Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 11

Chuyện rút tiền khó khăn và phiền phức hơn Đạt tưởng. Không chỉ vì tất cả giấy tờ đều mất khi xe lao xuống vực, mà chính bản thân Đạt đã bị gạch khỏi sổ hộ tịch nhân thân do ông Duy làm giấy chứng tử cho anh không bao lâu sau đó. Lưu lại Sài Gòn ba ngày mà Đạt không thể làm được gì.
Đạt là người khá hiểu chuyện giấy tờ cũng như công vụ thế này nên anh không lo. Nhưng bà Ngự thì không khỏi hụt hẫng. Bà đã hy vọng và mong chờ suốt ba ngày qua. Mặt bà bí xị.
Bà ngồi im nhìn Đạt lấy ra từ giỏ từng món quà một. Bà muốn nhắc nhở anh về tình cảnh của gia đình, cần phải xài tiền tiết kiệm, nhưng thương con trai mới về, xưa rày luôn đã quen phóng khoáng, mua gì cũng không cần suy nghĩ, giờ bắt anh dè dặt, đắn đo, bà không đành lòng, thôi thì bà sẽ biểu Liên chắt mót chi li khoản khác.
Sau khi tặng bà với dì tám, mỗi người một cái khăn vuông thì Đạt lôi ra hai đôi guốc, một nhỏ cho Khanh, một lớn cho Liên. Không biết có đúng ý không nhưng hy vọng hai má con sẽ thích, vì đây cũng là guốc sơn có quai nhung, khá mắc tiền. Nghe con nói thích, trên đường về, Đạt ghé vô nhiều tiệm, kiếm cho được đôi guốc như ý con gái. Cũng là guốc sơn vàng, có bông hoa, quai nhung, chỉ không phải quai màu đỏ mà là màu tím than.
- Vợ tui đâu hả dì?
Tuy miệng hỏi vậy nhưng bụng Đạt đã chắc mẩm, Liên ra chợ mua nhiều thứ ngon về để bồi bổ cho anh. Thế nên khi nghe dì tám nói, cô ra ruộng, Đạt không tránh khỏi hụt hẫng lẫn bực bội. Anh không kịp thay đồ, rửa mặt, cứ thế phi thẳng ra sau.
Đương vào mùa cấy, những mảnh ruộng mang màu thâm đen được bao phủ bởi sắc xanh mơn mởn. Gió thổi lao xao, đám mạ ngả đầu trêu ghẹo chân người bám trụ. Người cấy khá đông, ai cũng cúi người, khom lưng, lại là lúc ban trưa đổ lửa, mắt Đạt tối đen, dù Liên đứng rất gần nhưng anh phải nhìn mấy lượt mới có thể nhận ra. Nhờ chiếc áo bà ba bông bí, tuy màu vải đã cũ nhưng so với mấy màu nâu thâm của bà con nông dân chính hiệu thì vẫn vô cùng nổi bật.
Tay mới vô nghề có khác, đường rẽ mạ hổng giống ai, cong cong quẹo quẹo, chỗ thưa chỗ dày, đúng là vợ anh, ngoài chuyện có lòng thì cái giống gì cũng vụng. Thấy anh, cô ngước nhìn, rồi đưa tay quẹt mồ hôi làm cái trán dính vệ sình dài thượt. Cô cười nhưng anh không thể nào vui nổi.
Bàn tay cầm nắm mạ xanh tươi dính sình đen đúa, Đạt thương mà cũng giận. Giận cô không chịu nghe lời, giận Thành sao lại chạy không ở nhà để đỡ đần cho vợ anh. Và Đạt tức! Tức cho cái thân đàn ông vô tích sự. Anh cởi giày, lội xuống kéo cô lên bờ rồi lớn tiếng cấm tiệt từ nay về sau không bao giờ được ra ruộng làm việc nữa. Nhà vẫn chưa hết gạo.
