Rũ bóng nghiêng chiều - chương 48 - Anh thích vợ mập nhưng lỡ thương em rồi.

Giật mình thức dậy khi trời chưa sáng tỏ, Liên thấy cuộc đời bỗng chốc đổi thay, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào khe cửa dường như cũng tươi đẹp hơn rất nhiều.

Giống như đêm đầu, anh ôm cô vào lòng để cả hai chìm vào giấc ngủ. Hơi thở anh phả đều đều sau gáy, cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thư thái. Cái thư thái nhẹ nhàng của người đàn ông, không chỉ vì vừa trải qua cơn mộng tiêu dao với vợ mà còn vì đã quăng đi nhiều gánh nặng ưu phiền.

Liên mỉm cười với niềm vui phơi phới. Mọi chuyện đã xong xuôi, cô thấy lòng nhẹ nhõm. Cô và anh sẽ bắt đầu cuộc sống gia đình, một cuộc sống mới không bị đè nặng bởi góc tối tâm hồn, bởi quá khứ không hay, bởi dày vò nghi hoặc.

Ngồi trên xe để theo anh về lại nhà mà trái tim cô hân hoan bởi một điều kì lạ lắm, cứ như đây mới thật sự là ngày cô xuất giá vu quy. Nghiêng đầu nhìn ra khung cửa, những cánh đồng bất tận miên man như đang chạy theo cô mà đưa tiễn. Nhìn một một lúc khá lâu thì cô quay vào nhìn anh, anh đang đặt tay lên vô lăng mà chăm chú nhìn về phía trước nhưng đó không phải là sự gồng người để tập trung tránh những vấp váp, mà là cả một tinh thần chào đón đoạn đường phía trước. Đường xa thì có xa nhưng khi có bạn đồng hành mà mình muốn đi chung thì đôi lúc, người ta chỉ muốn… xa hơn.

Không biết… có phải anh cảm nhận được cái nhìn của cô không mà lại bất giác quay sang nhìn. Anh khẽ mỉm cười mà không nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình rồi giữ chặt nó trên đùi. Cô cứ để tay như vậy rồi tiếp tục nhìn ra cửa, bất giác cô ngáp một cái.

Anh nghe được tiếng ngáp thì quay qua hỏi, giọng anh thật nhẹ nhàng.

- Mệt rồi hả?

Cô khẽ chớp mi.

- Dạ.

Anh cười rồi đưa tay lên vuốt mắt cô.

- Vậy thì ngủ đi em, khi nào tới nhà thì anh kêu dậy. Đường còn xa lắm.

- Dạ.

Anh lại cầm tay cô đặt lên đùi mình rồi chạy tiếp. Được một đoạn ngắn thì anh lại hỏi.

- Nè, em có khát hay muốn uống nước gì không? Để… khi nào có quán nước thì anh mua cho.

- Dạ.

Chiếc xe cứ thế chạy qua những cánh đồng, những con lộ mà về tới Mỹ Tho. Anh không về nhà liền mà ghé lại chợ để đưa cô đi thăm thú một chuyến. Từ khi cưới nhau tới nay, anh và cô chưa bao giờ có ngày được ở bên nhau như những cặp tình nhân, anh quyết định dắt cô đi dạo một vòng, cùng cô tận hưởng những phút giây mà cả hai không thể nào có được, đó là những ngày đầu của hai kẻ mới yêu nhau, lãng mạn và mơ mộng.

Chợ Mỹ là nơi phồn hoa vào loại bậc nhất của Nam kỳ, tuy chưa thể sánh ngang Sài Gòn - Gia Định nhưng đây là một trong những nơi hiếm hoi có những ánh đèn sáng choang giữa trời đêm u tối, là nơi mà sự ồn ào kéo dài tới tận đêm khuya ở vài con đường. Người qua kẻ lại, ngựa xe tấp nập trên đường, âm thanh ồn ã cứ vọng vang đến từng con hẻm nhỏ. Tiếng người nói xôn xao, tiếng kèn xe huynh huých, tiếng guốc ngựa gõ nhịp trên mặt đường lát đá, tiếng chuông leng keng của những người bán dạo, thứ âm thanh hỗn tạp gợi lên sự ồn ào của phố thị đông vui.

Đang là buổi trưa, nên người đi trên đường hơi vắng, chỉ có hàng quán hai bên đường là đông khách. Người lao động nghèo ngồi thành hàng dài trên mép đường, người ngồi trong quán lá, người ngồi dưới bóng mát một thân cây nào đó. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, dường như cuộc sống vất vả không làm cho cuộc sống của họ kém phần vui vẻ.

Anh dắt cô vào một tiệm hủ tiếu. Nghe nói hủ tiếu Mỹ Tho rất ngon nhưng Liên chưa ăn bao giờ. Hủ tiếu thời này vốn là thức ăn xa xỉ, dù cửa tiệm không có gì là vẻ xa hoa nhưng một tô hủ tiếu bằng cả ngày lương của người lao động nên không phải ai cũng có thể ăn mà không cần suy nghĩ.

Sau khi ngồi vào bàn, Đạt kêu hai tô, một tô thường và một tô lớn. Liên ít khi đi ăn hàng quán như thế này nên cô không biết thế nào là tô thường, thế nào là tô lớn. Nhưng nghe cách gọi, cô nghĩ tô lớn thì chắc chắc chắn là lớn hơn tô thường, sẽ có nhiều hủ tiếu để ăn được no hơn. Cho tới khi bà chủ quán bưng ra hai tô cùng một lúc thì Liên mới biết sự khác biệt của nó.

Hai tô đều cùng cỡ như nhau nhưng với tô thường thì đúng như cái sự thường của nó, ngoài hủ tiếu thì có sườn, ba miếng thịt nạc được xắt mỏng bên cạnh giá hẹ, hành phi. Ngó qua tô lớn, chỉ cần nhìn thôi đã thấy khác, ngoài những thứ như tô thường, còn có thêm vài miếng gan được xếp nối tiếp trên mấy miếng thịt thành hình vòng cung bao ngài cục sườn đầy nạc, một con tôm chắc thịt nằm gác đầu lên nắm hẹ, một trứng hột vịt đã được cắt đôi thả vào phía cuối. Bền mặt tô đặc biệt có đủ cả xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu, xám, tô hủ tiếu không chỉ ngon mà còn rất đẹp.

Tô hủ tiếu thường đã là xa xỉ, nhưng tô hủ tiếu lớn trên bàn thì quả thực là rất xa hoa trong xa xỉ. Liên chẳng lấy làm bất ngờ về sự xa hoa của Đạt vì những món mà anh ăn ở nhà hàng Pháp chắc chắn còn mắc hơn món hủ tiếu này rất nhiều. Cô chỉ bất ngờ về sức ăn của anh. Sức ăn của Đạt mạnh như dân lao động vậy, hay vì đây là món yêu thích của anh nên anh mới kêu một tô hào phóng tới vậy?

Tô hủ tiếu lớn theo ngón tay Đạt di chuyển tới trước mặt Liên rồi yên vị ở đó, sau đó anh lấy trong ống đũa một đôi đũa và một cái muỗng đưa trước mặt cô.

- Ăn đi em.

Liên tròn mắt ngỡ ngàng, cô nhìn anh rồi ngó xuống tô hủ tiếu trước mặt mình.

- Tô này… là của em hả? – Đạt gật đầu thì Liên trợn mắt - Nhiều vậy sao mà em ăn hết?

Liên dùng tay đẩy tô hủ tiếu đặc biệt trước mặt mình về phía Đạt nhưng anh đã đoán được ý định của cô ngay từ đầu, anh hành động nhanh hơn, anh dùng tay mình giữ chặt tô hủ tiếu đặc biệt ở yên vị trí.

- Ráng ăn đi. Ăn cho mập, ốm quá anh không thích chút nào.

Liên đưa tay cầm đũa, mặt phụng phịu nhìn anh.

- Anh thích có vợ mập.

-Ừm. Mập dễ thương.

- Vậy sao anh không kiếm cô nào khác mập mập mà cưới? Ai ép anh anh cưới em đâu. – Liên đưa mắt nhìn quanh - Ở đây cũng có mấy cô mập mạp, xinh đẹp nữa nè, có cô đang nhìn anh nữa kìa, kìa kìa, anh nhìn đi, bên đó kìa, bên kia cũng có nữa kìa, cô nào cũng đẹp hết trơn, có cô đang nhìn anh kìa.

Mặc kệ cô nói, anh vẫn không thèm nhìn, anh cầm muỗng múc một ít nước tương cho vào tô hủ tiếu của cô rồi trả lời với giọng thản nhiên.

- Anh cũng muốn lắm chớ nhưng ngặt một cái là anh không thương ai trong số mấy người đó, anh lỡ thương người khác rồi, đành tốn cơm mà bồi bổ từ từ thôi. Em ăn cay được không? – Đạt vừa hỏi vừa gắp một ít ớt bằm trong chén. Thấy Liên gật đầu, anh liền bỏ vào tô cho cô.

Tô hủ tiếu của Liên nhìn rất ngon mắt, màu vàng của hành phi nằm giữa màu xanh của giá hẹ, lại có sự chấm phá của vài miếng ớt đỏ, bề mặt tô còn có miếng tóp mỡ đã được thắng giòn, mặt nước trong tô sánh lên lớp mỡ màng béo ngậy, mùi thơm của mọi thứ quyện nhau nhau thành cột khói nhỏ lả lướt bay lên khiến ai ngửi được cũng phải ứa nước miếng. Có lẽ là một bữa ăn đáng mơ ước cho bất kì ai, mặt tô đầy ắp đồ ăn có thể gợi lên cơn thèm thuồng dù bụng chưa đói nhưng nghĩ tới việc phải ăn hết chừng ấy thì cô đã no mất rồi.

Liên chậm rãi động đũa. Cô từ tốn gắp hủ tiếu bỏ vô muỗng rồi đưa lên miệng nhưng mắt lại nhìn về phía Đạt.

- Ăn hết tô này chắc em thành heo quá.

Đạt trề môi.

- Còn khuya! Cỡ em đó hả? Không biết nuôi tới chừng nào mới đem cân được đây, chắc là chỉ có lỗ vốn. Em mà có được chút đỉnh da thịt là anh mừng rồi, mong gì tới chuyện mập. Đừng có nói nhiều với anh, ráng ăn đi, phải ăn cho hết đó nha.

Đạt gắp một ít rau bỏ vô tô hủ tiếu của Liên. Cô nhìn mà thêm ngao ngán, ăn nãy giờ mà nó chưa chịu vơi đi. Thật sự là hủ tiếu rất ngon, cô muốn húp cạn nước luôn nhưng không biết là bụng cô có chứa nổi không nữa.

- Nhưng thiệt tình là…, em sợ mình ăn không hết, em chưa bao giờ ăn tô nào nhiều tới như vậy.

- Anh không biết, ăn sao đó thì ăn, tự mình ăn không hết thì anh sẽ gắp bỏ vô miệng cho em, đừng tưởng đang ở giữa chợ là anh không dám làm.

Nghe Đạt nói một cách nghiêm nghị, Liên hơi sợ, cô nhìn quẩn quanh, có mấy cặp tình nhân đưa nũng nịu đút nhau ăn, rồi cô nhìn Đạt, anh đang ăn phần của mình một cách chăm chỉ. Chắc chắn anh sẽ ăn xong trước cô, anh sẽ rảnh tay, và… anh sẽ làm như anh vừa nói. Chuyện đó sẽ rất xấu hổ, Liên sợ xấu hổ nhưng cô biết Đạt thì không.

Đạt ăn xong rồi để hai tay lên bàn chờ đợi. Anh nhìn cô chăm chú, chốc chốc cầm ly nước lên miệng uống ngụm nhưng mắt vẫn không rời mặt cô. Anh nhìn một cách nhẫn nại, không thể hiện chút gì là bực bội hay nôn nóng, cứ như được nhìn cô ăn là một sở thích của anh vậy.

Có người nhìn mình ăn thì rất ngại nên Liên cắm cúi ăn mà không dám nhìn lên, cô cố gắng ăn một cách nhanh nhất có thể.

Cố gắng một hồi, Liên cũng ăn xong, cô gác đũa lên tô rồi nhìn anh bằng ánh mắt hãnh diện, gần như là thách thức, như cô muốn nói rằng anh đừng coi thường cô. Nhìn vẻ kiêu hãnh của cô, tự dưng Đạt bật cười. Dù không biết chính xác là anh đang cười vì điều gì nhưng thấy anh như vậy thì cô cũng thấy vui, cô cũng cười tươi đáp lại.

Sau khi đặt tiền lên bàn, anh rút chiếc khăn tay từ trong túi áo hướng tới khóe miệng cô rồi lau nhè nhẹ. Liên bất ngờ, thoạt đầu cô giật mình rồi lùi lưng ra sau một chút để tránh, sau đó lại ngây người nhìn anh. Sự thân mật một cách thái quá như thế này giữa chốn đông người làm cô xấu hổ, sự xấu hổ hòa cùng niềm hạnh phúc mơn man. Liên rũ hàng mi nhìn xuống, đôi má cô bỗng chốc đỏ bừng. Thấy Liên nhìn anh ngơ ngẩn, ánh mắt thoáng nét ngây thơ một cách chân thật, giống như cô gái được chiều chuộng trong lần hò hẹn đầu tiên, lòng Đạt reo vui.

- Sao vậy em?

Liên nhìn lên, hàng mi cong khẽ chớp, vì đang mải miết định hình suy nghĩ nên phải mất khá lâu cô mới trả lời.

- Em thấy dạo này anh lạ lắm, hơi khác với lúc trước, em không nghĩ là anh có thể làm như thế này.

- Chiều chuộng vợ thì có gì không thể. Thậm chí chuyện khó làm hơn anh cũng làm luôn rồi.

- Nhưng đó là cái lúc em bị bịnh, anh mới vậy.

- Tại em không chịu nhìn thấy, chớ trước giờ anh đều vậy.

Nói xong thì anh đứng lên đi vòng về phía Liên, anh chìa tay ra nhìn xuống cô mỉm cười, đơn giản chỉ là một nụ cười của phong thái tự nhiên, thế nhưng Liên lại bị cuốn hút, cô nhìn anh rồi vô thức nắm lấy tay anh để đứng dậy bước theo anh mà không hề mảy may suy nghĩ, tựa như anh là đôi mắt của cô, đôi mắt nhìn tới đâu thì chân bước sẽ đi tới đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor