Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 13

Ngẫm tới ngẫm lui, bà Ngự vẫn không thấy mình sai. Chuyện Liên không sanh đẻ được là sự thực. Nói lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác thì có gì khác nhau. Đã là chuyện không hay thì có tránh né cỡ nào cũng khiến kẻ những người có liên hệ bị tổn thương.
- Nhưng cách nói của má khiến người khác càng buồn và đau hơn nữa. Má vợ con cũng khổ vì chuyện đó lâu nay…
- Mỗi người có cái khổ riêng. Của ai người nấy chịu…
- Sao má vô tình quá vậy?
- Mày nói vậy mà nghe được hả Đạt? Vậy cái lúc mà mày buồn, má mày bị người ta sỉ vả, mày có thương có xót cho má mày không?
Đạt thở dài.
- Má vợ con trước nay luôn hiền hậu, nhịn nhường…
Bà Ngự càng nghe càng ấm ức. Bà thuật lại chuyện bà Chung hùng hổ tới đòi bắt má con Liên về. Liên thì bà không giữ nhưng cháu gái của bà thì bà không bao giờ giao. Nhưng lúc ấy bà sức yếu thế cô, một mình không thể chống lại. Bà nhấn mạnh chuyện Bửu đã vô phòng đập bàn vỗ ghế để dằn mặt bà, còn thách thức bà đi thưa kiện vì Bửu biết nhà bà lúc đó chẳng còn lại bao nhiêu tiền. bà nhục nhã và uất ức tới phát bịnh liệt giường.
Bà Ngự hung dữ là sự thực, nhưng thói đời thay đổi, lúc sa cơ thất thế bị chà đạp cũng lẽ thường tình. Chẳng qua đều “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đến lời nói của Đạt còn khó giữ được cái uy thủa trước, huống gì bà Ngự trong cảnh cô độc lẻ loi. Có mặt anh đây, Cúc còn dám đập bàn kia mà chửi đổng kia mà… Cả người Đạt run run. Anh lao về phía cầu thang để chạy lên phòng.
Lúc này, Liên đang dọn phòng cho Cẩm cùng dì tám thì bị anh lôi đi.
- Em là dâu. Tại sao để cho người ngoài sỉ nhục má chồng mình? Em có biết má anh trước giờ luôn được nâng niu, kính trọng, cả cha còn chưa dám nặng lời.
Lúc nãy, Liên nghe có tiếng cãi vã rồi tiếng khóc của bà Ngự, giờ thì Đạt tới trách cô. Nhớ lại thái độ hỗn hào của Cúc, Liên chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Đạt cũng không nói thêm, anh ra xe, âm thầm ra chợ kiếm Bửu.
Không bao lâu sau thì Đạt về. Từ ngoài cửa, anh đã gào kêu dì tám dọn hết đồ đạc của Nhanh quăng ra cửa. Khanh thì khóc um sùm bị anh cắp bên hông. Mọi người hớt hải chạy tới mà không hiểu gì, nhưng hỏi thì Đạt lầm lì không nói. Anh còn phớt lờ Liên lúc cô muốn ẵm con dỗ. Chẳng nhữ vậy, anh còn đi thẳng tới chỗ bà Ngự, giao cho bà, còn dặn bà phải giữ kĩ cháu để không bị người ta cướp mất.
Nhanh về ngay sau đó, nó sụp gối quì ngoài sân xin tha thứ. Bên trong Đạt tung chân đạp hết giỏ quần áo của nó xuống.
- Cậu ba. Em xin lỗi!
Tự nhiên toàn khóc lóc, Khanh trong tay bà Ngự cứ chòi đạp lung tung. Bà muốn trao về cho Liên nhưng Đạt ngăn lại. Sẵn Cẩm đang đứng kế bên, bà đưa cho Cẩm bế. Bà gắt lên biểu Đạt phải nói cho rõ mọi ngọn ngành cớ sự.
Đạt bức bối đi tới đi lui rồi giơ châm đạp lật cái ghế. Vốn chỉ định ra kiếm Bửu để cho Bửu một trận về cái tội dám sỉ vả má anh. Ai dè, lại thấy Khanh đang chơi đùa vui vẻ ngoài đó. Đạt nổi xung, nắm Nhanh tát liền hai cái rồi chửi nó thậm tệ là phản chủ. Lời nói vừa qua khỏi kẽ răng đã nghe tiếng Hạnh cười ha hả. Hạnh hỏi ngược lại, Đạt là chủ của Nhanh hồi nào mà dám nói rằng nó phản. Hạnh còn hâm he, Đạt dám đánh tôi tớ nhà chị thì nên coi chừng.
- Tại sao má lại để cho người khác trả công cho con ở nhà mình?
- Ai?
- Thằng Bửu!
Bà Ngự im bặt. Tốn ít thì giờ, bà mới bắt đầu định hình câu chuyện. Vốn là năm ngoái, Liên muốn cho người làm nghỉ hết, chỉ giữ lại dì tám để đỡ tốn tiền. Bà thấy không quen. Huống chi, dì tám chậm chạp vì luống tuổi mà Khanh thì còn nhỏ, cần người săn sóc. Bà muốn giữ thêm một người nhưng còn đang cân nhắc chi li. Lúc đó thì Nhanh nói, nó chỉ cần nuôi cơm ba bữa chớ không đòi tiền công, nó xin bà với Liên cho ở lại. Liên phân vân nhưng bà đâu có ngu mà không chịu. Bà đồng ý rồi thì Liên đâu dám cản. Bà cứ tưởng, nó mến tay mến chân Khanh nên đi không nỡ, chớ bà đâu có dè ra chuyện đó.
Nhanh thì cứ nghĩ, tại nó lén dắt Khanh ra nhà Bửu mới có chuyện nên nó cố giải thích.
- Tại cô Khanh nhớ cậu Bửu quá! Cô cứ đòi em, em sợ khóc nhiều sinh bịnh nên mới…
Liên nghe vậy bèn nói đỡ cho Nhanh.
- Tại anh không biết, con mình mà khóc nhiều thì hay làm sốt, mà hễ sốt thì con dễ bị co giật lắm anh à.
- Vậy là em cũng biết phải không? Phải không?
Đạt nhấc cao ghế rồi nện mạnh xuống nền. Không khí căng thẳng, không ai dám nói thêm lời nào. Chuyện Nhanh lén ẵm Khanh tới nhà Bửu chơi, Liên biết. Cô sợ Đạt giận nên đã cản nhưng lại thương con nên không đủ mạnh mẽ răn đe, với lại nhà quá nhiều chuyện xảy ra nên quên luôn.
- Em giỏi lắm Liên! Lời nói của tui bây giờ đã không còn đủ nặng với em nữa rồi. Hay chính em xúi nó?
Bà Ngự nói bâng quơ.
- Trước giờ con Nhanh chỉ nghe lời có mình con Liên thôi.
Nhanh xua tay.
- Cậu ba. Là em tự đưa cô Khanh đi, mợ không có xúi em đâu. Tại em thương cô. Xin cậu tha thứ, đừng đuổi em mà.
- Hừ! Tui làm gì có tư cách đuổi em. Từ lâu rồi, tui đâu còn là chủ em nữa. Mau dọn quần áo xéo về với chủ của em đi. Đồ phản trắc.
Tuy không được học hành nhưng Nhanh biết, “phản trắc” là hai từ nặng nề như thế nào về nhân cách của một con người. Nó thực mến yêu mến gia đình này. Từ khi biết đi ở đợ, nó đã ở cho nhà Đạt. Một năm trước, khi nghe Liên muốn cho nó nghỉ cùng với những người khác vì khó khăn, Nhanh đã rất buồn. giống như dì tám, nó đã coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng nó không được như dì, nó còn có bà ngoại già với mấy đứa em nhỏ phải nuôi. Thế nên khi Bửu nói sẽ trả tiền để mướn nó ở lại đây tiếp tục công việc của mình, nó đã gật đầu ưng thuận.
Cái đề nghị của Bửu có phần kì cục, nhưng xét cho cùng, Bửu muốn âm thầm giúp đỡ cho Liên. Mà Bửu cũng đối với nó rất tốt. Bửu thường xuyên cho vải với thuốc để nó đem về cho ngoại, nên nó mến Bửu như mến Đạt. Chuyện nó lén dẫn Khanh gặp Bửu, dù không dám xưng hai chữ tình nghĩa với chủ nhưng thực tâm, Nhanh không hề tư lợi.
- Thôi đủ rồi. Mau đi khỏi nhà. Từ rày về sau, tui cấm em ló mặt tới nhà này.
Đạt quăng tiền xuống dưới, nói là tiền công của Nhanh. Nhưng Nhanh không nhận. Lúc này, Nhanh mới thú thực, tiền công của nó, Bửu đã đưa từ trước.
- Năm mươi đồng đó, nếu em không cần thì cứ quăng. Gần năm qua, là em ở đợ cho nhà này. Tui chưa mạt tới nỗi để kẻ khác trả công cho toi tớ của mình.
Đối với Khanh, trừ Bửu thì Nhanh chính là người thân thiết nhất. Không có Nhanh, nó biết chơi với ai đây? Khanh gào lên, khóc ngất. Liên không đành lòng nên xin Đạt cho Nhanh ở thêm ít bữa, đợi anh bình tĩnh rồi tính tiếp nhưng Đạt không cho.
Khanh tuột khỏi tay Cẩm, chạy ào ra trước. Bị Đạt giữ lại, nó cắn tay anh.
- Tui ghét ông! Ghét ông! Sao ông đuổi chị Nhanh? Ông đi khỏi nhà tui đi!
Vết cắn trên tay không thể nào sánh được với câu nói bà Khanh vừa mới nói. Không kiềm chế được, Đạt vung tay đánh con một cái. Ai cũng sững sờ. Bà Ngự xót con con lẫn cháu nên mau lẹ bế Khanh vô buồng. Liên buồn bã chạy đi, dì tám cũng bùi ngùi đi xuống bếp.
Trước khi ra cổng, Khanh nói với Đạt vài điều. Dù không biết rõ ngọn ngành nhưng nó đoán chuyện Đạt với Liên lục đục từ khi Đạt về có phần lỗi của nó. Nó thút thít mà rằng.
- Cái chuyện cô Khanh kêu cậu Bửu bằng cha… Hổng phải mợ dạy đâu cậu. Là em… í mà, cũng hông hẳn em dạy nữa... Ý em là, ban đầu em không có ý tập, mấy lần dẫn cô Khanh đi chơi, cô thấy người ta kêu cha nên kêu theo. Em không có má nên em thèm được kêu má lắm. Nhưng kêu thì nên có hình có dạng, có người sống hẳn hoi… chớ phải nhìn lên trời hay ngó lên bàn thờ mà kêu thì tủi lắm… Em thương cô… nên em… em mới… Với lại, lúc đó, ai cũng tưởng… cậu hông về nữa…
Nhanh kéo áo quẹt nước mắt. Nó kể luôn chuyện của Thìn. Bà Ngự không muốn Diệp với Đạt xung đột nên dặn người trong nhà phải giấu. Nhanh nghe lời bà nhưng bây giờ nó đã bị đuổi, nó sợ không có nó, sẽ không còn ai giúp Liên giống trước. Rồi nó tìm lời nói giúp Bửu. Đơn giản vì nó thấy Bửu thương Liên thực lòng, người như vậy thì chính là người tốt. Nếu Đạt không về nó thành thực mong Liên có thể hạnh phúc bên Bửu. Vì Liên đã khổ rất nhiều.
- Sao? Định hạch tội bà nữa phải không? Là ai dạy cho em đó?
Nhanh dập đầu vì oan ức. Nó thề với trời, nó không dám vu oan cho ai. Nó chỉ nói những điều nó thấy.
***********************************
Cẩm đã được bà Ngự dọn cho một phòng ngay bên cạnh phòng Đạt. Ý muốn của bà thì rõ như ban ngày. Nhưng lần nào bà lên tiếng đều bị Đạt dứt khoát gạt bỏ. Vì lúc này, Cẩm đang không tỉnh táo nên mới tưởng anh là người Cẩm thương, nếu anh làm bừa thì chính là gạt gẫm và thất đức.
Nghe Cẩm tỏ bày rằng cô muốn được làm dâu bà và sinh cho Đạt vài đứa mà bà tiếc đứt ruột. Chỉ có thể khuyên cô ráng uống thuốc để mau lành bịnh rồi tính tiếp. Bà đâu biết, Cẩm sốt ruột chẳng kém gì bà.
Thực ra, Cẩm có bịnh gì đâu. Cô đã chán cái cảnh núi rừng heo hút nên vừa gặp Quí, Cẩm đã bị cuốn hút bởi chàng trai phố chợ. Lúc Quí hứa hẹn chuyện cưới xin, Cẩm khấp khởi trong lòng, ngày nào cũng chạy lên rừng để ngóng. Lúc anh trai cô nói Quí thực chất chỉ là một thằng tồi họ Sở, Cẩm bực bội như điên. Cô không muốn tin vào sự thực nên mới một mực cãi lại, còn tìm mọi lời biện minh, không hẳn cô muốn giúp Quí, chẳng qua Cẩm muốn níu kéo một chút hi vọng để tự lường gạt bản thân mình. Anh trai thương em, lại thấy cô hằng ngày nhỏ nhẹ nay lại cáu gắt khác hoàn toàn nên mới đồ rằng cô bị bịnh. Lại còn lải nhải suốt ngày, bực quá Cẩm chẳng thèm giải thích.
Cái ngày Kính đem Đạt về là một ngày dông bão. Đúng là Đạt bị rất nặng, toàn thân anh chi chít vết thương, trước ngực bị rách toạc một đường dài sâu hoắm, gớm ghiếc tới mức Cẩm chẳng dám nhìn. Bù lại, Đạt quá điển trai. Phải nói gom hết tất cả đám trai làng và luôn cả Quí cộng lại cũng không bằng anh. Thế nên, Cẩm ra sức săn sóc Đạt rất nhiệt tình dù lúc đó chưa biết gì về anh.
Cẩm hay lầm bầm ước Đạt là Quí, cộng thêm từ ngày có Đạt Cẩm vui vẻ hẳn lên nên Kính mới nhờ Đạt chuyện đó. Anh trai mất, cẩm rất buồn nhưng làm gì tới nỗi. Chỉ có Đạt lúc nào cũng tưởng bịnh cô trở nặng, cứ đi theo an ủi, sẵn đó, Cẩm làm tới luôn một thể.
Ý định ban đầu, nếu Đạt không bỏ vợ thì chỉ cần anh lo lắng cho cô một chỗ ở kèm số vốn kha khá thì coi như xong, Cẩm sẽ lựa một ngày đẹp trời nào đó tuyên bố mình đã tỉnh táo. Nhưng theo thời gian, Đạt càng tỏ rõ mình là đàn ông đích thực, Cẩm càng thích Đạt hơn. Nhất lá cái lúc, anh lái chiếc xe hơi màu đen, đường hoàng bệ vệ lăn bánh trên con lộ lớn. Dù chiếc xe phủ nhiều bụi bặm và có phần cũ kĩ, nhưng ở cái thời thuộc địa như thế này, cả đống người muốn được sờ nó cũng chỉ có trong mơ, vậy mới thấy gia thế Đạt quyền quí thế nào.
Chuyện đã tới nước này, Cẩm chỉ còn cách thú nhận với bà Ngự rằng cô đã bình thường và nhớ tất cả. Cô nhận thức rất rõ, Đạt chính là Đạt, không phải là Quí. Và cô thực sự muốn làm vợ anh. Bà Ngự mừng như bắt được vàng.
- Vậy thì con ráng giúp bác. Con mà đẻ cho thằng Đạt thằng con trai thì chắc chắn, nhà này bác giao cho con làm chủ.
Mặc dù nhà Đạt không còn được như xưa nhưng cái căn nhà đồ sộ này cùng khoản tiền cả trăm ngàn bạc còn nằm ở ngân hàng Đông Dương thì cũng đã là tầng lớp giàu nứt đố đổ vách. Nghĩ tới cảnh được cầm xâu chìa khóa lủng lẳng, ngồi chỉ tay năm ngón mà Cẩm thấy phơi phới trong lòng. Đã vậy thì nhứt quyết biến gạo thành cơm.
**********************************
Đạt với Liên đang lạnh nhạt nên anh đã qua phòng khác ngủ một mình. Nếu không phải lúc này thì chờ tới bao giờ? Có bà Ngự ủng hộ, Cẩm bưng bình trà vừa pha còn ấm nóng lên, quét tước, trải chiếu giăng mùng, xếp lại dùm Đạt đống quần áo. Vừa làm, Cẩm vừa cười thiệt tươi. Mấy anh trai làng ngoài kia đều mê mẩn nụ cười đó.
Thấy Đạt day day thái dương, Cẩm lao tới xoa bóp.
- Mệt lắm phải không anh?
- Ừa.
Đơn từ phải gởi lên tận mấy ty sở, ngân hàng Đông Dương thì đặt ở Sài Gòn nên việc đi lại khá xa xôi. Liên tiếp đi về như vậy khiến Đạt tới nhà chì muốn lăn ra ngủ. Đát ngáp dài rồi gỡ tay Cẩm ra.
- Không cần làm nữa đâu. Em mau về ngủ đi. Khuya rồi.
Cẩm lưu luyến nhìn rồi ngoan ngoãn về phòng. Tới nửa đêm thì cô hét toán. Đạt lật đật giở mền chạy tới. Từ ngày anh trai mất, hầu như đêm nào cô cũng sợ. Việc Đạt ngủ chung giường với Cẩm không còn là chuyện mới lần đầu. Nhưng lần này, đợi Cẩm ngủ xong, anh sẽ về phòng. Vì tình cảnh bây giờ không giống trước đây.
Khuya rồi mà trời lặng trang không một chút gió. Có lẽ vì vậy mà Cẩm khó ngủ, cứ trằn trọc không thôi. Đạt cố nhắm mắt, nằm yên giả bộ ngủ. Chiếc giường cứ chuyển động rung rinh vì Cẩm trở mình liên tục.
Đêm nay, Cẩm có xịt dầu thơm. Một mùi thơm ngạt ngào ập vào cánh mũi, từ từ lan tỏa khiến Đạt thư thái vài phần. Đạt thiu thiu ngủ thì giật mình. Cẩm đang nép chặt vào anh. Hoảng hồn, Đạt lật đật đẩy ra thì chạm vào làn da mát rượi trên bắp tay tròn lẳng. Cẩm đã cởi áo ngoài từ lúc nào. Cả người Đạt không tránh khỏi nôn nao. Dù không có ý gì với Cẩm nhưng Đạt vẫn là đàn ông, nên thỉnh thoảng… không kiềm nổi ánh mắt.
Huống gì Cẩm đẹp, đẹp một cách trong sáng nhẹ nhàng khiến người khác muốn dang tay che chở. Mà cách ăn mặc của Cẩm cũng rất khiêu khích. Tự Đạt phải thừa nhận, cách mặc yếm với quần của Cẩm, nó có ma lực khủng khiếp. Nó đã khiến Đạt mất mất giây lưu lại trước khi dứt khoát quay đi.
- Đừng như vậy. Mình chưa thể đâu.
- Sao lại chưa thể? Má đã chấp nhận em rồi.
Lúc đem chuyện chờ ý kiến của má ra làm cớ, Đạt chưa nghĩ tới cảnh này, cho nên anh khá bối rối.
- Chắc em hết sợ rồi. Vậy thì anh về.
Cẩm vòng tay ôm chặt khi Đạt khi anh toan bước xuống giường. Vì Cẩm yếu đuối nên Đạt không nỡ quá mạnh tay. Với lại, anh cũng không muốn gây ra tiếng động ầm ĩ. Anh phải giằng co với cô một lát. Không quá khó để Đạt giữ chặt vai Cẩm. Đạt làm vậy để Cẩm có thể bình tĩnh lại. Khổ nỗi, người cần giữ bình tĩnh bây giờ lại chính là anh. Vì dây buộc đã bung ra, chiếc yếm mong manh từ từ tuột xuống. Cảnh xuân sắc mơn mởn của cô gái mười tám tuổi bày ra, nằm trọn trong tầm mắt. Tròn đầy. Xinh xắn. Cự kì khiêu khích.
Khác với Đào, Cẩm trong mắt Đạt chỉ là cô gái ngây thơ, vô tội. Anh không muốn lường gạt hay lợi dùng Cẩm. Huống chi, Đạt không muốn có lỗi với Liên. Tuy cả hai đang trong thời kỳ “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng tự cả hai đều biết, tình cảm dành cho nhau không hề thay đổi.
Tuy nhiên… Ngay lúc này… Cẩm quả thực khiến người ta muốn nhào vô ngấu nghiến… Cả người Đạt nóng lên. Máu lưu thông dồn dập. Mồ hôi xuất hiện trên da. Mất kiềm chế khiến Đạt ngây dại trong mười giây. Có một trận chiến giữa bản năng và lý trí.
Đạt quyết định chạy ra ngoài. Anh sang phòng Liên gõ cửa rầm rầm. Nhưng Liên không thèm mở. Đạt bỏ xuống sân đi dạo một rồi tắm hết cả khạp nước mới chịu trở lên. Nhưng vừa ngồi xuống giường thì Cẩm đã nằm chờ sẵn.
Từ phía sau, Cẩm vùi đầu lên cổ Đạt huyên thuyên kể. Đôi mắt cô thoáng mơ màng. Hồi ức đẹp với cánh rừng xanh ngát, với hoa dại thơm hương và những lời rót mật tự tình nồng thắm. Lãng mạn, nên thơ là vậy. Tiếc thay, với Đạt chỉ là thứ xa vời và lạ lẫm.
- Anh Đạt. Em thực sự rất yêu anh. Xin anh hãy cho em ở cạnh anh, săn sóc cho anh.
Lời thương lời nhớ, lời hứa hẹn, Cẩm không ngần ngại thốt ra, còn gọi tên anh tha thiết. Thực sự rất ngọt ngào! Thực sự rất dễ say! Cẩm chủ động hôn anh. Đạt nhắm hờ mắt khi Cẩm ngặm cánh môi rồi tách nhẹ hai hàm răng đưa lưỡi vào. Lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ khiến Đạt cũng xuất hiện cảm giác đê mê, đáp trả nồng nhiệt. Phải nói rằng, Cẩm rất thuần thục. Ngay cả Liên, mất gần năm được chồng hôn, rồi mất thêm vài lần làm theo hướng dẫn mới có thể đạt trình độ thế này.
- Anh Đạt!
Giọng cẩm lại vang lên. Tình tứ. Mời mọc. Lả lơi.
Đạt nắm giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn đang sờ soạng trên người mình để ngăn nó cố tình tìm xuống thấp.
- Em nhận ra, anh không phải là Quí rồi, đúng không?
Đối với những người mắc bịnh như Cẩm thì họ luôn hướng về quá khứ thay vì hiện tại. Và những lúc thế này, đúng ra, Cẩm phải gọi “Quí” cái tên mà cô yêu tới dại khờ và ngu muội. Cũng từ lầu rồi, Cẩm không còn gọi anh là Quí.
Đôi mắt đàn ông nghiêm nghị khiến những lời nói dối định thốt ra bỗng nhưng ngưng lại.
- Anh Đạt… Em… xin lỗi. Em chỉ nhớ ra vài bữa trước. Không phải em muốn gạt anh nhưng em không còn bà con thân thích nữa. Anh hãy cho em ở lại.
Đôi mắt ngây thơ vương ngấn lệ, ai lại có thể cứng lòng. Huống chi, Cẩm là người ơn của Đạt, bổn phận của anh chính là cưu mang và lo lắng thật tốt cho cô.