Rũ bóng nghiêng chiều - chương 46 - Sao má biết... anh Đạt thương con?

Sau một thời gian chỉ quẩn quanh trong nhà, cô đi dạo để hít thở khí trời, cũng lâu lắm rồi cô chưa được về nhà, cái cảm giác thân quen ùa tới, bước chân cô cứ thế xa dần. Liên nheo mắt nhìn về phía mặt trời tươi mới, không biết từ đâu Bửu đi tới bên cô. Vừa thấy Liên, Bửu như vui hẳn, anh vội chạy tới bên cô hồ hởi.
- Liên, em mạnh rồi hả? Nhìn em còn ốm và xanh lắm, sao không ở nhà mà lại đi ra đây chi vậy?
- Anh Bửu, em mạnh nhiều rồi anh à, nằm trong phòng hoài tù túng quá, em đi hít thở một tí cho thoáng.
- Lại đằng kia ngồi nghỉ một lát đi em.
Bửu chỉ tay về phía cây bình bát ven đầm đang xòe bóng mát cạnh ao nước nhỏ giữa đồng rồi cả hai cùng đi tới đó.
- Anh Bửu, bữa trước anh tới thăm nhưng em mệt nên không ra gặp anh được, anh thông cảm cho em nghen.
- Anh biết là Đạt cố tình không cho em ra gặp, cũng giống như cái bữa ở nhà bên đó, dù anh với Cúc có nói như thế nào thì Đạt cũng không cho vô thăm em.
- Bữa đó, đúng là vô thăm thì không tiện đâu anh. Lúc đó, em cũng còn yếu lắm, không nói chuyện được đâu, chỉ làm hai người thêm lo lắng mà thôi.
- Em không cần phải nói đâu, anh biết hết, em sống ở bên đó không sung sướng gì, có phải Đạt hành hạ đến nỗi em phải sảy thai, đúng không Liên?
- Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chính em còn không biết là mình có thai thì làm sao trách ảnh được.
- Chuyện em có biết hay không đâu có quan trọng, nếu Đạt không đối xử với em như vậy thì em cũng đã không hề gì. Liên à, nếu em sống không hạnh phúc thì đừng về bên đó nữa.
- Anh đừng nói vậy, anh lo cho em, em biết ơn anh lung lắm, nhưng dù gì, em với anh Đạt cũng đã là vợ chồng, hai đứa em cưới chưa bao lâu nên có nhiều chuyện chưa hiểu nhau lung, anh Đạt không phải người tệ bạc gì đâu. Tại…, có một chút chuyện xảy ra nên ảnh mới vậy thôi.
- Liên à, ngay từ đầu em với Đạt không hề có chút tình cảm nào, anh biết em đau khổ lắm, bây giờ hắn lại tệ bạc với em, cha em đã mất rồi, em đừng lo sợ gì hết, đừng cố cam chịu mà để thân mình phải khổ, em cứ về đây đi, có anh ở đây, anh sẽ che chở và lo lắng cho em, anh sẽ…
Bửu chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Đạt hậm hực từ phía sau lưng. Giọng Đạt bén như dao.
- Anh sẽ làm sao, hả?
- Anh Đạt – Liên vội vàng đứng dậy đi tới bên anh, cô không biết Đạt đã nghe được những gì, không biết anh có vì vậy mà lại giận cô. Những lời của Bửu quả thực là không nên nói.
Đạt không quan tâm tới tiếng Liên kêu tên mình, anh bước thẳng tới chỗ Bửu, nhìn Bửu với cái nhìn đầy tức giận.
- Anh có biết cái tội chia vợ rẽ chồng là nặng lắm không, là đàn ông ai lại đi dụ dỗ vợ người khác như thế bao giờ.
- Tui không dụ dỗ Liên, tui chỉ muốn Liên sáng suốt mà quyết định dứt khoát để không phải chịu khổ sở nữa mà thôi.
- Anh nhìn làm sao mà nói Liên chịu khổ. – Đạt kênh mặt nhìn Bửu.
- Chưa nói tới việc cậu hành hạ Liên tới mức sảy thai, chỉ nói tới việc Liên phải lấy người mình không thương là đủ khổ rồi.
- Sao anh biết vợ chồng tui không thương nhau, anh chưa có vợ thì làm sao anh hiểu được cái chuyện vợ chồng? Vợ chồng có quấn quít tới đâu đi nữa cũng không thể tránh được việc trái ý nhau khi chung sống. Đôi khi, vì có yêu, có thương mới có chuyện rầy rà, chỉ có người dưng như anh mới không có chuyện gì để xảy ra mà thôi. Bộ anh không nghe câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đó sao?
Đạt càng nói càng hăng, Bửu càng nghe càng tức giận, sự xung đột càng thêm gay gắt, cả hai đều đỏ mặt tía tai, cung tay thành nắm đấm, mắt nhìn đối phương như tóe lửa làm Liên hoảng sợ, mà Bửu thì không có ý muốn nhường. Cô bước tới can hai người ra.Thấy Liên vừa mới khỏe, hơn nữa giữa Đạt và Liên mới làm lành, nên anh cũng không muốn phiền hà thêm, Đạt nắm tay Liên kéo đi để lại Bửu một mình đứng đó nhìn theo.
Ánh mắt Bửu hiện lên vẻ căm giận. Bửu thương Liên đã lâu, anh đã nhờ cha má mình đánh tiếng ngỏ lời, trầu cau cũng sắp sửa đem qua để cô với anh thành đôi thành cặp, vậy mà bây giờ, anh với cô chỉ là người dưng. Trong khi, Đạt có quyền nắm tay cô kéo đi thì Bửu chỉ có thể đứng nhìn vô vọng, từ đau đớn làm nên lòng thù hận. Từng lời của Đạt như khứa đứt tim anh, nếu tình yêu anh dành cho Liên chưa thể vơi đi theo thời gian thì lửa hận của anh đối với Đạt cũng bùng lên theo năm tháng. Bửu thấy rất rõ, Đạt cố tình chọc tức anh, cố tình làm anh giận, làm anh đau khổ. Bửu nắm chặt tay như tự dặn lòng mình, anh sẽ không bỏ cuộc.
Đã hết ngày nghỉ phép, Cúc phải trở lại trường. Cô biết chị mình và Đạt đã làm lành như cô vẫn không thể thích người anh rể này, cô thầm nghĩ, phải chi người Liên lấy là Bửu thì có phải tốt hơn không.
- Chị ba, chị tính sẽ về với anh Đạt thiệt hả?
- Ừm.
- Chị có thấy… anh Bửu còn… thương chị lắm không?
- Đừng có nói bậy, chị đã có chồng rồi.
- Có chồng thì kệ có chồng chớ! Chị ba, chị nên suy nghĩ lại đi, thời buổi bây giờ không như xưa nữa đâu, mấy năm nay, chị có thấy nhật trình luôn kêu gọi bình quyền cho phụ nữ không, người phụ nữ có quyền tự đi tìm hạnh phúc cho mình.
- Chị có đọc, đọc rất nhiều, nhưng mà, Cúc à, đòi bình quyền không có nghĩa, hở một chút là bỏ nhau.
- Em biết, nhưng em chỉ sợ chị không hạnh phúc thôi. Cái ông Đạt đó, chỉ được có cái mặt là đẹp còn cái tánh thì xấu hoắc. Chị đừng thấy mấy ngày ổng ở đây như vậy mà tội nghiệp, biết đâu… ổng giả bộ thì sao? Lỡ như, đón được chị về rồi, ổng lại trở tánh cũ, ổng hành hạ chị thì khổ. Chị có nhớ lần trước, ổng định đánh em không? Mấy ngày trước, em thấy anh Hai Chỉ tới thăm chị, hai người đó có nói chuyện gì đó với nhau, em thấy anh hai mình ra vẻ năn nỉ dữ lắm mà ổng cứ dửng dưng, không thèm nói năng gì. Tới khi em nghe được ổng nói thì chị biết em nghe được gì không? Ổng nói, chưa biết ổng có thương vợ hay không, nhưng nếu ổng có thương thì thương một mình vợ ổng là đủ rồi, không có lí do gì mà ổng phải thương luôn gia đình vợ, còn thêm dòng họ vợ nữa thì ổng thương không nổi. Chị coi, ổng nói vậy mà nghe được.
- Anh Đạt nói vậy thiệt hả út?
- Em không có đặt chuyện cho ổng đâu.
- Thôi, chuyện của chị thì cứ để chị liệu, út lo mà học đi.

Đưa Cúc ra xe xong, Liên thong thả trở lại nhà. Ngôi nhà của cô bây giờ thật cô quạnh. Liên từ từ bước ra sau, phía cánh đồng xa xa ngút mắt, nơi đó là chỗ yên nghỉ của cha cô, xung quanh cỏ đã mọc cao. Từ xa đã thấy bà Chung với Đạt đang nói nói chuyện với nhau, nhìn kĩ thì có vẻ là hai đang tranh cãi thì đúng hơn. Vừa đi tới gần, Liên đã nghe tiếng bà Chung nhỏ nhẹ như đang năn nỉ.
- Thôi mà Đạt, không sao đâu.
Sau đó là tiếng Đạt cất lên. Giọng nói cứ như muốn lấn áp người đối diện.
- Làm sao mà không sao. Má đừng có để như vậy nữa.
- Má thấy cũng không có gì, thiệt đó. – bà Chung vẫn giữ giọng như thế.
- Má nghĩ sao mà nói là không có gì. Má phải nghe lời con. – Đạt nói như ra lệnh.
- Thôi mà Đạt, má sợ lắm, con đừng ép má đi mà.
- Con nói rồi, bữa nay mà phải đi với con.
Bà Chung vùng vằng khỏi tay Đạt rồi té xuống đất. Thấy vậy, Liên nhanh chóng chạy tới bên bà, cô cúi người đỡ bà dậy, vừa lúc Đạt cũng đưa tay tới để phụ cô một tay, cô gạt tay anh ra rồi đứng dậy.
- Anh làm cái gì vậy, tại sao lại đẩy má em, anh la hét má em còn chưa đủ sao mà còn xô bà té vậy chớ. Anh Đạt, có chuyện gì đi nữa thì đây là má vợ của anh, dù muốn dù không thì bà cũng cần được tôn trọng, anh không có quyền ra lệnh hay la mắng. Anh không kiêng dè mà la em trước mặt mọi người, chuyện đó, em có thể chịu được, anh đánh Cúc vì bênh em mình, chuyện đó, em có thể cho qua nhưng anh tuyệt đối không được xúc phạm tới má em. Anh đừng thấy má em khúm núm nhịn nhường thì được nước làm tới, cho dù là vì chuyện của chị hai hay là vì chuyện của em đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền đối xử với má em như vậy. Nếu anh không thể tôn trọng gia đình em, không thể tôn trọng người nhà em thì chúng ta không còn gì nữa đâu, anh nên về đi.
Đạt sững người khi nghe Liên nói, bà Chung thì nắm lấy tay Liên ngăn cản.
- Liên, con ăn nói hồ đồ cái gì vậy?
- Con không hồ đồ. Đối với con mà nói, cực khổ hay tủi nhục tới đâu con đều có thể chịu nhưng con không thể đứng nhìn má mình nhún nhường như thể đang cúi đầu xin kẻ khác rủ thương để cho con có gia đình yên ấm, con thấy bứt rứt khó chịu lắm má à. Chẳng thà không có chồng còn hơn chớcon không chấp nhận kẻ khinh miệt gia đình mình. Tui không cần anh phải thương cả dòng họ tui nhưng ít nhứt, anh phải biết tôn trọng má tui.
- Liên, con nghe má nói, con đang hiểu lầm đó.
- Hiểu lầm gì nữa hả má, đây đâu phải lần đầu, con người anh ta hống hách, vô tình, tự ti, độc đoán, thích la mắng, không coi ai ra gì, người như anh sẽ không biết yêu thương hay tôn trọng ai đâu. Tui sẽ không trông chờ gì ở anh nữa, anh đi đi.
Liên cứ thế mà nói một hơi dài, cứ như bao dồn nén trong lòng được dịp trào tuôn một lúc.
Đạt sững sờ nhìn cô, buồn bã, phẫn uất, giận dữ hòa trộn thành một cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh đã vì cô, đã làm cho cô nhiều thứ, tuy đó không phải là những chuyện quá lớn lao như dời non hay lấp biển, nhưng nó cũng không phải là dễ dàng với một người đàn ông đầy kiêu ngạo như anh. Có lẽ, anh càng xuống nước nhún nhường thì cô càng coi thường anh hơn, đã vậy thì anh sẽ không ở lại đây nữa.
Bà Chung phát hoảng khi nghe Liên nói, nhìn mặt Đạt đang dần biến sắc, bà lo lắng nhìn qua con gái rồi la lớn một tiếng.
- Liên. Má biểu con thôi đi mà!
Giọng bà Chung đầy uy thế, Liên không dám nói thêm gì, bà Chung định nói điều gì nhưng Đạt đã mở miệng trước.
- Em đuổi anh hả Liên? Cho tới bây giờ, em vẫn muốn xua đuổi anh, anh đi rồi em đừng hối hận? – Đạt gằn từ chữ. Thấy Liên vẫn đứng yên không trả lời, Đạt không nói thêm nữa mà quay lưng bỏ đi.
Bà Chung định cản Đạt lại như vừa bước theo thì bà sụp xuống vì một bên chân bị đau. Liên vội vàng đỡ lấy bà. Bà nén đau nhìn cô.
- Liên, thằng Đạt không như con nói đâu. Nó có hơi lớn tiếng nhưng không phải là la rầy mà vì lo cho má thôi, má bị té hồi sáng.
- Má bị té, sao không nói cho con biết?
- Má té nhẹ thôi, lúc đó cũng không có gì, thằng Đạt có kêu má đi khám rồi bốc thuốc nhưng má không chịu. Bây giờ, cái chân lại bị sưng nên nó kiên quyết bắt má phải đi, chắc là nó hơi lớn tiếng nên con hiểu lầm, chớ thằng Đạt đâu phải là người như vậy, nó cũng có xô má té đâu con, là tự má mà, con mau theo mà xin lỗi nó đi con.
- Lần này là con sai nhưng điều con nói đâu phải là không có, mấy lần trước đã như vậy rồi. Bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói thôi. Nếu ảnh thật sự thương con thì không được coi khinh đối với má như vậy.
- Con nói vậy mà tội nghiệp cho nó, thằng Đạt có bao giờ như vậy mới má đâu, chỉ tại má lo cho con, con chân ướt chân ráo về bên đó làm dâu, bao nhiêu chuyện còn bỡ ngỡ, hơn nữa, nói gì thì nhà mình cũng quấy với người ta trước nên má nghĩ mình nhún nhường một tí cũng đâu thiệt gì.
- Má đừng làm như vậy nữa, con nhìn thấy thì khó chịu lắm.
- Ờ, thêm phần, Đạt khác với Thành, mối quan hệ với nó còn mới mẻ nên phải giữ kẽ vậy thôi, mai mốt thân quen sẽ khác. Nói gì thì nói con cũng phải đi xin lỗi nó đi, chắc bận này nó giận lắm, không biết có vì chuyện này mà hai đứa sanh đổ bể hay không nữa. Chớ theo má đó thì, má thấy nó thương con thiệt.
- Sao má biết anh Đạt thương con?
- Không thương con mà ba lần bảy lượt chạy theo con về đây, còn chịu cực chạy tới chạy lui như vậy.
- Tại lần này… ảnh biết mình quấy…, ảnh thấy ray rứt nên ảnh mới...
- Vậy còn lần trước?
- Lần trước là tại…
- Tại cái gì, má thấy hết mà Liên, má sống hơn nửa đời người, đầu cũng có hai thứ tóc, lẽ nào má không nhìn ra sao, chỉ ngó cái cách nó nhìn con là má biết nó thương con rồi, huống hồ chi, nó phụ cho con bao nhiêu là chuyện, hồi cha con mất, nó vừa xông xáo gánh vác mọi chuyện thay con vừa an ủi lo lắng cho con. Lần đó, khi con đã về nhà bên đó buổi sáng, thì buổi chiều nó qua đây, chắc là nó không ghé về nhà nên không biết con đã về. Qua đây thì không gặp con, chừng khi nghe má nói con về bển rồi thì nó tức tốc về liền. Má thấy trời bắt đầu tối nên biểu nó ở lại rồi sáng về nhưng nó không chịu. Dù nó không nói gì, nhưng nhìn là má biết nó nhớ con, nhìn nó nôn nóng thấy mà thương.
- Hèn chi, bữa đó, anh Đạt về tới nhà thì trời đã rạng sáng.
- Chắc là nó đi suốt đêm rồi. Con với thằng Đạt có lục đục gì đó, má không biết là chuyện gì nhưng nếu nó biết nó quấy thì con bỏ qua đi, vợ chồng mới cưới mà, tránh sao được rầy rà cự cãi. Hơn nữa, nó cũng chịu xuống nước mà xin lỗi con rồi, không phải ai cũng làm được vậy đâu. Bây giờ thì, con mau đi xin lỗi nó đi.
Liên trở nên phân vân, cô cúi đầu mà tư lự.
- Xin lỗi ảnh thì dễ rồi, nhưng mà, con sợ… má cũng thấy tánh anh Đạt rồi đó, ảnh không được thuận thảo với người khác cho lắm.
Bà Chung nhìn con gái rồi chắc lưỡi. Bà chưa hiểu rõ cô muốn nói gì nhưng đối với bà, điều đó không quan trọng.
- Ý con là sao? Má thấy nó đâu có tệ gì. Má không biết thằng Đạt đã làm gì nhưng theo má thì… con đừng để bụng nhiều chuyện như vậy nữa. Con người mà, ai cũng có cái được cái không, chớ có ai tròn vẹn hất thảy được đâu con. Cái hệ trọng nhứt là nó thương con mà con cũng thương nó, vậy là đủ rồi.
Liên thoáng giật mình rồi phản đối.
- Má! Con có thương ảnh hồi nào đâu?
Bà Chung trề môi.
- Không thương mà hễ sáng thì đứng nhìn theo cho tới khi nó khuất bóng, tới chiều thì ra hàng ba ngồi chờ tới khi nó về mới chịu vô nhà. Tuy con không nói chuyện với nó nhưng không có nó là con buồn rồi con trông mong. Con tưởng má không thấy hả?
Liên một mực lắc đầu.
- Cái đó là tại…, chắc tại… ờ thì… ở riết thì quen vậy thôi.
- Ờ, cứ coi như vậy đi. Vậy thì, nếu bận này nó giận, nó không thèm xuống nữa thì, con vui không hay buồn đây.
Buồn hay vui? Làm sao mà vui cho được. Những ngày anh nằm dưới nền đất lạnh mà trăn trở thì trên giường, cô cũng thao thức không yên. Cố quay mặt vô vách không quan tâm nhưng cô biết anh đang nhìn mình. Nghe tiếng anh thở dài mà lòng cô mềm lại. Nhìn anh co ro tự làm khổ mình mà ruột gan cô cũng quặn thắt từng cơn. Cô muốn ôm anh mà cho qua hết những giận hờn. Những đêm anh về trễ, trời khuya mà còn chong đèn coi giùm cô sổ sách, trời chưa sáng thì đã dậy để chạy về Mỹ Tho. Cô nhìn thấy hết thì lòng cô đâu thể nào thờ ơ cho được.
Thấy Liên không nói không rằng mà nhìn vế phía nhà, bà Chung thở ra một hơi rồi chầ chậm nói.
- Chà… Dạo này thằng Đạt hơi ốm, chắc nó mệt, đang giận tối mặt tối mũi như vầy, không biết chạy xe có sao không?
Lời bà Chung khiến cô bồi hồi. Trong lòng cô bỗng nhiên gợn sóng, không phải là con sóng giận dữ của lòng đại dương sâu thẳm mà là con sóng nhẹ nhàng quyện vào bờ cát, êm đềm và bịn rịn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor