Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 12

Câu hỏi còn văng vẳng bên tai, nó không còn là lời nói mà nó trở thành ý niệm lúc này, một ý niệm bắt người ta phải đưa chân để chọn một con đường. Khi người ta đang ở hai cực chông chênh, chỉ cần một cú cái đẩy nhẹ, cán cân liền thay đổi. Huống chi trong lòng Đạt hiện giờ đang có sự đè nén nặng tợ ngàn cân.
- Nói cho tui biết, có phải tui hèn kém lắm không?
Đạt vừa bước vào, mùi rượu đã xốc lên. Cẩm thắp cho xong ngọn đèn rồi nhanh chóng bước theo anh.
- Trong mắt em, anh lúc nào cũng mạnh mẽ. Từ lúc anh một mình chống bọn cô đồn trên tàu hỏa để che chở cho em, anh đã là người mạnh nhứt, bản lãnh nhứt trên thế gian này.
Đôi mắt Cẩm long lên ánh nhìn chân thực, lại mang nhiều ngưỡng mộ, kèm một chút ngây thơ… khá giống với Liên ngày trước. Tiếc thay, Liên không còn như thế nữa. Dù Liên vẫn dịu dàng quan tâm, vẫn nhẫn nại an ủi nhưng Đạt không tìm ra chút sự tôn kính nào, cái thực sự hiện diện chỉ là xót xa và thương hại.
- Đó là vì cô chưa biết, tui đâu còn được như xưa.
Sự nhục nhã của buổi sáng ở ty sở hãy còn hiện hữu. Trong khi Đạt đã tranh thủ tới sớm nhất để ngồi chờ thì Bửu chỉ cần xuất hiện, mọi thứ liên quan tới hắn đều được ưu tiên giải quyết một cách trơn tru. Mọi người đều kính cẩn, kẻ rót trà, kẻ xẹt diêm mồi thuốc, thế giới dường như chỉ có Bửu là cái rốn.
Ừ thì chính Đạt cũng từng là cái rốn của bọn người kia, khi trong tay anh có rất nhiều tiền. Thói đời luôn thế, Đạt cố nhịn, cố phớt lờ chờ tới lượt.
Phải chi, Bửu tới đây vì chính công việc của hắn thì dù có chịu thêm ấm ức, Đạt cũng có thể cho qua, đằng này, Đạt lại nghe Bửu nói với tên thầy biện.
- Thầy làm dùm giấy tờ cho người đó được mau mau.
Thầy biện gật đầu răm rắp rồi nôn nả chạy đi kí tên, lăng tay, đóng dấu. Đơn Đạt trình lên bị chuyển từ nên này tới nơi khác, từ tỉnh lỵ tới circonscription administrative, qua biết bao nhiêu nha, sở. Cuối cùng dừng ở Nha Trước bạ, Tài sản và Tem Đông Dương. Vậy cũng chưa hết khổ, đơn trình phải sửa đi sửa lại mấy lần mới phù hợp. Chỉ một câu của Bửu, tất cả quá trình phức tạp đều có thể cho qua. Mau lẹ tới mức, Đạt nghĩ, nếu Bửu nói thêm một vài câu, dám bọ, họ đích thân chạy xong hết mọi giấy tờ ở mấy ty khác dùm Đạt.
Bửu chuyển bộ, gác chân chữ ngũ, phì phà nhả khói, nhìn về phía Đạt với vẻ cực kỳ trịch thượng.
- Mày không cần cám ơn tao. Liên đã nói cho tao nghe rồi, số tiền trong nhà băng cực kỳ quan trọng với mày. Cho nên…
Không đợi Bửu nói xong, Đạt đã vung tay xé luôn tờ giấy thầy biện mới trao. Đạt chạy xe về thẳng nhà để kiếm Liên. Cô cần phải biết, con người luôn có tử huyệt, chỉ cần ấn mạnh có thể chết ngay tức khắc.
Nhưng vừa xuống xe thì Diệp lại đứng chặn ngay cửa. Cô kéo tay anh để kể sự ấm ức của mình. Trước nay, tiệm của cô với Thìn chủ yếu lấy vải từ hãng dệt Kim Xang gần đó về để bán, tiền hàng tính theo hình thức kê đầu. Nay hãng dệt đổi chủ, Diệp bị người quản lí mới làm khó, bắt phải trả toàn bộ tiền hàng mới cho lấy tiếp. Vốn chuyện mần ăn của Diệp không dính dấp tới Đạt, thế nhưng Diệp lại nói cho Đạt nghe, đơn giản vì người quản lí hãng dệt kia không ai xa lạ mà chính là Cúc, em gái của Liên. Và, chuyện sẽ không quá nặng nề, nếu chủ hãng là ai khác chớ không phải Bửu.
Nhưng mục đích Diệp lại không chỉ kể lể chuyện oan ức của mình, mà cái chính, cô muốn méc chuyện cô đã nhiều lần bắt gặp Nhanh lén dẫn Khanh ra ra ngoài đó gặp Bửu. Hèn chi, con gái dỗ hoài mà vẫn không chịu thân với cha, lúc nào miệng cũng chỉ biết kêu cha Bửu.
- Anh ba, coi chừng mất con!
Từ phía cổng, Nhanh khúm núm dắt Khanh đi vô. Đạt lập tức gọi lại tra hỏi. Chỉ đợi nó gật đầu, bao nhiêu dồn nén lập tức trào tuôn. Đạt đánh Nhanh không thương tiếc.
Vì ở khá xa nên khi Liên lên nhà trước thì trận đòn của Nhanh vừa chấm dứt. Nhìn vết bầm chằng chịt trên tay nó, Liên không thể tin, Đạt có thể đánh đập con nhỏ nhẫn tâm với vậy. Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi thì Đạt lại đem hết quần áo của nó đá xuống sân, đuổi nó ra khỏi nhà. Nhanh dập dầu cầu xin, còn Khanh thì khóc thét không ngừng. Thương Nhanh và xót con gái, Liên không thể kìm tức giận, cô với Đạt bắt đầu một trận tranh cãi nảy lửa.
Đó là điều mà Liên thực sự không ngờ. Qua một năm thương nhớ, cứ tưởng tình yêu sẽ thêm sâu nặng khi anh từ cõi chết trở về. Cứ tưởng sau phong ba, bầu trời lại thêm quang đãng, trải thăng trầm, Đạt sẽ mềm mỏng, hòa nhã hơn xưa. Đâu ngờ, những ngày bên nhau lại nặng nề như búa tạ đeo chân. Khi gia đình nguy khốn, khi chồng gặp khó khăn, Liên dùng tình thương và nhẫn nại để sẻ chia. Nhưng cô càng tiến tới thì lại có sức mạnh nào đó đẩy cô ra. Thấy anh buồn bã, cô an ủi động viên thì bị anh nói là châm chọc. Không muốn để chồng thiếu thốn, Liên đã lén nhét thêm tiền vô bóp, ấy vậy mà anh quăng ra, còn nói cô coi thường mình. Với con gái cũng chẳng khá khẩm hơn, thay vì dỗ dành thì toàn là la mắng, toàn khiến con gái sợ hãi anh thêm.
- Anh khác rồi, khác quá nhiều quá rồi!
- Khác? Khác sao? Ý em là, tui hèn kém lắm phải không?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.
Lời nói bình thường, mấy ai có thể đắn đo, huống chi những lời trong cơn nóng giận. Liên càng không ngờ, một câu trả lời cho có của cô đã đẩy Đạt vụt xa yêu thương lẫn lý trí, chỉ còn trơ bản ngã của riêng mình.
Cái bản ngã mà chính Đạt cũng thấy yếu hèn lại được Cẩm vuốt ve, nâng lên vị trí cao vời vợi.
- Trước đây, anh ra sao, em đâu có biết. Em chỉ biết anh của từ một tháng về trước tới bây giờ.
Đó là những ngày trên chuyến tàu vô Nam, Đạt đã một mình che chở cho Cẩm, giúp cô thoát khỏi sự vồ vập của bọn côn đồ. Đối mặt với tay anh chị xăm trổ khắp người, Đạt chỉ cần vài chiêu đã hạ gục. Mọi người vỗ tay tàn thưởng, con gái, đàn bà đều trầm trộ ngưỡng mộ. Rồi khi về đây, dẫu gia đình có sa sút, Đạt vẫn không tiếc tiền mua sắm cho Cẩm những thứ cô cần. Với Cẩm, anh vẫn là Nguyễn Bửu Quân Đạt của hơn một năm về trước.
Rượu càng lúc càng ngấm. Đạt cúi xuống hôn lấy đôi môi người con gái đang sẵn sàng dâng hiến cho mình vô điều kiện. Đã một lần chung chạ, gìn giữ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có cuồng nhiệt hơn thôi. Mỗi tiếng rên rỉ, mỗi tiếng gào thét từ miệng Cẩm đã giúp Đạt thoát ra hố đen của sự nhục nhã mà cuộc đời đem lại.
Đêm ân ái với Ngân là hưng phấn của tuổi trẻ, ăn nằm với Đào là để trả thù sự phản bội của Liên, còn những phút truy hoan cùng Cẩm… chính là liều thuốc cho nỗi đau hiện tại.
-------------------------------
Và khi người ta hết đau thì chẳng ai tốn công uống thuốc nữa. Đó là khi Đạt đã nhận được điện tín ấn định ngày rút tiền từ nhà băng.
Cả căn nhà như bừng sáng bởi những khuôn mặt hồ hởi. Niềm vui của bà Ngự lại được nhân đôi khi Diệp báo về, Cẩm đã cấn bầu hơn một tháng. Tính ngày tháng thì chỉ ngay lần đầu, Đạt đã thành công. Tự dưng, Đạt thấy ăn năn với tháng ngày với Cẩm. Sự tỉnh táo khiến sự sai lầm được nhận diện. Liên ốm đi thấy rõ, khác hẳn dáng vẻ đầy đặn khi anh về. Bàn tay hằn lên vết gân xanh khi cô cố đẩy cán xay bột. Nghe dì tám nói, thấy anh kém ăn nên Liên định đổ bánh khọt, món anh ưa thích. Dù cả tháng không trò chuyện cùng nhau, cô vẫn chăm lo cho anh đến thế. Liên vẫn vậy, giận thì cô buồn, cô không nói, chưa bao giờ cô bỏ bê chồng, từ việc ăn uống hằng ngày đến chuyện gối chăn. Đạt biết, đã tới lúc, anh dừng lại.
Vòng tay từ phía sau, anh ôm cô trong lặng lẽ.
Ba tiếng “anh xin lỗi” được nghe từ miệng chồng khiến Liên vừa hờn vừa ấm áp. Dù không muốn cho anh thấy sự mong chờ của mình, Liên vẫn không thể kìm chế, cười lên một cái.
Nụ cười của người mình thương, dĩ nhiên luôn đẹp nhất. So với Cẩm, Liên lớn hơn tới bảy tuổi, dấu ấn thời gian đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt, nhưng Đạt vẫn mong muốn được nhìn ngắm nó mỗi ngày, muốn nó mãi thuộc về anh. Hy vọng, qua đợt này, Đạt sẽ có mọi thứ, có vợ, có con gái lẫn con trai, cũng như giữ lại được sản nghiệp của gia đình.
- Má có cô cháu họ hàng xa. Cổ lỡ dại, chưa chồng mà chửa. Cổ định đẻ xong sẽ kiếm ai đó cho đứa nhỏ. Má thấy thương nên đã bàn với anh đem đứa nhỏ về nuôi. Em thấy được không?
Liên đồng ý mà không cần suy nghĩ. Bởi đó là chuyện phước đức, với lại, nhà này quá đơn chiếc, có thêm tiếng con nít sẽ vui hơn.
Đạt vén tóc cô, rủ cô cùng anh lên Sài Gòn vào dịp tới. Coi như hưởng tuần trăng mật luôn. Cái kiểu tuần trăng mật gì đó, Liên đã từng nghe qua, là kì nghỉ sau ngày cưới của người Tây phương. Nhưng cô với anh cưới cũng bảy năm rồi chớ đâu có ít.
- Vậy thì cưới lại rồi mới đi hưởng tuần trăng mật, em chịu hôn?
- Ai rảnh đâu làm vậy?
Sẵn tâm trạng đang vui, Liên tranh thủ đòi hỏi thêm vài thứ.
- Mai mốt, chắc phải mướn thêm người. Nếu con Nhanh muốn về đây thì…
- Ừm. Chuyện đó, anh giao hết cho em quyết. Mướn ai cũng được, anh không có ý kiến gì.
- Còn chuyện… Cúc nó lên đây quản lí hãng dệt… Lâu lâu, em muốn ra chơi với nó.
- Thì rỗi rãi cứ đi chơi, anh đâu có cấm.
Lên mừng tới suýt khóc. Cô biết mà, chồng cô thì lúc nào không thương cô, không chiều cô. Thời gian vừa qua chỉ là va chạm của chén trong sống. Mọi chuyện rồi lại đâu vào đó. Đạt của cô đã thực sự trở về rồi!
----------------------------------------------
Lấy cớ sợ gây điều tiếng cho Thìn khi đang yên đang lành, Cẩm bị “nở bụng”, cả Cẩm và Diệp đều ngỏ ý cho Cẩm dọn đi chỗ khác. Một là mướn nhà, hai là về đây. Dĩ nhiên, bà Ngự chọn cái thứ hai. Kiếm thêm đứa cháu đâu có dễ, lại có thể là cháu trai, bà phải ra sức săn sóc cẩn thận. Không cần suy tính trước sau, bà lập tức rước Cẩm về nhà, dọn cho một phòng tươm tất.
Chỉ khổ thân Đạt. Qua một đêm mà kế hoạch hoàn hảo của anh bị phá tan tành. Đạt muốn chạy ra chợ chửi Diệp một trận. Lúc đầu thì hứa nghe ngon lắm, nào là cứ để Cẩm ở đó cho cô săn sóc, nào là sẽ tìm mọi cách để Liên không bao giờ biết tới sự tồn tại của Cẩm… Giờ thì sao? Không phải đang sờ sờ ngồi trong nhà giáp mặt Liên cùng trò chuyện đó sao? Còn được đích thân Liên chỉ tay giới thiệu, Đạt không thể làm ngơ không lên tiếng. Anh đành giả bộ hỏi một câu cho có lệ.
- Cô là cháu của dì tám đó hả?
- Dạ. Em là bà con xa của dì. Nay gặp lúc hữu sự nên tới tìm dì nhờ giúp đỡ. Cũng may, bà chủ thương người khốn khó nên đã cho em tá túc một thời gian.
Cẩm nói nhỏ nhẹ và nhìn bà Ngự với ý cảm kích. Bà Ngự cũng vừa phẩy quạt vừa cười thoải mái. Chỉ có Đạt là hơi tím ruột. Lúc không còn ai, anh mới trách bà.
- Lẽ ra, má phải bàn với con một tiếng.
Cũng vì biết rõ, Đạt sẽ không cho Cẩm về nên bà mới tự quyết định, hòng đặt anh vô thế đã rồi.
- Bây yên chí! Con Cẩm, nó khờ với hiền lắm! Nói sao nghe vậy. Không phiền hà gì bây đâu mà sợ. Đợi nó sanh xong, má sẽ lập tức sắp xếp cho nó đi khỏi nhà liền.
Lao đã phóng, Đạt chỉ còn cách chạy theo. Cũng may, Cẩm đúng như lời bà Ngự. Cô không đòi hỏi hay nũng nịu, làm mình làm mẩy. Lúc có mặt Liên, Cẩm rất yên phận, kiệm lời và giữ đúng khoảng cách, sẽ không ai biết cô với anh có tư tình. Riêng Liên lại đôn hậu, thương người và không hay ngờ vực. Liên lo Cẩm đang bụng mang dạ chửa phải buồn rầu nên ra sức khuyên Đạt đừng quá khắt khe hay xa lánh Cẩm, để Cẩm không tủi thân. Từ đó, Đạt có thể săn sóc Cẩm và đứa con trong bụng một cách công khai. Chuyện từ phòng Cẩm đi ra trở thành “chuyện thường tình ở huyện”. Lắm lúc, Liên thắc mắc, Đạt nói đại vài câu coi như qua chuyện.
Đó là phần Đạt, còn Liên thì đâu khờ như anh vẫn nghĩ. Nói là cháu của dì tám, vậy mà ngoài cái tên ai cũng biết thì dì hoàn toàn mù tịt về cô cháu gái, thậm chí quê quán, tuổi tác… dì cũng không luôn. Dì hờ hững chẳng khác người dưng nước lã, một tiếng gọi cũng ậm ừ. Không bù cho bà Ngự, săn sóc quan tâm rất chi nồng hậu. Ngay cả Diệp, từ lúc xảy ra chuyện của Thìn đã không ghé nhà, vậy mà vẫn thường tới hỏi thăm, còn đem theo đồ bổ. Linh cảm của đàn bà luôn nhạy bén, chuyện lạ tới vậy, ai lại không nhìn ra. Có điều, Liên vẫn tin chồng! Và, mọi thứ đều có lí lẽ để biện minh. Dì tám hờ hững là do dì giận cô cháu không nghe lời, bà Ngự quan tâm chẳng qua do bà thương dì tám và thương con nít, còn Diệp vì đồng cảm giữa hai người phụ nữ.
Nắng chiều để lại trên bàn tay Liên một vết đỏ hồng ran rát. Giàn thiên lý yên ắng, chỉ có gió vi vu. Từ ngày Nhanh bị đuổi, chỗ trống phía dưới không còn rộn tiếng cười lúc hoàng hôn. Căn nhà bình yên một cách lạ lùng, giống như bầu trời trước cơn bão lớn.
Bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ghế ngã, lẫn tiếng thất thanh của Cẩm, sau đó là tiếng òa khóc của Khanh. Liên lao về phía phòng. Đạt cũng vừa xuất hiện. Ngay sau khi vô phòng, việc đầu tiên anh làm là tới chỗ Cẩm, bế cô lên giường, cuống quít kiểm tra người Cẩm chớ không phải lo lắng cho con gái đang tái mặt đứng gần ngay đó. Dù Cẩm đã nói không sao nhưng Đạt vẫn giận. Anh tới chỗ Liên để kéo tay con gái. Con nhỏ cũng đang run, thấy con đứng cạnh mảnh chén sứ bị bể, Liên lo con bị thương nên đang kiểm tra, trong khi tiếng giọng Đạt oang oang.
- Con làm gì mà đụng dì Cẩm tới té vậy? Đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy nhảy tùm lum rồi mà! Con gái con đứa, nói hoài không nghe!
Đạt bắt Khanh xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Con nhỏ khúm núm, nói chữ được chữ mất rồi im luôn. Sẵn cây chổi lông gà trên đầu giường, Đạt với tay, xoay cán định đánh. Liên vội bế con lên che chắn. Cô xin lỗi dùm con nhưng Đạt không chịu, còn nói tại cô nên con gái mới sinh hư. Đạt bất chấp, giơ cao cán chổi giáng xuống. Cán chổi đập lên vai Liên một cái. Đạt dừng tay, cả hai nhìn nhau bằng cái nhìn câm lặng, có cả hoang mang.
Bà Ngự cùng Diệp chạy vào làm thay đổi bầu không khí. Diệp chạy tới chỗ Cẩm để dìu cô, còn bà Ngự thì bị Khanh níu áo, kể lể chuyện nó bị cha đánh, hòng mong bà sẽ ra tay đòi lại công bằng cho mình. Nhưng con nhỏ bị hụt hẫng không thôi khi nội nó chỉ vỗ nhẹ đầu rồi cũng chạy tới bên Cẩm ra chiều lo lắng. Con nhỏ lủi thủi về ôm chân má.
Sau một hồi khóc inh ỏi, Khanh mệt quá nên ngủ lúc nhay sau đó. Cẩm đi vô phòng.
- Xin lỗi mợ. Hồi nãy, tại em sợ quá nên mới trách cô Khanh. Em không hề muốn cậu rầy cô như vậy.
Thấy Cẩm đang bầu bì khó ở còn phải leo cầu thang lên tận phòng, Liên thêm áy náy. Liên biết tánh con gái có phần hiếu động nên đôi khi chính bản thân Liên cũng bị nó làm té nhào. Cô không giận Cẩm, chí trách Đạt thờ ơ với con gái mà thôi.
- Sao em nói vậy! Chị phải xin lỗi mới đúng. Chị biết, con cái rất quan trọng với người làm mẹ.
- Cũng quan trọng với cha nó nữa.
Cẩm vừa nói vừa xoa lên chiếc vụng hãy còn bằng phẳng. Nụ cười bất chợt của Cẩm vô cùng kì lạ. Nó vẫn hiền nhưng hình như không lành như lúc trước. Vả lại, dì tám nói, Cẩm chửa hoang là do bị người ta hại trong đêm, cô hoàn toàn không biết, ai là cha của nó nên mới đưa về đây tá túc.
Liên không thể không lấy làm thắc mắc.
- Sao chị nghe nói…
Cẩm tỏ vẻ lỡ lời. Quay mặt đi một lát, Cẩm mới bắt đầu sụt sịt. Cô kể, cô biết làm vậy là không đúng. Nhưng cô yêu người đàn ông ấy vô điều kiện nên cô không cần danh dự bản thân, cái cô cần là người cô yêu vui vẻ.
- Sao em khờ quá vậy. Người ta đã có gia đình thì làm sao thiệt lòng với em cho được!
- Không phải đâu mợ. Ảnh thiệt lòng với em. Chính ảnh đã tìm tới em sau đó vì rất nhớ em. Lúc hay em có chửa, ảnh vui lắm. Khi em đòi bỏ đứa con, ảnh rất đau lòng, ảnh cầu xin em giữ nó lại.
Liên thấy câu chuyện của Cẩm có chút gì không thật. Nhưng cô cảm thông cho người mẹ trẻ nên không muốn bàn thêm, chỉ chăm chú nghe Cẩm kể chuyện.
- Cho dù trước dây không thì bây giờ đã có, không thì sau này chắc chắn có. Mợ nghĩ coi, người đó với em không chỉ một lần mà hầu như đem nào, tụi em cũng quấn lấy nhau. Gần gũi thế thì làm sao không có tình cảm, huống chi, em đang mang con của ảnh. Em nghe nói, cậu với mợ… trước đây cũng vậy. Gần gũi lâu ngày, sanh con đẻ cái mới sâu đậm như bây giờ. Mợ thấy, em với mợ có giống nhau không?
Có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Liên, cô rụt tay lại.
- Tui không biết!
- Mợ ba, xin mợ rủ lòng thương má con em!
Dù đã nhanh chân chạy đi, câu nói cuối cùng ấy vẫn theo kịp, lọt tới tai Liên và ánh mắt khẩn thiết ấy theo cách nào đó đã ghim sâu vào tim óc.