lực thông linh thiên địa, lời của Trần Nam dù đầy huyền cơ, nhưng nàng chỉ dụng tâm cảm nhận một chút là đã thông thấu bảy tám phần. Nàng đầy chờ mong nhìn Trần Nam:

- Anh có bí tịch đó sao?

- Không có! – Trần Nam giang tay, rất vô trách nhiệm trả lời.

“Bốp!” Hoàng Tuyết Nhu tức giận vỗ vào đầu hắn một cái:

- Không có mà chém tung cả trời đất lên! Lại còn vênh váo cái gì? Nhìn gì mà nhìn? Yêu không mà nhìn?

Trần Nam bó tay chịu trói, vô lực giải thích nốt:

- Ít ra còn biết được chút thông tin phải không? Đợi làm xong việc này, anh sẽ dẫn hai em đi tìm bí tịch dạng đó! Ở Âu Tiên không có thì đi sang Tổ Hán, ở Tổ Hán không có thì đi tìm ở Allades. Còn nếu cả Quân Vương đại lục này không có thì anh sẽ tìm sang Quyền Hoàn đại lục! Thời gian vẫn còn rất nhiều, chúng ta vừa tìm, vừa du lịch, chẳng phải rất tốt hay sao? Loại bí tịch có thể trong thời gian ngắn tạo ra một truyền thuyết cấp Bất Diệt Thần thế này, nếu có thì chắc chắn phải có người biết. Còn nếu thực sự không có, cùng lắm thì anh lại tổn hao công đức, giúp em luyện Đệ Nhất...

- Đừng nói linh tinh! – Hoàng Tuyết Nhu ngắt lời:

- Hồi còn nhỏ dại dột, tổn hao một nửa công đức lực, làm đến khi đột phá phải hao phí gấp đôi nguyên âm mà anh vẫn còn chưa chừa hay sao? Công đức lực là thứ để lôi ra đùa giỡn hả? Bây giờ anh mà tiếp tục hao tổn, với cái mức độ hòa hợp thiên địa như anh thì càng dễ trúng phải trời phạt, bởi việc đó cơ bản chính là “thất đức” nghiêm trọng. Anh không hiểu hay sao?

Trần Nam cũng gật đầu, lái sang chuyện khác:

- Tóm lại, hai em cứ yên tâm! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Vâng! – Kayano Kiko gật đầu kiên định nói:

- Em tin anh!

...

Hai tháng sau.

Ba người Trần Nam đã bôn ba thêm hai tháng, cuối cùng cũng đến được kinh thành của vương quốc Tổ Hán.

Kể ra cũng đáng châm chọc cho một mầm non đất nước, đến thủ đô đất nước mình còn chưa đi qua, vậy mà lại bén mảng đến kinh thành của nước hàng xóm. Aizz, thế hệ bây giờ thật là vô tâm a...

Sau khi bước vào trong thành một cách hợp pháp, thật sự rất hợp pháp mà, chỉ là đóng tiền vào thành gấp hai mươi lần người khác, vừa cống hiến cho kho bạc vừa làm vui lòng lính gác thành, không hợp pháp thì là cái gì?

Đi thuê tạm một phòng lớn, gửi cái xe ngựa, Trần Nam tung tăng dẫn hai nàng đi dạo kinh đô, xem phong thái nơi đây thế nào.

Không thể không nói, vương quốc Tổ Hán là một vương quốc rất hùng mạnh về cả văn hóa và thực lực. Kiến trúc nơi đây cực kỳ đồ sộ và khí phái, mang đậm phong cách phong kiến của Trung Hoa trên Trái Đất.

Trước hết là về chạm khắc, tất cả đều có quy củ. Trên góc của mái nhà đều được khắc các loại kỳ thú, như là huyền quy, tỳ hưu... Nhà càng quyền quý thì càng có nhiều con vật, nguyên liệu làm mái nhà cũng dần dần quý giá hơn, từ ngói thường, ngói lưu ly, rồi đến các quan to thì có thể dùng ngọc thạch, thậm chí là phỉ thúy để làm mái nhà.

Ngoài ra, các nhà quyền quý lại hay đặt sư tử trước nhà. Sư tử mang đậm phong cách của Tử Cấm Thành trên Trái Đất, con cái ngồi bên trái, đặt chân lên con sư tử con đang chơi đùa, là tượng trưng cho việc chăm lo con cái thật tốt, còn sư tử đực ngồi bên phải đạp lên quả cầu tròn, tượng trưng cho quyền lực.

Các nhà có quyền đều xây cực kỳ bề thế, phân khu cũng cực kỳ nghiêm ngặt với ba lớp nhà.

Lớp trong cùng cực kỳ xa hoa và bề thế, là nơi ở của chủ nhân, ngoài ra còn cho cả các a hoàn tùy thân hoặc thư đồng hầu đọc sách của các công tử tiểu thư ở cùng. Bọn a hoàn thư đồng này đều được hưởng đãi ngộ cực kỳ sang quý, hầu như không khác gì các tiểu thư công tử thông thường cả.

Lớp thứ hai là bọn người hầu khoảng từ mười đến mười lăm tuổi, nhiệm vụ chính là hầu hạ đám người hầu được bên trong cùng kia, đồng thời coi như là lớp dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể được chọn để vào ở bên lớp nhà bên trong.

Lớp cuối cùng chính là loại hạ nhân cấp thấp nhất, chuyên phục vụ mọi thứ tạp vụ, quét dọn, nói chung là bất cứ việc gì nặng nhọc cũng do họ làm. Ngoài ra còn có nhiệm vụ là hầu hạ đám người ở trong lớp viện thứ hai, nhưng trong đó hầu hết lại chính là con cái của họ nên không có gì phải dị nghị cả.

Nhìn cái đám kiến trúc này, Trần Nam không khỏi nhớ đến một chút kiến trúc của Âu Tiên, hình như đều là dạng nhà gạch, đá mang kiến trúc Phật giáo kết hợp với kiểu biệt thự của phương Tây. Trong bách khoa toàn thư có nói, Âu Tiên ban đầu chỉ là một nước nhỏ, nhưng từ khi vương quốc xuất hiện một vị lão tổ Bất Diệt Thần thì bắt đầu lặng lẽ bành trướng trong im lặng, đến khi vương quốc Phật Giáo hùng mạnh ở phương Nam đột nhiên tham gia tranh đoạt gì đó, tổn hại nặng, Âu Tiên thừa dịp đứng lên dựng nước. Do đó thực lực của Âu Tiên có thể mạnh mẽ, nhưng về văn hóa thì thua xa Tổ Hán và Allades, nói trắng ra thì có vẻ quá tạp nham, dung hợp nhiều văn hóa.

Tham quan chán rồi, hai cô gái bắt đầu phát huy bản tính con gái mà muôn đời khó sửa.

Mua sắm.

Mua sắm điên cuồng.

Trần Nam rất bất đắc dĩ phải đi làm hộ hoa sứ giả kiêm cu li xách đồ. Cũng tại ở đây đông người, không tiện làm “ảo thuật” giấu đồ đi, hai cô gái cũng không đồng ý hắn cất đi, phải đợi về nhà cho họ kiểm kê chán chê rồi mới cho cất.

Đang lúc đi mua sắm, đôi tai linh mẫn của Trần Nam đột nhiên nghe được một tin khiến hắn không thể không chú ý.

Ở bên đường, một tên mập mạp, tay đeo đầy nhẫn có vẻ nhà giàu mới nổi đang ngồi khoe khoang với bạn của hắn, giọng nói không quá to, hình như cũng không dám công khai bình luận về chuyện này:

- Nghe nói gì chưa? Hạ đại thiện nhân đột nhiên bị phát lệnh truy nã, tiền thưởng cực cao. Nghe nói bắt sống được hắn sẽ được thưởng một triệu kim tệ, nhưng nếu kẻ nào mà dám giết hắn thì hoàng gia sẽ phát lệnh tru di cửu tộc... Ta nghe người ta đồn, hình như trong hoàng gia có kẻ tham lam tài phú của Hạ đại thiện nhân nên mới rắp tâm bày mưu kế này để hãm hại. Vậy thì những người như chúng ta cũng phải cẩn thận, không khéo đến ngày nào đó hoàng gia lại để mắt đến chúng ta, vậy thì nguy to...

- Nói nhỏ thôi! Chuyện này bàn tán thầm thì được, để người ta nghe thấy đi báo quan thì chẳng phải chết cả lũ hay sao? Luật pháp ở cái vương quốc này thì ai cũng biết, phạm lỗi gì thì vẫn còn đường sống, bởi có thể bỏ tiền ra chuộc tội, nhưng nếu phạm vào hoàng gia dù chỉ nửa chữ thì cũng giết không tha...

Nghe đám người kia đàm tiếu, Trần Nam bắt đầu nhíu chặt lông mày! Họ Hạ? Lại được mệnh danh là đại thiện nhân? Chết tiệt! Đó chẳng phải là người mà mình cần tìm hay sao? Sao tự dưng lại bị truy nã? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Trần Nam cuống quýt ra hiệu cho hai cô gái, hai nàng thấy mua cũng đã đủ rồi nên gật đầu hiểu ý, nhanh chóng kéo nhau về căn phòng đã thuê.

Vào phòng, Trần Nam bỏ đống đồ kia xuống giường, bảo hai cô gái hắn có chút việc, cần đi nghe ngóng một chút rồi về ngay. Sau đó bỏ ra ngoài.

Trần Nam lôi trong người ra một túi nang, là ông bác giao cho hắn, dặn khi nào đến nơi hãy mở ra xem, để tránh đọc trước mà lại nhỡ miệng để lộ thông tin gì đó trên đường đi thì không hay.

Trong túi ghi rõ ràng thông tin của mục tiêu đầu tiên: “Abas Hà! Là con lai giữa người Âu Tiên và người Allades! Được người của họ Mạc quốc trụ cứu sống khi còn trẻ nên thần phục bọn họ, do có tài về ăn nói và làm ăn nên được phái sang vương quốc Tổ Hán để làm tình báo cho họ Mạc, đổi tên thành Hạ Tam Gia. Gần đây người của hoàng gia Âu Tiên để ý đến Hạ Tam Gia là vì hắn là người thân của “mục tiêu cuối cùng”, định đưa hắn về làm thuyết khách. Nhưng không ngờ Hạ Tam Gia đã cắm rễ ở đây, dù thuận tiện làm tình báo nhưng cũng bị người giám thị, nếu tự dưng bỏ đi như vậy thì chắc chắn bị nghi ngờ, bị phái người đuổi giết. Họ Mạc đã chấp nhận từ bỏ cứ điểm tình báo này, nhưng Hạ Tam Gia thì khó mà thoát thân, do đó mới phái Trần Nam sang tiếp ứng.”

- Chẳng phải nói ở nguyên đó thì không bị phát hiện sao? Tại sao bây giờ đã bị truy sát như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor