Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 10

Câu nói bâng quơ kia ám ảnh Liên suốt mấy ngày. Mỗi người đều có quyền chọn lựa cho mình hạnh phúc, dẫu hình hài hạnh phúc ấy rất đỗi khác nhau, thậm chí khác cả thói thường của thiên hạ. Với những ai đã chọn cuộc đời góa bụa, chọn gìn giữ yêu thương cho một bóng hình chỉ thuộc về quá khứ, chỉ có họ mới hiểu hạnh phúc thực sự ở đâu. Xin đừng cho đó là thứ gì cao thượng, đơn giản… có những trái tim chỉ đủ sức thổn thức với một người. Tương lai chưa ai dám chắc, nhưng hiện tại bây giờ, Đạt vẫn là tình yêu lớn nhất của đời cô, thứ tình yêu Liên không muốn từ bỏ dù một giây một phúc. Thế nên, cô không khuyên Bửu gì cả. Cô không có quyền ngăn cản hạnh phúc của anh. Dẫu vậy, tự đáy lòng, cô cầu chúc cho anh tìm được một nửa của đời mình. Lúc nghe xong, Bửu lẳng lặng gật đầu chớ không hề phản bác.
Anh lẳng lặng theo sau cô ra cánh đồng ngập nước. Mạ đã lên xanh. Liên xắn quần bước xuống. Lần đầu cấy mạ, chỉ một lát là lưng Liên mỏi rã rời. Nhưng vẫn phải cố. Chớ nghỉ làm sao được. Người ta trong buổi sáng đã đi một lèo mấy công, còn cô chỉ được vài đường loằng ngoằng như trùng đất.
Chốc chốc lại nghe tiếng Bửu í ới hối thúc nhưng cô bỏ ngoài tay. Thấy cô cứng đầu, anh cúi xuống cùng Khanh nghịch mấy cọng cỏ ven đê. Khanh đưa một thân cỏ có bông nhỏ lên tay đeo thử rồi hỏi Bửu đẹp không. Bửu gật đầu nhưng sau đó nói nhỏ, nếu thích thì bữa nào ra chợ anh mua cho chiếc lắc vàng đẹp hơn. Khanh dạ lia dạ lịa. Hai chú cháu thì thầm, Liên không nghe thấy vì lúc này cô đã cấy lùi ra xa. Tới khi nghe Khanh nũng nịu kéo áo Bửu nằng nặc đòi anh chở ra chợ, Liên mới ngẩng đầu biểu hai chú cháu về đi, ở ngoài này nắng nóng.
Bửu muốn đợi Liên cho tới khi cô xong việc nhưng Khanh cứ làm mình làm mẩy, bất đắc dĩ, anh phải chiều. Đi được nửa đường thì gặp dì tám bươn bả đi ra. Cả hai chào nhau, dì phân vân nhìn nhưng quyết định tới thẳng chỗ Liên. Từ xa dì đã giơ cao tay ngoắc.
- Mợ ơi! Về mau! Cậu về rồi! Lẹ đi mợ!
Đoạn, dì cúi xuống bưng thúng chạy về mà chẳng kịp chờ Liên hỏi thêm câu nào. Chắc tại dì mừng quá! Lâu lắm rồi nhà mới có được một chuyện vui. Không biết Thành về một mình hay đi chung với ai khác. Bà Ngự, miệng thì nói giận chớ trong lòng cũng mong ngóng anh luôn. Đạt mất, Dĩ nhiên, bao nhiêu tình thương, bà dồn hết cho anh.
Liên lưu luyến nhìn đám mạ trên tay nhưng vẫn bỏ xuống để lững thững ra về. Càng nghĩ càng thấy khó tin. So với Đạt, Thành chín chắn và sâu sắc hơn nhiều. Với một người nhiều khí phách như thế, mấy ai ngờ anh lại mê mẩn cô gái làng chơi đến nỗi bỏ nhà bỏ cửa đi biệt tăm biệt tích. Hy vọng chuyến này, Thành không đi nữa. Nhà không có đàn ông… thiệt tình khổ ghê lắm! Dẫu Liên không ngại khổ, nhưng vẫn có những chuyện “lực bất tòng tâm”.
