Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1392

Cố Mạc ngẹn lời.

Phỉa không?

Anh tự hỏi.

Nếu bác gái không phải người sống thực vật, anh còn có thể bị bà quyết định không?

“Anh không cần trả lời em.” Tiếu Nhiễm xuống đất, nhón chân đi về phía cầu thang.

Cố Mạc nhanh chóng tiến lên ôm cô, thấy cô vùng vẫy, lập tức năn nỉ: “Đừng từ chối anh, anh chỉ muốn làm chân của em.”

Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm rơi lệ. Cô liều mạng cắn môi, mới không cho nước mắt tràn ra.

Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ cô ra, thật cẩn thận đặt cô xuống giường, cũng đắp kín chăn cho cô: “Ngủ một giấc đi.”

“Lúc đi thì anh đóng cửa lại giúp em.” Tiếu Nhiễm nói xong, nhẫn tâm xoay người đưa lưng về phía anh.

Cố Mạc không trả lời, chỉ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Tiếu Nhiễm biết không đuổi được anh, đành phải im lặng, nhắm mắt lại ép chính mình đi vào giấc ngủ.

Cố Mạc nhìn đường cong cứng ngắc trên lưng cô, xốc góc chăn lên nằm xuống, ôm cô vào trong gnuwjc.

Anh chỉ dám ôm cô lúc cô đã ngủ.

Tiếu Nhiễm ngủ không tự giác dựa sát vào người anh, điều này khiến anh vui mừng mà khóc.

Thì ra trong ý thức của cô cũng không muốn bất hào với anh.

Đã tạo thành thương tổn, có giải thích nhiều thế nào cũng không lành lại được.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, cẩn thận che chở, cùng đau khổ với cô.

Cố Mạc vẫn không ngủ, tham lam nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ.

Ôm cô vào lòng như thế, anh mới nhận ra chính mình có bao nhiêu nhớ nhung ngọt ngào ân ái cùng cô.

Nhưng là thương tổn trong trí nhớ như độc trùng cắn nát trái tim anh.

Không biết Tiếu Nhiễm ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy được an ổn.

Rất lâu chưa từng ngủ được như thế, không bị ác mộng quấy rầy.

Lúc mở to mắt, bầu trời bên ngoài đã ảm đạm.

Cô ngồi dậy, sau một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu.

Cố Mạc tới đây?

Vì sao phát hiện anh không ở đây, cô lại khổ sở như thế?

Cô chờ mong anh làm bạn sao?

Dây dưa không rõ như vậy không có ý nghĩa!

Cô dùng lực cắn môi, bức chính mình không được khóc.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Tiếu Nhiễm cầm lên, nhìn thấy tin nhắn của Lynda.

Lynda: Cố tổng mất tích rồi.

Tiếu Nhiễm trả lời: a...

Lynda (vẻ mặt kinh ngạc) em không lo lắng?

Tiếu Nhiễm chua xót nở nụ cười: “Có quan hệ với em sao?

Cố Mạc ở đâu có liên quan gì đến cô.

Lynda: (vẻ mặt thất vọng) chị còn tưởng rằng anh ấy ở cùng em.

Tiếu Nhiễm không trả lời.

Cố Mạc là đã từng cùng với cô, về sau bị cô đuổi đi.

Cô lạnh lùng với anh như thế, thiên chi kiêu tử như anh chịu không nổi thôi.

Lynda: Em có biết hôm nay anh ấy bỏ lại rất nhiều khách hàng quan trọng chạy ra ngoài không? Có thể ảnh hưởng đến Mạc Y?

Tiếu Nhiễm: A...

Lynda: Chị còn tưởng anh ấy đi tìm em, chẳng lẽ chị đoán sai? Còn có người phụ nữ khác quan trọng hơn em?

Nghe Lynda nói, tâm tình Tiếu Nhiễm đặc biệt phức tạp.

Tuy anh bỏ hết tất cả những vị khách quan trọng đến tìm mình, nhưng không có nghĩa là không có người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh.

Nếu như cô vẫn lạnh lùng với anh, khó tránh khỏi...

Nghĩ đến người phụ nữ khác có thể nắm giữ vị trí của mình, cô lại cắn môi.

Lynda: Tiếu Nhiễm, em nên nắm chặt. bên ngoài đúng là có một đống lớn phụ nữ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khối thịt béo như Cố tổng!

Tiếu Nhiễm ra vẻ không sao cả trả lời, thật ra nội tâm đang nhỏ máu: Vậy thì chia cho các cô ấy đi, chỉ cần không chê béo.

Lynda: ...

Tiếu Nhiễm: Lynda, em và Cố Mạc đã không thể rồi. Hiện giờ anh ấy không ở cạnh em.

Lynda: Anh ấy đi rồi? Người đàn ông này, sao không biết nắm chắc cơ hội?

Tiếu Nhiễm: ....

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/