Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 3 - sen trắng xa vời vợi

Trời hết mưa thì nắng. Lúa vào vụ mới, trên cánh đồng ngập nước, mạ trổ xanh mơn mởn. Mùi thơm của đầm sen vừa nở bay thoang thoảng vào phòng. Cửa sổ, hầu như luôn để mở. Rủi… anh có xuống thì anh không cần gõ cửa, không phải đứng trong mưa, trong nắng đợi chờ.
Nắng sáng rọi lên lớp mạ vàng, tạo ra tia cầu vồng lấp lánh. Mân mê xong chiếc đồng thì Liên đem kim chỉ ra thêu. Tay nghề Liên lên “cơ” thấy rõ, không đẹp như thợ nhưng nhìn cũng ưng mắt.
- Liên!
Đó là giọng của Bửu ngoài lớp cửa. Cứ dăm ba bữa, Bửu ghé một lần, sáng đi chiều về, thi thoảng ở chơi liên tù tì mấy bữa. Hầu như lần nào tới, anh cũng đứng đó gọi đúng một từ, là tên cô. Liên không trả lời, im lặng với cô chính là sự đáp trả đang thét nhất.
Ban đầu, Liên bực. Dần dà, cũng thành quen. Khổ nỗi cái “mặt dày mày dạn” của Bửu lại đáng thương trong mắt những người còn lại. Cũng không thể trách họ. Chín tháng rồi, Đạt chẳng tới lui, trong khi Bửu chưa bao giờ thôi nhẫn nại. Nếu không phải Bửu đã lấy Châu thì có lẽ… Không, chắc chắn, bà Chung và Cúc sẽ cùng nhau hiệp lực giúp anh thỏa nguyện.
Mặc bà Chung khuyên, kệ Cúc nài nỉ, Liên ở miết trong phòng không chịu gặp. Liên còn xin bà Chung, nói khéo, không thì cấm tiệt, miễn sao đừng cho Bửu tới nhà. Nhưng bà từ chối, Bửu đối với Liên thế nào, bà không biết, còn đối với bà và Cúc, thì anh chính là một kẻ tình si, đáng thương gấp mấy lần đáng giận. Huống chi, Bửu có lấy ai xa lạ, vợ anh, Châu, em của Hai Chỉ, là chị cô cậu với Liên, là cháu rể họ gần của bà. Cấm Bửu rồi hổng lẽ cấm luôn Châu? Chẳng khác nào cắt tình đoạn nghĩa máu mủ ruột rà. Chưa kể tới mấy lần anh ra mặt giúp gia đình vượt qua túng quẫn.
Mà Bửu cũng biết thân biết phận, anh có tới một mình đâu, lòng nào nghi anh có ý đồ xằng bậy! Lần nào cũng là hai vợ chồng cùng tới, trò chuyện, ăn cơm, Liên không gặp, anh chưa bao giờ thúc ép. Tuy… anh có hơi “nhây”, nhưng cô không lên tiếng anh liền bỏ đi, chẳng phiền hà. Nói cho đúng ý đúng từ, thì Châu nhờ Bửu chở đi thăm cô em đương cơn dang dở gia đình, long đong lận đận, thất tình bi đát. Châu còn chủ động an ủi, rủ Liên đi chỗ này chỗ kia cho khuây khỏa. Tấm thịnh tình của người ta là vậy, đã không cảm kích, còn muốn đuổi xua, hỏi sao bà Chung nghe theo Liên cho đặng?
Rủ rê Liên tới mấy chỗ phồn hoa tìm thú vui chơi hoài không được, Châu bèn nảy ý, muốn Liên cùng đi viếng chùa. Đâu chớ chùa chiền thanh tịnh thì bà Chung tán đồng hai tay. Nếu Liên cứ tiếp tục vùi đầu trong phòng như vậy, không cần Châu lên tiếng, bà cũng có ý định dắt Liên đi. Nghe một hồi kinh, lần một tràng hạt, tuy không thể xóa được thực tại khổ đau nhưng tâm hồn sẽ nhẹ được vài gánh ưu tư phiền muộn. Rồi bà ngỏ ý đi chung, Liên càng khó từ chối.
----------------------------------------------------
Bửu hớn hở khi biết Liên đã đồng ý. Anh không hỏi nhiều, vừa leo lên xe là chạy một lèo ra đường lớn. Vì có thêm bà Chung nên Bửu cho sốp phơ về, đích thân anh cầm lái. Ra khi tới ngã ba, cả xe mới biết, Châu đã rủ Liên đi chùa Vĩnh Tràng. Mặt Bửu căng thẳng, tay nắm chặt vô lăng. Anh liếc Châu một cái làm cô rụt vai lại.
Lúc rủ Liên, Châu đâu nghĩ nhiều, động não hết cỡ mới kiếm được vài chỗ ưng ý, mà chỗ nào cũng bị Liên từ chối. Chừng khi nghe tới chùa Vĩnh Tràng thì Liên cũng đắn đo, nhưng rốt cuộc cũng bằng lòng. Châu thấy Bửu làm hơi quá, tuy chùa cũng ở Mỹ Tho, nhưng đâu phải bước vài bước là qua liền nhà Đạt đâu mà lo cho mệt.
Xe dằn xóc một đoạn khá dài mới được trở lại những đoạn đường bằng phẳng khi qua mấy tỉnh lỵ. Suốt cả chặng đường, chỉ có bà Chung với Châu nói chuyện, còn Liên với Bửu, ai cũng như ai, không buồn mở miệng.
Vì không thường xuyên cầm lái nên Bửu phải cố gắng tập trung. Nói gì thì nói, bản lĩnh đàn ông, có cái lái xe cũng không xong thì ê chề lắm. Dẫu Liên không bao giờ để ý, nhưng Bửu quyết không để mình quá thua kém những ai kia. Lúc xe chạy qua mấy đoạn đường dằn, bụng Bửu cũng lăn tăn xồng xộc. Không biết người ta có hiểu cho anh? Tại con đường nó xấu, chớ tay lái của anh không yếu chút nào.
Tới đoạn đường có bóng râm, Bửu cố tình chạy chậm. Làm Châu ngồi kế bên phải hối thúc. Đường thì xa mà anh cứ rề rề thì khi nào mới tới. Bà Chung nghĩ Bửu sợ nắng, muốn mát mẻ nên mới thế. Nhưng khi vô tình thấy mắt Bửu cứ liếc nhẹ lên tấm kinh chắn gió thì bà hiểu. Hình ảnh Liên in lên đó rõ thế kia mà. Bà chủ động bắt chuyện hỏi han.
Châu được dịp, nói huyên thuyên không ngớt. Vui miệng, Châu khoe nhà Bửu có cúng dường rất hậu, xây nguyên am tự trên đất Tân Ninh, còn có một căn nhà khang trang trên đó nữa, rồi rủ Liên với bà Chung, khi nào rảnh rang theo cô lên đó đổi gió, vì trên đó không có nhiều ruộng như dưới này.
Bà Chung gật gật đầu, miệng cười theo lời Châu kể. Liên thì đanh mặt. Đôi mắt hằn lên sát khí đằng đằng ẩn hiện qua tấm kính. Bửu lập tức đổ quạu. Anh nạt Châu.
- Thôi đi… Chỗ đó hẻo lánh, cần cỗi mà đổi gió cái nỗi gì!
Bị Bửu sừng sộ, Châu không biết mình đã nói sai điều gì. Chiếu lí mà nói, những khi có Liên, anh không bao giờ tỏ thái độ đó với cô. Nhưng sự thực lại không được như vậy, Châu ngượng nghịu cười rồi im bặt. Nãy giờ, bà Chung kiếm chuyện nói với Châu, chẳng qua làm cô phân tâm, để cô không phải thấy thứ ba đã thấy. Dù Bửu đã có lời xin lỗi cho sự nóng nảy của mình, bà cũng không biết mở miệng thế nào. Cả xe cứ im ru suốt đoạn đường còn lại.
Tới nơi, Bửu xuống trước, đi thẳng ra sau để kéo cửa mở sẵn. Một hành động nhỏ nhoi nhưng đủ để đẩy mọi người vào hoàn cảnh khó xử. Liên đang ngồi chần chừ thì phía trước, Châu đã tự mở cửa bước ra. Nghe tiếng Châu hối thúc một cách vô tư, Liên mới quơ tay qua bên cạnh xách giỏ đồ.
- Để anh cầm cho.
Vừa nói, Bửu vừa chìa tay, nhanh nhảu giật lấy giỏ đồ. Liên không kịp phản ứng. Chèo kéo thì khó coi, mà để mặc Bửu làm thì Liên lại thấy có gì không phải. Cô lạnh nhạt nói.
- Đây là đồ của má với em. Anh cứ để em xách. Anh xách dùm chị Châu đi.
Bửu nhận ra, mình quá hấp tấp. Để chữa cháy, anh vòng tới chỗ Châu, xách luôn giỏ đồ của cô.
Nghỉ ngơi một lát, Châu cùng mọi người đi tìm sư trụ trì để chào hỏi nhưng sư trụ trì đi làm pháp cầu siêu nên chưa về. Mọi người trở lại phòng, Liên bỏ ra sân đi dạo.
Đúng như bà chung nghĩ, Liên chịu nhận lời, một phần chùa ngụ tại Mỹ Tho. Tới đây, Liên muốn tìm kiếm chút cảm giác gần gũi với cái nơi cô từng thuộc về, nhưng Liên không có suy nghĩ sẽ tới nhà Đạt. Cô không muốn làm anh khó xử, không muốn vì cô, ông Duy phải phật lòng.
Sen trong chùa được trồng trong hồ lớn, cánh hoa trắng tinh, viền và gân nhuộm hồng phơn phớt, đẹp một cách thanh tao và nhã nhặn, lại quý phái cao sang, khác hẳn với những bông sen ở đầm cạnh nhà, dịu dàng và dung dị. Lúc đi với Hạnh, Liên chưa có dịp ngắm. Cũng là sen, nhưng mỗi bông khoác lên một màu sắc khác thì cốt cách cũng khác rất nhiều.
Có tiếng sột soạt, mặt nước dập dềnh làm mấy bông sen gần mép hồ lay động. Lúc này, Bửu đang đưa tay để bứt một bông sen. Bị Liên nhìn thấy, anh ôn tồn nói.
- Để anh hái một bông tặng em…
Chỉ cần nghe tiếng Bửu, Liên liền bỏ đi. Bửu lật đật thẳng lưng dậy. Tay anh sượt qua thân làm mấy đầu ngón bị trầy không ít.
Từ nãy giờ, Bửu cứ lẽo đẽo theo cô. Đây không phải là nhà cô nên cô không thể vào phòng đóng chặt cửa, cũng như không có cách nào để tránh mặt. Nhưng cô cũng nói cho anh rõ. Chuyện của cô với anh không bao giờ có thể trở lại như ban đầu. Hơn nữa, với vai vế của cả hai bây giờ, anh nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói lẫn hành vi của mình, đừng để cô khó xử. Cô không muốn Châu buồn, càng không muốn mình mang điều tiếng.
Chùa chiền là nơi trai giới thanh tịnh, huống chi lớn tiếng chửi bới kẻ khác lại không phải là tính cách của Liên. Nhưng Liên không thể tin tưởng Bửu.
- Tại sao anh cứ lui tới nhà tui? Anh có ý đồ gì?
- Nếu anh thực có ý đồ thì tại sao cho Châu đi theo. Còn có má em nữa…
- Kẻ nhiều mưu mẹo như anh, tui làm sao biết được? Tốt nhứt, anh nên tránh tui càng xa càng tốt. Đừng để tui phải mang tai tiếng. Rủi anh Đạt biết được thì…
- Nó bỏ em rồi. Em còn lo chuyện đó. Không thấy mình khờ khạo lắm sao!
- Anh im đi! Chuyện của vợ chồng tui, không cần anh bận tâm.
Thả bông sen vừa hái trở lại hồ, bông sen trôi trên nước, dù không vươn cao đẩy đưa trong gió, nhưng vẫn vô cùng kiêu hãnh dưới bầu trời xanh thẳm. Áng mây trắng lờ lừng trôi qua, cũng không khiến niềm kiêu hãnh ấy có một phần suy giảm. Liên đã thôi chồng, nhưng vẫn xa xời vợi, thậm chí còn còn tuyệt tình hơn trước.
Trước đây cô là sen hồng trong đầm, bây giờ, cô chính là đóa sen trắng đang trôi kia.
- Anh xin lỗi. Anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh… Nhưng, hãy cho anh quan tâm, săn sóc em… coi như chuộc tội. Em cũng nói đó, mình bây giờ… là một nhà, đó cũng là một phần của bổn phận. Châu rất muốn anh làm vậy. Để em yên tâm, anh hứa, nếu em không cho phép, anh sẽ không tới gần, luôn cách xa em hai thước.
Nói xong, Bửu lùi lại. Còn Liên, cô mặc nhiên như không nghe thấy. Đối với cô, cả hai đã chấm dứt hoàn toàn.