Thấy cây ổi đã có trái chín, Liên với tay hái vài trái. Sau đó mới tạt qua sàn nước để rửa sơ tay chân mặt mũi. Cô và Thành, đối với nhau đều xếp vào hàng thứ yếu nên Liên chẳng mấy khẩn trương. Liên đâu biết cái thái độ dửng dưng, nhàn nhã ấy khiến người đang ngồi chờ trong kia phát bực, phải thở sượt một hơi dài bất mãn rồi buông tiếng trách hững hờ.
- Vậy mà dì nói cổ nhớ dữ tui lắm!
Thanh âm trầm ấm mang cả bầu trời thương nhớ, cái nắng gắt oi nồng mờ ảo tựa giấc mộng ban trưa. Gáo nước đang dội dừng lại, toàn thân bất động nhìn chăm chăm về phía trước.
Cô có mơ không?
Tưởng… ma chỉ hiện hồn về ban đêm thôi chớ… Bất giác nhìn lên mặt trời đang gay gắt nắng. Rồi xuống cái bóng dưới chân chỉ còn ngắn ngủn. Nhưng vẫn chưa qua giờ Ngọ, tức giờ âm đó. Sao cô lại thấy anh rõ mồn một như vậy? Mọi thứ trong mắt Liên đã tối, cớ sao hình dáng ấy vẫn còn? Liên bỏ nón, kéo luôn cái khăn đội trên đầu xuống để tầm mắt không bị vướng. Thành với Đạt có hình dáng hao hao, có khi nào… cô lầm chăng?
- Mợ ba Đạt à, mợ hết thương dượng ba Liên rồi hả?
Âm thanh xộc vào tim Liên đau nhói. Đau không phải vì lời hờn trách ấy, đau vì quá nhiều thổn thức, quá nhiều mong nhớ, quá nhiều yêu thương, quá nhiều ấm áp, túm tụm chen nhau vào xộc vào cùng một lượt, khiến Liên không thể phân biệt nổi cái nào với cái nào. Quăng luôn gáo nước, Liên chạy tới nhưng khựng lại, anh đã dang tay chờ sẵn mà cô vẫn không dám chạm vào, sợ anh tan biến như những lần mơ trước.
- Thương! Thương! Thương! Ai nói hết thương đâu…
Giọt nước mắt mải miết lăn trên khuôn mặt hãy còn đờ đẫn. Anh nắm nhẹ vai cô, cúi xuống nhìn trìu mến, rồi khe khẽ áp môi hôn. Liên đáp trả dồn dập, khao khát vô thức, cô nghiến mạnh một cái làm ai đó phải hít hà, rồi nhoẻn miệng cười. Ôi cái nụ cười vừa hách dịch, vừa khinh khỉnh vừa gian manh lại tràn trề tha thiết! Trái tim Liên binh bang thình thịch. Tay níu cổ anh, dùng sức nhảy cẫng một phát. Anh cũng chiều theo, nâng cô lên ngang bụng, để yên cho cô vòng hai chân quắp chặt vô lưng anh như khỉ con bám mẹ.
Nghe tiếng khóc, tiếng than, tiếng nức nở tỉ tê đã dứt, Bà Ngự với dì tám tưởng màn tâm tình của vợ chồng đã xong nên mới đi ra. Ai dè… Thiệt tội nghiệp cho kẻ góa bụa như bà và kiếp cô đơn lẻ loi như dì tám. Hai vợ chồng vẫn xà nẹo chưa chịu buông.
Đúng hơn là Liên cứ đu đeo, bám riết lấy anh mà chưa chịu xuống. Với cô bây giờ, thực tại và hư ảo đã không còn ranh giới nên cô không màng tới bất cứ điều gì nữa, cứ nhắm mắt vùi đầu vào nơi quen thuộc đến mê say.
Làm như Đạt là của riêng mình cô vậy. Bà thương anh còn nhiều hơn cô nữa kìa. Vì thương nên bà mới xót. Đi đường xa mới về chắc chắn đang rất mệt, thay vì nghỉ ngơi thì phải ôm nặng. Rõ ràng chân cô còn mạnh mà không chịu đứng cứ bắt con bà bồng, thiệt khó coi! Bà tằng hắng mấy lần mà cô làm như không nghe không thấy. Nhưng bực nhất vẫn là thằng con bà, nãy giờ cứ đứng yên chịu trận không một tiếng than hay nhắc nhở. Thậm chí lúc bà có ý tốt muốn kéo Liên xuống dùm thì từ đằng xa Đạt đã lắc đầu ra hiệu, ngụ ý nài nỉ bà giữ im lặng, đừng quở trách. Thấy anh cười ngường ngượng, bà nghĩ cảnh tượng ngứa mắt sắp xong, ai dè, quay một cái, anh cứ vậy đem cô bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mất hút.
Thấy vợ liền quên má, hồi nãy ngồi nói chuyện mà mắt thằng con trai cưng cứ đánh láo liên ra cửa ngóng trông, thiệt tình bực hết sức. Dì tám cười hề hề khi bà chống nạnh thở than. Dì vỗ vai, khuyên bà nên thông cảm cho vợ chồng son trẻ.
- Hứ! Son cái con khỉ! Nếu không bị sảy đứa dầu thì cũng ăn ở hai mặt con chớ có phải tháng một ngày hai.
- Vậy mới càng thắm thiết.
Có một số người yêu được lúc đầu, khi thành chồng thành vợ thì tất cả đều bị thời gian phai lạt, lại có số khác, càng sống với nhau thì càng sâu đậm. Nghe dì tám nói, bà Ngự thêm hờn. Ai nói gả con gái coi như mất, bà cưới vợ cho con trai cũng mất chớ có còn đâu. Ngẫm tới ngẫm lui thì Liên đúng là có phước hơn bà.
- Mỗi người có một cái phước riêng bà ơi.
Thương thì có thương, chiều thì có chiều, cưng thì có cưng nhưng Liên khổ sở nhiều bề, lên bờ xuống ruộng tới mấy bận. Đâu có được như bà, vừa về nhà chồng đã liền tù tì đẻ hai thằng con trai kháu khỉnh, được giao quyền quản lí sổ sách trong nhà, vị trí vững chắc như bàn thạch.
- Tại dì tám bây không có chồng nên dì tám bây không biết. Gì thì gì, bao nhiêu thứ cộng lại cũng không bằng được chồng thương đâu.
Chủ tớ dưới này tranh luận chuyện gì, hai người trên kia đâu hay biết. Bao nhiêu thương nhớ trong lòng trào tuôn nhấn chìm mọi thứ. Cửa phòng đóng lại từ lâu mà cô chưa chịu xuống, cứ bắt anh phải chứng minh nhiều lần mới tin đây là sự thực. Đạt cạ mũi mình lên mũi cô.
- Hun ba lần rồi mà chưa chán hả?
Đầu Liên lắc lắc rồi áp vào hõm cổ. Chán sao được! Anh từ cõi chết trở về, hơn cả điều kỳ tích. Đến bây giờ Liên còn chưa biết phải làm gì để này tỏ niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao, khóc cũng khóc rồi, cười cũng cười rồi, việc còn lại, chỉ muốn được ôm anh mãi thế này cho hết ngày lụn tháng.
Chiều cô, vòng tay anh siết chặt hơn. Nói thiệt chớ, tay cũng mỏi lắm rồi. Đi cả quãng đường xa mệt nhọc, về tới chưa kịp nghỉ ngơi thì cô tót lên bắt anh bồng. Đàn ông khỏe mạnh đau dám than, cứ vậy ráng sức, chờ tới khi nào cô tự xuống. Thiệt chớ, đàn bà con gái, chẳng ai hiểu cho cái nỗi khổ của đàn ông. Ôm ấp đã đành, còn cọ sát thứ mềm mềm lên bờ ngực rắn, báo hại anh bứt rứt khó chịu nãy giờ. Nhưng hổng lẽ mới về, chuyện còn chưa nói hết thì đã… mà cô cứ vầy hoài, thiệt tình anh không chịu nổi. Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, bàn tay cô cứ vuốt ve lên hàng nút. Bộ cô quên, thường ngày anh như thế nào rồi sao mà khiêu khích mãi.
Thực ra vì quá nhớ nên cô mới vuốt ve như vậy, giống như vô tình tìm lại được thứ quí giá bị mất đi, phải mân mê cho thỏa. Nhưng bụng dạ đàn ông khác lắm. Chuyện gì cũng hãy để sau, cứ làm chuyện của đàn ông trước cái đã. Anh mở hẳn nút áo cả hai rồi lần lượt chạm vào những nơi thương thương nhớ nhớ. Sóng mắt người anh nhung nhớ tràn ngập ý tình, anh càng khó cưỡng.
Lúc Liên thức dậy, trời đã xế. Nắng dịu và gió lùa qua khe man mác. Lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác khoan khoái thế này, bồng bềnh nhẹ tênh từ trong ra ngoài. Cất tiếng gọi khi trên giường trống không, tim Liên giãy thình thịch. Hụt hẫng, chơi vơi, xốn xang không thể tả. Đã nói rồi, đừng có đụng vô anh, đừng có nhắm mắt ngủ, hoặc ngủ rồi thì đừng thức nữa… Liên vùi mặt xuống gối, từng ngón tay mân mê tìm lại cảm xúc của ban sáng. Tới lúc này mới phát hiện tình hình, bên dưới tấm mền hờ hững vắt ngang là một thân thể trần trụi hãy còn ẩm ướt. Nhảy phốc xuống kính tủ để nhìn, trên người cô còn lưu lại nhiều dấu vết. Không kịp suy nghĩ, cô mở cửa lao ra hành lang. Góc mền bị vướng từ cạnh giường, lại treo vô lề cửa. Liên muốn giành lại mền, cô ra sức kéo, kéo và kéo. “Toẹt” một cái, mền rách, còn cô thì bị giật ngược ra sau, đụng cái “ầm” mạnh vô thân hình ai đó, một xíu vải te tua trượt xuống. Liên bị cắp trở lại phòng.
Chân đã chạm đất nhưng Liên chưa thể mặc lại quần áo vì hai vai đang bị anh giữ chặt. Cục cựa một hồi thì toàn thân Liên đỏ ửng, đến cả vành tai cũng mang màu bông dâm bụt. Rõ đây là thực chớ không phải mơ rồi, và bây giờ cô chỉ muốn lại giường, chui vô mền trùm lại. Trời ơi cái đôi mắt, vừa gian vừa dê, cộng thêm si mê, đắm đuối, làm như trai tân mới được nhìn thấy lần đầu, lên xuống, xuôi ngược, dọc ngang không hề bỏ sót. Còn cắn môi khiêu gợi, rồi liếm mép thèm thuồng.
- Bộ… không có anh, hay như vầy nhong nhong lắm hả?
Cái nụ cười luôn khiến tim Liên xao xuyến đang nhe ra, Liên cũng muốn nhìn ngắm nó lắm nhưng trong hoàn cảnh này cô vẫn phải giậm chân, quay mặt.
- Làm gì có…
Nhưng lập tức bị Đạt giữ lại. Thứ tròn mềm được dịp rung rinh. Đôi mắt Đạt trố lên, xa chồng mà nhìn cô còn hấp dẫn hơn xưa. Đúng là lạ!. Dì tám nói, cả năm nay cô cực lắm. Vậy mà không hiểu sao, cô có da có thịt hơn hẳn, tuy nước da đã chuyển màu bánh ít nhưng nhìn khỏe khoắn, tròn đầy chớ không khô héo tong teo thiếu sức sống như anh từng nghĩ. Một tay anh trêu ghẹo thứ mềm mại bồng bềnh, đầu cúi thấp thủ thỉ.
- Giờ mới ra dáng gái một con đó em.
Nếu có thể, cô độn thổ luôn cho rồi. Cũng may nhà bây giờ vắng vẻ, cả tầng lầu chỉ có mình cô, không thì mấy chục năm nữa mới dám vác mặt ra đường. Mắc cỡ quá chừng đi! Liên đã ăn mặc chỉnh tề, cúi đầu trong câm nín, vậy mà người ta vẫn chưa chịu tha, cứ chống tay nằm nghểnh ngảng, rung chân cười nắc nẻ. Hết thò chỗ này vuốt vuốt, rồi chọc chỗ kia khều khều.
- Thôi anh hiểu mà. Đàn bà xa chồng cả năm, ai mà không vậy. Phải chi hồi nãy cứ thẳng thừng thừa nhận “thèm” anh nhiều nhiều, để anh biết mà tranh thủ ráng thêm tí nữa.
Chiếc gối trong tay bay tới tấp về khóe môi gian manh đắc chí. Liên sắp khóc tới nơi, Đạt mới thôi chọc ghẹo.
- Thấy em ngủ ngon, anh mới xuống dưới nói chuyện với má thêm chút xíu. Mà nè, thực hay mơ cũng không phân biệt được hả?
- Không phải, chỉ là… chưa dám tin… Sợ… rất nhiều lần, anh giống như cầu vồng sau mưa, nắng lên thì tan biến.
Mới nói một câu mà nước mắt đã rớt như mưa mùa, khiến lòng dạ đàn ông vừa tội lại vừa thương và yêu nhiều hơn nữa. Anh chủ động tới ngồi cạnh bên cô, vuốt ve khuôn mặt đang sụt sùi.
- Tin đi. Đây là thực. Anh đã về. Anh sẽ ở bên hai má con suốt đời.
-------------------------------------------

Cả nhà cùng nhau vui vẻ chỉ vỏn vẹn một buổi chiều. Qua ngày hôm sau thì không khí trầm lặng hơn hẳn. Mỗi lần kể chuyện, bà Ngự lại sụt sùi, chỉ trong một năm mà cuộc sống của bà thay đổi quá nhiều. Chồng qua đời, hai thằng con trai thì một đứa mất tích, một đứa bỏ đi biệt dạng. Suốt một năm ròng buồn bã, mái tóc muối tiêu như phủ mây chiều, còn đôi mắt thì mờ đục.
- Hồi trước khi cha bây trở bịnh, thằng hai có ghé nhà một lần, rồi biền biệt tới bây giờ, không biết nó có hay cha bây mất chưa nữa. Đạt à, bữa nào rỗi rãi, bây làm một chuyến lên Sài Gòn, hỏi thử tin tức của thằng hai coi sao…
Vì giận nên chưa bao giờ bà nói nhớ Thành, nhưng Đạt biết, bà nhớ Thành chẳng kém anh. Không cần bà nói, Đạt cũng nhứt định đi kiếm.
Mùi nhang khói lãng đãng tới tận ngóc ngách, trong căn buồng u tịch, tiếng ho bà Ngự khục khặc không dứt. Đạt thấy vai mình trĩu nặng, còn lòng thì có chút ăn năn. “Mẹ già như chuối chín cây”, anh tự dặn với lòng, sẽ không để bà buồn phiền thêm nữa.
- Mà đừng nghĩ ngợi nhiều. Đừng lo quá để sanh bịnh. Con về rồi, con sẽ lo cho má mà.
Chỉ một câu nói, đôi mắt già nua bỗng ấm áp tới lạ thường. Bà Ngự cười hiền. Con trai bà tuy cứng đầu, ương bướng nhưng không phải là phường bất hiếu.
- Giờ, má chỉ nương tựa mình con thôi đó Đạt.
Hai má con tâm tình cho tới khi Liên cất tiếng mời ăn cơm, cả hai mới dắt nhau ra ngoài.
Bàn bày biệc rất nhiều đồ ăn ngon. Tuy nhiên mỗi thứ chỉ vừa đủ trọn lủm trong một dĩa, chớ không ê hề dư dả như trước, gắp được vài miếng là mặt dĩa đã trơ ra. Đạt gắp cho bà Ngự rồi cho Khanh, trong khi Liên gắp cho anh. Ăn một lát đạt mới để ý thấy chén của Liên chỉ toàn rau, Đạt định với đũa gắp miếng thịt duy nhất còn trong dĩa thì bà Ngự đã nhanh tay gắp thẳng vô chén của anh.
Đạt bực bội, trách Liên sao không chịu mua dư ra nhiều tí nữa, để kẻ ăn người nhịn như vầy thì ai ăn mạnh miệng cho được. Liên nói, cô đã ngán mấy đồ ăn béo ngọt nên không còn muốn ăn nữa.
Vì Liên nhìn có vẻ đầy người nên Đạt cũng cho là vậy. Ngay lúc đó, dì tám lỡ miệng.
- Vậy chớ cũng gần bằng nửa tháng tiền chợ chớ không ít.
Bé Khanh ngồi đối diện níu tay Liên.
- Đôi guốc đó, má hứa mua mà mấy bữa rồi, sao má chưa mua cho con vậy má?
Đó là đôi guốc mà mỡ gà có vẽ bông tím, còn quai bọc nhung đỏ. Cái bữa theo Liên đi chợ, Khanh thấy thích liền đòi mua. Nhưng vì từ khi Đạt về, Liên xài tiền hơi nhiều nên cô đành khất con vài bữa. Vậy mà, nó cứ theo nhắc hoài.
Bà Ngự chống đũa, bất chợt nhìn Đạt thở dài.
- Nhà mình giờ không được như xưa nữa.
Cổ họng Đạt nghẹn đắng không thể nói thành lời. Bữa cơm chiều trôi qua trầm lặng.
Hút xong điếu thuốc, Đạt quyết địng lên Sài Gòn ngay chiều hôm đó. Thực ra, trong chuyến đi năm ngoái, Đạt không hề đem tiền theo bên mình mà gởi vô nhà băng Đông Dương ở Sài Gòn, định sẽ rút ở Hải Phòng nếu trúng thầu. Nhưng vì dự án bị đình lại nên Đạt không rút mà để yên ở đó. Nhờ vậy, khi gặp tai nạn, Đạt chỉ bị mất giấy tờ chớ số tiền thì vẫn nguyên vẹn.
Nếu bà Ngự nhớ không lầm, thì số tiền đó rất lớn, hơn cả trăm ngàn chớ không ít. Dù không thể đem lại sự hưng thịnh khi xưa nhưng nó có thể giúp gia đình không bị lụn bại.
- Số tiền lớn vậy mà sao cha bây với má đều không hay biết vậy cà?
Quyết định đó chỉ được đưa ra trước chuyến đi năm ngày. Lên Sài Gòn làm giấy tờ mất hai ngày, hơn hai ngày còn lại Đạt chạy xuống Gò Công chia tay vợ, thời gian còn lại chỉ vừa đủ cho việc mua vé, chuẩn bị vài thứ linh tinh nên anh không kịp về nhà thưa chuyện. Đat không dám thú thực, chỉ nói qua loa.
- Tại lúc đó, cập rập quá nên con không kịp về bàn bạc với cha má.
Đôi mắt già nua tươi tắn hẳn. Ngoài chuyện Đạt còn sống nguyên vẹn trở về thì đây giống như lần hồi sinh lần thứ hai của bà vậy. Sợ công chuyện bị trễ nải nên bà không hỏi sâu thêm nữa, bà hối anh đi để không bị trễ chuyến bắc.