Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 2 - dứt tình

Cái đồng hồ nhỏ xíu, đừng nói kim giờ, đến cây kim phút cũng chạy chậm rì, ì ạch hồi lâu mới qua một số. Lắm lúc, Liên tưởng nó bị chết rồi cũng nên. May thay, cây kim giây còn lê lết, thời gian khô héo của Liên cũng nhờ nó kéo cho qua. Chừng thấy kim ngắn đáo hết một vòng, điểm giữa số XII, Liên liền lôi vở ra gạch ngay một gạch.
Một ngày của cô trở nên bận rộn hơn từ đó. Phụ sự xong việc nhà, cô ào vô phòng ngồi đếm mấy cái gạch trên giấy. Cuốn vở mới gạch hai trang đã cũ mèm, sờn mép. Còn chiếc đồng hồ thì khỏi nói, hễ rảnh thì cô lôi ra nhìn ngắm, mân mê. Lớp vàng mạ có hơi người, sáng coóng không cần xi. Hoa văn trến nắp, cô gần như thuộc hết.
Lẽ ra, chiếc đồng hồ đối với cô là vật bất ly thân. Nhưng túi áo bà ba luôn rộng, thi thoảng, Liên quên nên cúi xuống mà chẳng dè chừng, làm chiếc đồng hồ rớt xuống nền cái “cụp”. Tim Liên muốn văng ra khỏi lồng ngực, mấy thứ mắc tiền thì hay đỏng đảnh. Chỗ cô lại là xứ ruộng đồng, lỡ hư thì kiếm đâu ra người sửa. Nên cô đem nó cất kĩ trong phòng.
Chờ mãi, số gạch trên sổ cũng chịu tăng lên năm mươi tám, tức, qua ngày mai thì anh sẽ về như đã hẹn, Liên thức cả đêm không ngủ được để chờ trời sáng. Từ tinh mơ, cô đã thay Sắng ra chợ mua đồ, vì cô muốn mua thêm vài thứ nấu cho anh ăn. Nếu anh xuống khoảng đầu hôm thì cô đổ bánh khọt, còn nếu quá trễ thì đành cho anh ăn cơm vậy.
À… còn phải mua mấy thang thuốc… Thuốc gì mà khó mua quá, phải tới tiệm lớn mới có. Còn mắc nữa chớ, uống thuốc mà cứ tưởng uống vàng.
Từ chiều, Liên lục tục đổ bánh, còn thuốc thì nhờ Sắng sắc. Xong xuôi đâu đó mới vô phòng ngồi chờ. Kim đồng hồ đã bắt đầu chạy qua vòng thứ sáu mươi mốt, anh vẫn chưa tới. Liên kéo hộc tủ, lôi sổ ra đếm từng đường gạch, sáu mươi dấu hẳn hòi. Đếm cả chục lần đều như vậy thì đâu thể sai. Hay cô gạch lộn?
Liên mở toang cửa sổ, thắp sáng đèn. Dầu chưa hao thì bất đã lụn, cô phải khêu mấy lần. Đến khi dầu cạn thì trời đà hửng sáng. Bụng dạ Liên bồn chồn. Cảm giác bất an xuất hiện. Nhưng lại nghĩ, từ đây ra xứ đó, đường sá xa xôi, ngăn sông cách núi, chưa kể, xe cộ ngoài ấy đi đứng ra sao, giờ giấc thế nào, cả cô và anh đều không rõ, nên thời gian mà anh nói… chỉ do anh tự mình dự tính. Rủi bê trễ vài ngày, chục bữa cũng là lẽ thường tình, cô không nên thần hồn nát thần tính như vậy!
Liên bật dậy. Cô đốt nhang thắp lên bàn thờ, vái van cha cô cùng Cửu quyền thất tổ, Trời Phật cùng chư vị thánh thần, phò hộ độ trì cho Đạt đặng bình an. Liên tự bực chính mình, tại sao bây giờ mới nhớ. Lẽ ra, phải làm ngay từ lúc anh đi.
Thêm nửa tháng trôi qua, Đạt vẫn bặt tin. Liên bắt đầu sốt ruột, muốn kiếm ai đó hỏi thăm cũng không có. Hết cách, cô viện cớ thăm con để xin phép bà Chung lên chợ Mỹ hỏi thử. Phải năn nỉ mấy bữa, bà mới cho đi. Lúc Liên rục rịch xếp đồ vô giỏ thì nhà nhận được điện tính từ Mỹ Tho gởi xuống.
Liên mừng rỡ. Cô buông giỏ đồ, chà chà hai tay lên áo chọ thiệt sạch, rồi run run giở thơ ra đọc. Cử chỉ hết sức nâng niu, cứ như sợ… chỉ hơi ẩm nhỏ cũng là lem hết chữ. Rốt cuộc, chữ cũng lem, không phải vì mồ hôi trên tay… mà vì nước mắt từ khóe mi kia chảy xuống.
Thấy Liên biến sắc, phút chốc như kẻ vô hồn, Cúc giật lá thơ đọc cho bà Chung cùng nghe.
Đó là thơ của ông Duy, ông nói ông đã cưới vợ cho Đạt. Nếu Liên đã chọn ra đi thì cô đừng lui tới dây dưa, dễ sanh chuyện phiền hà. Về phần bé Khanh, ông hứa sẽ cho nó nhận lại má ruột khi nó lớn hơn một chút. Để làm bằng chứng dứt khoát, ông gởi kèm lá thơ thôi vợ mà chính tay Đạt điểm chỉ. Cô với anh chấm dứt từ đây nên cô có quyền đi tìm nhân duyên mới, tự do sống phần còn lại của đời mình.
Bà Chung ngồi chống gối nhìn ra sân, buông nhẹ một câu.
- Vậy là người ta đã quyết dứt tình.
Cúc xé lá thơ rồi quăng vô bếp lửa. Cô nói lớn.
- Càng tốt! Đỡ mắc công dây dưa với người mình không ưa.
Đối với những người còn lại, bức thơ chỉ mang ý nghĩ như lời khẳng định về một việc vốn dĩ đã xảy ra. Nếu có cảm xúc, thì cũng chỉ là một chút chạnh lòng khi sự bạc bẽo được trưng ra thành giấy trắng mực đen chẳng khác giao kèo của một cuộc mua bán. Không sốc! Không buồn!
Riêng người đàn bà đang thất thểu bước đi kia thì khác, đó chính là dấu chấm hết. Không ai biết, kể cả Đạt, cuộc đời cô kết thúc từ đây.