Rũ bóng nghiêng chiều - chương 51 - Gieo hờn ghen vào đầu óc người đàn ông thật chẳng khó khăn gì

Vừa thức dậy là Liên đã mặc quần áo rồi đứng chải tóc trước kiếng soi. Qua mặt kiếng, Liên thấy Đạt đã thức, anh đang nhìn cô từ phía sau. Nhìn cô chăm chú từ trên xuống dưới, anh biết cô sắp ra ngoài, hôm nay cô mặc chiếc áo dài gấm màu tím nhạt, tóc được kẹp gọn ngang lưng, kế bên là đôi hài màu đỏ thiêu hoa. Cả người cô toát lên vẻ điềm tĩnh và đoan trang.
- Em đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy?
- Em đi chùa, chị Hạnh, chị của anh Bửu, chỉ rủ mấy lần rồi, từ chối hoài cũng ngại nên bữa nay em đi với chỉ. – Liên vừa nói vừa vuốt lại tà áo.
Nghe nhắc tới tên Bửu là Đạt không giữ được bình tĩnh. Anh nhổm người ngồi dậy ngay lập tức.
- Cái gì? Đi với chị tên Bửu hả? Vậy là, hắn cũng đi chung với em nữa, phải không?
Liên đến ngồi cạnh anh.
- Dạ không, chỉ có em với chị Hạnh thôi, anh Bửu không có đi chung đâu. Mà anh nè, anh đừng ác cảm với anh Bửu nữa, anh Bửu đâu có làm gì mình đâu. Từ xưa tới giờ, anh Bửu luôn giúp đỡ em, anh Bửu chưa làm gì quấy với em hết.
- Vậy anh mới lo, hắn ít khi giúp ai mà chịu giúp em thì chứng tỏ là có chuyện rồi.
- Nhưng em với anh Bửu không có gì hết.
- Em không có gì không có nghĩa là hắn cũng vậy, anh không biết, khi nào hắn chịu đi cưới vợ rồi anh hết ác cảm. Khi nào thì em về?
- Dạ, chị Hạnh nói với em khoảng trưa là về.
- Nhớ đi rồi về sớm sớm đó nghen.
- Dạ. Em sẽ tranh thủ.
- Tranh thủ cái gì? Phải về sớm ! Bữa nay, anh cũng sẽ về sớm nên em phải về sớm với anh, nghe chưa?
- Dạ.
Hôm đó, Đạt về nhà sớm như đã nói nhưng anh đợi cô từ trưa tới khi trời đã xế bóng mà Liên cũng chưa về. Đạt bắt đầu sốt ruột không yên, anh muốn đi kiếm nhưng không biết nhà của chị Bửu ở đâu. Nhưng Đạt biết Hạnh là vợ của một thầu phán có tiếng của xứ Mỹ Tho nên việc kiếm nhà cũng không quá khó. Lòng Đạt bực bội vì cảm giác bất an, anh chạy nhanh tới nhà Hạnh.
Xe vừa quẹo vô cổng đã thấy Bửu đứng trước nhà như tượng đá, cả người đờ đẫn như vừa trải qua một cơn đau đớn được khắc sâu tự tâm hồn.
Vừa bước xuống xe, Đạt đã xông tới trước mặt Bửu mà hỏi trống không.
- Liên đâu?
Bửu liếc Đạt một cái, anh không hề muốn trả lời nhưng dù gì cũng phải lên tiếng.
- Liên mệt nên đang ngủ trong phòng.
- Phòng nào?
Bửu đứng im không nói, quay đầu như thách thức, Đạt nắm chặt tay không hỏi thêm, anh hướng về phía cửa lớn mà bước tới, Bửu từ phía sau lao tới níu tay Đạt lại.
- Cậu làm gì vậy, không được ngang nhiên xông vô nhà người khác như vậy.
Nhanh như chớp Đạt quay người dùng sức mạnh của đôi tay nắm chặt cổ áo của Bửu.
- Sao anh lại cố tình giữ vợ người khác như vậy, đúng là trơ trẽn. Anh phải nhớ, Liên là gái đã có chồng, Liên là vợ của tui.
Bửu nắm tay Đạt rồi giũ mạnh ra khỏi người anh.
- Tại sao tui phải nhớ? Lẽ ra người cưới Liên phải là tui. Là tui. Nhưng chính cậu đã cướp cô ấy khỏi tay tui. Không có cậu thì Liên đã là của tui. Người cô ấy yêu bây giờ cũng sẽ là tui. Là tui chớ không phải là bất kì ai khác!
- Làm sao anh có thể chắc chắn là không có tui thì Liên sẽ đồng ý lấy anh và sẽ yêu anh? Ai mà không thấy, chính anh cũng hiểu, trước khi về với tui, Liên không hề có tình cảm với anh.