Liên dùng dằng không chịu. Giống lúa cô trồng không phải gạo thường mà là gạo Nàng Thơm, loại gạo thơm ngon nhưng quí hiếm. Trước giờ, chỉ nhà nào dư dả mới trồng, thường để dành ăn chớ không có bán. Nhà Đạt hồi trước cũng dành ra hai mẫu mướn người về trồng, vừa ăn vừa làm quà biếu. Bà Ngự ăn đã quen nên cơm nấu bằng gạo thường bà ăn rất ít. Mấy tháng trước bà trở bệnh, lại càng kém ăn. Bà thèm cơm nấu bằng gạo Nàng Thơm y như đàn bà chửa nghén thèm chua. Sĩ diện nên bà không nói. Nhưng dì tám thì quá hiểu tánh bà. Dì mới nói cho Liên nghe.
Chuyện tiền nong cho bà, Liên không tiếc. Ngặt cái, ngoài chợ không có bán. Dì tám phải chạy vại, nài nỉ nói ghê lắm người ta mới nhường cho một ít, nhưng họ không chịu lấy tiền mà đòi phải trả lại bằng gạo hoặc là thóc.
- Trả gấp hai gấp ba không được thì trả gấp bốn, gấp năm, gấp mười. Hổng ấy thì gấp trăm! Anh không tin trả giá cao mà vẫn có người không chịu bán. Không thì… mướn thợ tới cấy! Em đâu cần tự tay làm cho nhọc thân!
Là con của xứ này, Đạt không có ý coi khinh cái nghề đã làm ra hạt gạo. Tuy nhiên, với một người từ lúc sinh ra đã là chủ đất, chén cơm trắng còn có người dâng tới tận miệng, thì trong đầu Đạt làm sao có thể hàm chứa hình ảnh của vợ con mình với tay cầm nắm mạ, lặn lội sình lầy, phơi lưng cấy lúa trên đồng.
- Làm vầy thì nhà mình còn mặt mũi nào?
Đạt dừng lại, nhìn ngó xung quanh, hy vọng không ai nghe thấy những gì anh vừa mới nói.
Riêng Liên bùi ngùi cúi mặt, mắt cô ve vuốt đám mạ do chính tay cô sạ. Nếu có thể, ai không muốn sướng, không muốn giữ thể diện cho mình. Đồ đạc nhà đã bán gần hết, nếu tiếp tục không làm gì thì chỉ còn nước bán nhà. Vậy thì tiền đâu để mua gạo gấp mười, gấp trăm kia chứ? Sẵn miếng ruộng trống vì không ai mướn, Liên mới bắt tay làm, vừa có thóc trả người ta, vừa dư dả cho nhà ăn. Biết đâu mai mốt thạo nghề, cô có thể tự cấy nuôi cả nhà.
- Em nghĩ gì vậy? Có anh ở đây thì cần gì em lo! Để đó anh tính!
Mặc dù Đạt dõng dạc tuyên bố vậy, nhưng Liên thấy đã không còn cách nữa. Đạt mới về nên chưa hiểu hết tình cảnh của gia đình nhưng sợ anh buồn nên Liên không dám nói thẳng. Tính chuyện xa xôi cô không dám nhắc, chỉ nài nỉ anh chiều cô, để cô làm cho xong vụ này.
Bị Liên lải nhải, nhằng nhì, Đạt bực. Mặt anh đỏ au, đỏ hơn cả người đang đứng ngoài trời, cùng anh đội chung cái nắng. Anh giật bó mạ quăng thẳng lên bờ đê.
- Nhìn em đi! Tay chân đen thui, da mặt thì xạm. Nè, nhìn nè, toàn tàn nhang không. Có biết em xấu hơn rồi không?
Ngón tay Đạt chỉ lên mấy đốm đen nho nhỏ rồi cúi xuống bưng thúng, nắm tay cô kéo đi. Liên vặn tay, đoạn cúi xuống xách guốc, sau đó đi nhanh lên phía trước một mình.
Đám mạ xanh non hai bên đê dập dờn trong gió nhẹ. Xa xa có mấy cô thôn nữ mười sáu, đôi mươi cười đùa, hò hát. Có những tâm hồn tươi trẻ, cái nắng gay gắt cũng trở nên yên ả hơn nhiều, và sức sống theo lời hát sinh sôi. Cái giọng trong trẻo xa đưa không khỏi làm Liên chạnh lòng vì sực nhớ tuổi mình. Lúc lấy anh, cô mười bảy, tới nay cô sắp hai mươi lăm, cũng già rồi chớ đâu được trẻ trung, mơn mởn như cái ngày xa xưa đó.
Đàn bà bị chồng chê, mấy ai vui cho được. Nhưng đàn ông không nghĩ quá nhiều. Nghe dì tám nói, Liên đã ra ruộng cấy cho hết đám mạ Đạt bỗng dưng thấy tội lỗi nặng nề, kèm theo đó là cái gì chua chát. Lúc ở Sài Gòn, Đạt vun tiền không tiếc, khi về chợ Mỹ cũng dắt Cẩm đi mua bao nhiếu thứ. Lúc phành bóp, Đạt phát hiện tiền của mình nhiều lên đáng kể, có thêm tận năm ngàn. Tiền đâu thể từ trên trời rớt xuống, dĩ nhiên có người lén bỏ vô cho anh rồi. Ngẫm lại, anh chẳng khác mấy thằng chồng khốn nạn lấy tiền làm lụng của vợ để bao nuôi nhân tình thì phải. Càng thương càng xót thì càng thấy thể diện của mình bị cô quăng đi, nhận xuống mớ sình lầy tanh tưởi.
Mỗi lần hờn giận, Liên làm gì cũng rề rà. Đạt kiên nhẫn chờ cô rửa tay chân sạch sẽ để cùng cô tới chỗ con gái. Không có cô, Khanh không bao giờ tới gần Đạt. Đối với nó, anh hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với một năm về trước.
Ra tới cửa buồng thì Khanh chạy ù lại, đâm sầm vô chân Đạt. Đạt không giận, anh cúi xuống đỡ con lên. Mặc kệ thái độ của con nhỏ, Đạt kề môi hun lên hai bầu má phúng phính một cách vồ vập. Con nhỏ sợ quá khóc um sùm rồi chạy ôm chân má.
- Đừng sợ! Cha của con mà! Cha thương con lắm. Qua với cha đi con.
Đạt nhe răng cười, chìa tay về phía trước khi Liên đẩy Khanh cho anh. Con nhỏ lập tức giãy nảy, đòi Liên ẵm cho bằng được. Giọng trẻ con như chim non ríu rít, đáng yêu tới lạ kì, từ lời nói đến tiếng thở đều khiến Đạt thích thú. Đạt quàng tay lên eo Liên liền bị cô lườm, bờ môi vẫn còn hờn dỗi. Thấy vậy, Đạt chồm người hun mạnh lên má cô một cái. Phần vì còn giận, phần vì mắc cỡ khi có mặt con gái mà anh không ý tứ, Liên phải lên tiếng trách.
- Anh này! Kì cục quá!
Nhưng con nhỏ đâu biết thế nào là kì cục. Nó đang có chuyện vui nên muốn nói ngay bây giờ. Nó giơ hai tay đang cầm hai chiếc hài màu đỏ bằng nhung, trên mũi thêu kim tuyến bông mai vàng đậu trên nhành cây có trổ lá xanh.
- Cha mua cho má đó! – Sẵn tiện, Khanh khoe luôn đôi guốc mới tinh dưới chân mình - Má coi đôi guốc của con nữa nè, đẹp ghê chưa!
Liên tỉ mỉ ngắm nghía đôi hài vừa được tặng, nhìn nó bắt mắt và quyền quí, Liên cười mỉm rồi khen lấy khen để. Thực sự, cô rất thích đôi hài này, ngặt nỗi nó quá mắc so với hoàn cảnh của cô hiện giờ. Thay vì cảm ơn, Liên lại trách nhẹ.
- Mua chi vậy, mắc lắm, tốn tiền.
Đúng là mắc lắm. Chính vì thế, Đạt mới chọn đôi guốc nhung tím than vì túi tiền không cho phép. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của vợ con, tự dưng tim Đạt hóa thành bức mành loang lổ.
- Hai thứ này không phải của anh.
Liên định nói anh đừng giỡn. Nhưng cô chợt nhớ… Có người đàn ông khác vẫn chưa hay biết sự trở về của Đạt. Từ tuần trước, Bửu đã về Cai Lậy.
- Liên à! Anh đã mua được đôi guốc con thích…
Bửu từ phòng bước ra rồi đứng sững khi câu nói còn chưa trọn. Nét hớn hở trên mặt Bửu tắt ngụt.
Đạt buông eo Liên ra. Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau với bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Bên kia Khanh hí hửng chạy tới chỗ Bửu đòi ẵm, còn reo một tiếng “cha” dài dằng dặc. Bên đây, Liên nín thở không thể nói được một lời. Bửu ngỡ ngàng và buồn bã là điều hiển nhiên, còn Đạt, Liên thực tình không dám nhìn vào ánh mắt khủng khiếp đó.
- Tại sao mày lại có mặt trong nhà tao? – Đoạn, Đạt nhìn về phía Liên để tìm câu trả lời.
Giọng Đạt trầm trầm nhưng ẩn trong đó là sự sắc nhọn tới tận xương. Không gian như ngưng lại. Cả Liên và Bửu đều biết, bất cứ từ nào cũng trở thành vô nghĩa nên cả hai chọn im lặng. Chỉ có Khanh, con nhỏ vô tư lên tiếng như để thanh minh cho người cha đang ẵm nó.
- Cha là cha của Khanh, cha ở đây từ đó tới giờ mà. Lần nào ghé, cha không vô phòng má. Phải không má?
Bầu không khí vốn ngột ngạt tiếp tục bị dồn nén tới đặc quánh khi Đạt chìa tay về phía trước, gằn lên từng tiếng một.
- Mau trả con lại cho tao!
- Có gì từ từ nói, đừng làm con sợ.
- Ai là con của mày?
Tiếng của Đạt vọng qua hai bức vách, trải dài khắp hành lanh. Khanh rúm người trên tay Bửu để được che chở.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ hung dữ của Đạt. Bửu vô cùng bình tĩnh. Anh trìu mến xoa đầu con nhỏ, ngọt nhạt năn nỉ nó hãy để anh về. Con nhỏ càng níu chặt Bửu hơn. Bên kia Đạt thêm sốt ruột, anh tiến tới giật con lại làm nó khóc um sùm. Liên xin Đạt bình tĩnh, Khanh vẫn còn nhỏ, hành động đó chỉ khiến hai cha con càng thêm xa cách nhưng Đạt quắc mắt, nạt cô im sau khi đã giữ chặt con trong tay.
Đôi guốc quai nhung đỏ đã bị Đạt quăng đi nhưng Khanh một mực không chịu mang đôi tím than do đích thân Đạt mang vô chân nó.
- Đôi guốc này xấu òm! Đôi của cha Bửu mới đẹp! Con thích đôi của cha Bửu hoi!
-----------------------------------
Liên xum xoe đôi guốc tím than trước mặt con, sau đó xỏ vô chân đi loanh quanh khắp phòng, còn cố tình gõ đế guốc xuống nền lộp cộp.
- Đôi của cha mua đẹp quá! Con mang thử đi! Ây cha, nhìn như cô tiên nhỏ luôn!
Kệ Liên ra sức dụ dỗ, Khanh vẫn không thay đổi ý định. Liên càng ép, nó càng bực. Nó cầm đôi guốc quăng luôn ra cửa. Vô tình lại văng ngay trước mũi giày người đàn ông đang định lên đây xin lỗi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đạt xông vô phòng, anh cởi đôi guốc dưới Liên ra cho bằng được. Đôi guốc của Đạt tuy thuộc loại cao sang nhưng so với đôi hài của Bửu thì kém xa nhiều lắm. Chẳng thà, Liên cứ im lặng, Đạt còn có thể dằn lòng không nghĩ, đằng này, cô cứ khen đôi của anh không ngớt, khiến Đạt thấy “mỉa mai” hơn là thích thú.
Ngoài cửa, bà Ngự phải chậm nước mắt. Bà xót con trai. Nếu hồi trước, bà không vì muốn dùng Bửu làm chỗ dựa cho Khanh, không lấy Liên làm mồi lợi dụng thì bà đã bắt Liên cắt đứt quan hệ với Bửu. Để bây giờ, thằng con trai yêu dấu phải chịu thiệt thòi.
Thấy Đạt mở cửa xe, bà hỏi gấp gáp.
- Con đi đâu vậy? Sắp tối rồi…
Chính Đạt cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng ngôi nhà này dường như không còn là của anh nữa. Sợ bà Ngự phiền lòng rồi sanh cắn đắn với Liên, anh đành nói dối rằng anh tới nhà Diệp.
- Con đem quà tới tặng cô Cẩm hả?
Đạt hoàn toàn không hiểu vì sao bà lại hỏi câu này. Nhưng thôi, dù gì đôi guốc này, anh không còn tha thiêt tặng Liên nữa, bỏ cũng vậy, cho cũng không sao, Đạt gật đầu cái rụp.
Trái với vẻ hờ hững của Đạt, Cẩm đón lấy món quà với vẻ cực kì cảm động. Bà Ngự ngồi kế bên lại ra sức thêm thắt, vẽ vời. Nào là Đạt đã chọn dữ lắm mới lựa đôi này ưng ý vì anh thấy hợp nước da cô, nào là anh vừa về tới không kịp thay đồ đã mau lẹ đem tới tặng… Đôi mắt Cẩm lại càng thiết tha nồng ấm. Cô tiếp chuyện với bà và Diệp mà đôi mắt cứ đánh về phía Đạt đang ngồi nhậu với Thìn ở bên bàn.
- Ủa! Vậy là chị Liên vẫn cho ông Bửu tới nhà hả má?
- Ừa. Mà không biết, bình thường con Liên dạy con Khanh ra sao mà… con nhỏ chỉ biết có thằng nọ, hổng thiết gì gần gũi với cha ruột.
Diệp với bà Ngự, ngoài mặt thì nói lén cho nhau nghe, nhưng bộ ván cách bàn có được mấy bước chân, Đạt bên đây nghe không sót chữ nào.
Chuyện của Thìn đã bị cả nhà bưng bít, Liên cũng không kể, Đạt hoàn toàn không biết, nên mỗi khi có chuyện anh lại ra đây. Nhờ đó, Thìn biết khá nhiều về tình hình bên đó. Liên giống trái cấm trên cây, cứ trêu người nhìn ngắm. Nhưng với tình cảnh bây giờ, Thìn thấy cơ hội có được cô gần như không thể. Đã vậy thì Thìn sẽ giúp một tay, coi thử, hai vợ chồng này có thực sự khắn khít. Thìn rót rượu mời rồi rỉ tai nhắc khéo.
- Chuyện của Bửu với chị ba, thiên hạ đồn đại nhiều lắm anh à.
Đạt không nói không rằng, đưa ly nốc cạn. Ai cũng nhắc Đạt nên uống từ từ vì rượu này khá mạnh. Đạt lắc tay. Liệu có loại rượu nào đắng chát hơn tim anh không? Đâu cần mấy người ở đây rào đón, hầu như đi đâu người ta cũng bàn tán. Nếu không thì đâu tới nỗi, về nhà hơn chục bữa mà hai vợ chồng chưa có cuộc nói chuyện ra hồn lần thứ hai cho thỏa nỗi nhớ thương xa cách.
Trái bị khoét đục, người đàn ông dùng rượu để lấp đầy. Và rồi buổi sáng thức dậy, Đạt phát hiện mình với Cẩm nằm trên một chiếc giường với tình trạng không mảnh vải che thân.
Bị Đạt chất vấn, Cẩm ôm mặt khóc như mưa.
- Đêm qua cậu say. Em đem nước vô cho cậu thì bị cậu nắm lại.
Cũng đã một lần, Đạt say nên nhầm Đào với Liên nên Đạt không mảy may hoài nghi. Chỉ thắc mắc, nhà còn Diệp với bà Ngự, lẽ nào không ai tới cứu cô được sao?
- Thực ra, em không… tự nguyện. Vì em… thương cậu.
So với Ngân và Đào, Cẩm mang vẻ mong manh, khiến đàn ông muốn dang tay che chở. Ngay từ lần đầu thấy cô trên tàu, Cẩm đã nổi bật với nước da trắng mịn khiến bao người dòm ngó, trong đó có cả Đạt. Tuy nhiên, Đạt chỉ muốn giúp Cẩm về vật chất, anh chưa hề nghĩ chuyện sẽ đi xa thế này.
- Em sẽ không đòi hỏi cậu bất cứ điều gì.
Nhìn giọt máu nhỏ nhoi như chấm son trên sợi lát, đầu óc Đạt chợt mơ hồ.
Anh không dám tới nhà Diệp nữa, thậm chí bà Ngự có rủ rê nài nỉ cỡ nào, anh cũng kiếm cớ chối từ.
Nếu chỉ có một đêm thì không ai dám chắc điều gì. Vốn bà Ngự cũng định bụng chờ thêm ít bữa nhưng Diệp nhắn với bà, Cẩm đang nung nấu ý định chuyển đi nơi khác.. Bà biết Cẩm xấu hổ và tổn thương. Bà đem quà bánh với một cái mặt dây chuyền vàng nạm cẩm thạch ra tặng, rồi thuyết phục cô. Sau đó bà về nhà gặp Đạt.
- Làm vậy không được đâu má!
- Có gì không được. Phải, lần trước do má với con Diệp cố tình. Nhưng đằng nào, con Cẩm đã thành người của bây. Một lần hay hai lần có gì khác. Với lại, con Cẩm tự nguyện. Nó nói rồi, nó không đòi hỏi, còn sẵn sàng giao con chớ không có ý níu kéo.
Đat giũ mạnh tờ giấy, cầm viết rồi cúi đầu xuống mặt bàn, cố tình phớt lờ cho qua chuyện.
- Con đang bận bịu nhiều chuyện, để từ từ tính.
Bà Ngự giật tờ giấy quăng luôn.
- Chờ chi nữa. Cứ coi như bây ngủ với vợ đi. Người ta một nhà tới mấy cửa còn không sao. Huống chi bây đi đâu, làm gì thì con Liên cũng đâu có biết.
Ỉ ôi nài nỉ một hồi, bà Ngự khóc thút thít khóc. Đạt phải tìm lời an ủi. Sẵn có người bà con mời đám giỗ, Đạt chở bà đi cho khuây khỏa. Nhưng tới đó, người ta chỉ toàn khoe con khoe cháu, sự buồn bực của bà không hề giảm bớt, ngược lại tăng lên. Cả hai đành xin phép về sớm. Bà Ngư biểu Đạt để bà ờ nhà Diệp vài bữa. Trước lúc lên xe, bà chỉ hỏi anh đúng một câu hỏi.
- Con có biết trước khi xuôi tay nhắm mắt, cha con đã trăn trối những gì hay không?