Bửu nhìn thẳng Đạt mà hét.
- Cô ấy cũng đâu có tình cảm với cậu! Trái tim cô ấy lúc đó rõ ràng là dành cho người khác. Cậu chỉ hơn tui ở chỗ chiếm hữu được thể xác mà thôi, tui với cậu có gì khác nhau.
Đạt không trả lời, đôi mắt anh bắt đầu dậy sóng. Vậy là anh đoán không sai, thái độ của cô trước kia không phải chỉ vì anh và cô là hai người xa lạ mà vì cô thật sự đã có một người khác trong tim. Không dằn được lòng, Đạt buột miệng hỏi một câu mà ngay sau đó anh liền hối hận.
- Người đó là ai?
Bửu cười khẩy.
- Cậu không biết người đó à? – Bửu chắc lưỡi với vẻ tiếc nuối – Vậy mà tui cứ tưởng là cậu biết, tui đâu có dè… À mà, cậu với Liên, vợ chồng nồng thắm như vậy… cô ấy không nói cho cậu biết hay sao? Liên vì người đó mà phớt lờ tui, cổ không hề cho tui một chút cơ hội nào. Không biết cổ với người ta… đã tha thiết tới cỡ nào. Cái ngày phải lấy cậu, tui thấy Liên như một cái xác chết, mắt cứ trông về phía khác. Tui luôn tự hỏi, trong cái đêm tân hôn đầu tiên ấy, ốm cô ấy trong lòng, cậu có nghe tiếng Liên gọi tên người khác hay không.
Đạt cố gắng giữ bình tĩnh, anh biết đây chỉ là nhữ lời bóng gió chỉ để chọc giận anh thôi. Đạt nắm chặt tay để nhắc nhở mình phải kiềm chế.
- Cái này thì anh yên tâm, từ sau khi về với tui, Liên đã rũ bỏ tất cả, cô ấy là một người trong sạch, tui chưa từng nghe cô ấy gọi bất cứ tên ai ngoài tui.
- Ha ha ha…, - tiếng cười Bửu vang lên, tiếng cười châm chọc mà mang nhiều chua chát – cậu tự tin quá hả! Tui biết cậu có thể đoán được, khi về với cậu, Liên vẫn chưa quên người đó. Nếu Liên không gọi thì có thể là vì cô ấy giỏi che giấu nỗi niềm hoặc vì đó không phải là đêm đầu tiên của cô ấy mà thôi.
Lới nói của Bửu đâm trúng chỗ đau của Đạt, mọi cố gắng kiềm chế của anh như nhưng bọt xà bông vừa ra ngoài không khí thì bể nát. Anh qua Bửu mà nạt lớn.
- Anh muốn nói gì?
Bửu biết mình lỡ lời nhưng khi thấy thái độ của Đạt thì Bửu biết mình đã chọc đúng chỗ, nên anh nói tiếp.
- Câu nghe là đã hiểu thì còn hỏi lại làm gì ! Nhưng nếu cậu muốn thì tui nói thẳng cho mà nghe. Người con gái hay mơ mộng tới người yêu trong giây phút ái ân, mà tui biết chắc, khi cậu, cổ vẫn còn nặng tình với người ta. Chuyện trai gái cận kề như lửa gần rơm, tình trường cỡ cậu, lẽ nào còn không hiểu. Nếu Liên không gọi tên người yêu thì có thể Liên đã dâng hiến cho người mình yêu rồi cũng nên, có thể là trước đó rất lâu mà cũng có thể là trước cái đêm cô ấy về với cậu.
Câu nói của Bửu làm sắc mặt của Đạt thay đổi nhanh chóng, ánh mắt anh như tóe lửa, nỗi đau đớn đã bị Đạt vùi chôn trong phút giây bừng tỉnh dậy, Đạt không biết Bửu cố ý hay vô tình nhưng rõ ràng từng chữ từng lời như khứa vào tim anh. Anh không nói không rằng mà giơ cao tay đấm Bửu một cái trên mặt rồi gầm lên.
- Anh không được nói bậy, không được sỉ nhục vợ tui.
Sỉ nhục Liên? Còn gì đau hơn khi phải buông lời sỉ nhục người mình yêu. Đối Bửu, cô như một tiên nữ, đẹp đẽ, tinh khôi, dịu dàng, thuần khiết, không một điều gì có thể làm vẩn đục hình ảnh cô trong trái tim anh. Và, hơn ai hết, Bửu tự biết, anh mới chính là người không có tư cách sỉ nhục phẩm hạnh của Liên. Khi nói ra những lời như thế, chính Bửu cũng thấy đau lòng, bản thân Bửu cũng tự thấy mình hổ thẹn, anh thấy mình đớn hèn biết bao, thấy mình có lỗi với Liên biết bao. Chỉ có anh mới biết ai chính là người cướp đi sự trinh trắng của Liên trong đêm tối mịt mù ngày hôm đó. Anh biết mình có lỗi với cô. Nói những lời sỉ nhục đối với cô, khác gì anh đang làm đau bản thân mình.
Nhưng, trong giây phút này, anh không quan tâm, anh đang rất giận, không chỉ giận Đạt mà còn giận cả Liên, giận cô rất nhiếu. Nếu như hôm nay Liên vẫn kêu tên Đông, cái tên mà anh đã nghe vào đêm hôm ấy thì có lẽ anh niềm đau của anh không đột nhiên mà tăng lên gấp bội. Phải chi Liên vẫn chung thủy với mối tình đầu, phải chi cô cúi đầu mà sống với chồng bằng cuộc sống không tình yêu thì anh đã không chua xót và oán giận.
Bửu muốn làm Đạt đau khổ vì hờn nghen, càng muốn Liên phải đau khổ bên chồng, muốn cuộc hôn nhân của cô phải có nhiều rạn nứt, muốn Liên bằng cách nào cũng được, rồi phải rời xa Đạt.
Từ những lần gặp đầu tiên, Bửu đã thấy Đạt là người như thế nào, kiêu hãnh và lạnh lùng, như thể trên đời này không còn ai khác ngoài mình. Nhưng khi ấy, anh không mấy quan tâm. Lúc đó, anh với Đạt chỉ đôi lần gặp mặt, hai bên chưa có hiềm khích gì, quan trọng hơn, anh đang vui vẻ chờ ngày đem trầu rượu tới nhà Liên mà dạm ngỏ. Đó là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất, nó khiến anh có thể bỏ qua mọi thứ, vì anh đang là người hạnh phúc nhất. Để rồi…
Bây giờ, cứ mỗi lần thấy Đạt là một lần sự căm giận xuất hiện. Cái nhìn Đạt như muốn vênh váo khoe khoang với anh rằng, Đạt đã chiến thắng.
Bửu muốn hét thật to rằng, chính anh là người đã có được Liên đầu tiên. Chính anh, cái người đã thất bại thê thảm trong trái tim cô lại có được thân xác cô đầu tiên. Nhưng anh biết mình không thể nói, không phải anh sợ Đạt hay bất kì ai, bất kì điều gì. Luật pháp, lễ giáo gia phong, hay thậm chí là lương tri của bản thân mình, anh chẳng mảy may quan tâm, mà cái anh sợ… Liên sẽ oán hận anh, anh với cô sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Nhưng không nói cũng không sao, nhìn Đạt thấy Đạt giận tới như vậy thì anh biết, cần gì thừa nhận, chỉ với nói những lời bóng gió xa xôi thì cũng là quá đủ. Muốn gieo hờn nghen vào đầu óc người đàn ông thật chẳng khó khăn gì, chỉ cần vài câu nói chứa đựng sự hoài nghi, Đạt cũng không ngoại lệ.
Bửu đưa tay quệt nhẹ vết máu nơi khóa môi, anh bị đánh rất đau, từ nhỏ tới lớn chưa một ai dám đánh anh một cái nào, anh nhất định phải ăn miếng trả miếng nhưng nhìn thấy độ của Đạt bây giờ, Bửu đã thấy phần nào khoái trá. Cái đau của da thịt sao bằng cái đau của tâm hồn. Bửu tiếp tục cười.
- Giận rồi sao? Hay tại… tui đã vô tình nói đúng, hả cậu Đạt? Nếu muốn biết cái tên mà Liên muốn gọi thì cứ hỏi tui, tui sẽ nói cho cậu nghe.
- Anh im ngay cho tui.
Đạt lại xông vào nhưng lần này Bửu đã có phòng bị, Bửu né được. Đạt lại nhào tới đánh tiếp, hai người nắm lấy nhau mà xô đẩy rồi đấm đá. Đạt vốn là người có võ, dù sao vẫn có thế hơn.
Khi Liên loạng choạng từ trong nhà bước ra thì cũng là lúc Bửu ăn thêm một cú ngay bụng. Nhìn thấy Bửu bị đánh liên tục, Liên hớt hải chạy tới ôm lấy Đạt. Bất ngờ bị Liên ôm chặt, Đạt lơ là phút chốc, trong khi đó, Bửu chớp thời cơ tiến tới trả lại trên mặt Đạt cú đấm. Tiếng Liên la lớn làm người trong nhà cũng chạy ra, vậy là hai người đàn ông bị dừng cuộc chiến. Đạt giận dữ nắm tay Liên kéo lên xe về nhà để mặc Bửu đứng đó không biết là đang buồn hay vui.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor