Rũ bóng nghiêng chiều - chương 42 - Em không đuổi anh là được.

Đạt tới nhà Liên thì trời đã quá khuya, cả nhà đều đi ngủ, tất cả các cánh cửa đã được đóng kín, Đạt định đưa tay đập cửa nhưng anh biết là không nên. Đứng loay hoay một hồi, Đạt nghĩ nếu không kêu cửa thì có lẽ cả đêm nay, anh phải ở ngoài trời. Trong lúc suy nghĩ phân vân, anh đi một vòng qua bên, phía xa xa có một phòng chưa ngủ, cửa sổ còn chưa đóng, ánh sáng nhỏ nhoi hắt ra sân một vệt ngả dài. Một bóng người gầy yếu, buồn bã, mái tóc dài xõa ngang lưng trong ánh sáng hiu hắt. Đôi hàng mi rũ xuống như mang nhiều tâm sự. Đạt mừng rỡ mà chạy tới gần rồi kêu nhỏ.
- Liên.
Âm thanh dịu dàng như hiện ra từ xa vắng. Liên giật mình nhìn qua. Dù trong đêm tối khi mờ khi tỏ nhưng Liên vẫn nhận ra anh ngay.
- Anh Đạt. Sao anh ở đây giờ này?
Đạt tiến lên một gần hơn.
- Mở cửa cho anh vô nhà rồi mình nói chuyện, được không em?
Liên quay lưng về phía khác.
- Anh đi về nhà đi, em muốn yên tĩnh một mình, cho em một thời gian yên tĩnh được không anh?
Về, đường đi thì xa, lại là lúc đêm tối, thời gian tăng gần như gấp đôi, chưa kể những nguy hiểm trong đêm, vậy mà mới thấy anh, cô đã kêu anh về, anh phát cáu, giọng nói không còn dịu dàng như trước.
- Em mà không mở thì anh đi đập cửa, lúc đó cả nhà đều thức, anh nghĩ, trời đương là đêm hôm khuya khoắt, má cũng sẽ không nỡ đuổi anh về đâu.
Biết Đạt nói là làm, dù Liên chần chừ không muốn như cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô ra khỏi phòng, tới phía cửa bên hông mở cửa. Đạt bước qua ngạch cửa thì đi thẳng nhưng chỉ đi được vài bước thì anh quay trở lại chỗ Liên vì cô vẫn đứng im ở cửa chớchưa chịu bước.
- Vô phòng đi, em còn yếu đừng có đứng đó mà hứng sương đêm, không tốt đâu – Đạt đưa tay kéo Liên lùi vào nhà mấy bước rồi đóng cửa, anh không biết phòng cô nằm đâu nên đành chờ cô đi trước rồi mới theo sau.
- Đêm hôm khuya khoắt, anh còn chạy tới đây làm gì, lúc đi em có xin phép cha má rồi mà, cha má không nói với anh sao?
- Hừ, anh về tới nhà, cơm chiều chưa kịp ăn, nước trà chưa kịp uống là lên xe chạy thẳng tới đây, còn đứng ngoài sương khuya cả buổi, khổ cực như vậy mà em không hỏi thăm anh một tiếng, cũng không rót cho anh một miếng nước, chưa gì đã hằn học, cứ muốn đuổi anh về.
- Em đâu cần anh cực khổ vậy, anh than thở mà làm chi. Anh cứ việc ở nhà anh đi, phải sung sướng hơn không, khi nào khỏe em sẽ về, em có trốn luôn đâu mà anh sợ.
- Sao cứ nói chuyện với anh là em bốp chát vậy, em còn giận anh sao, định giận anh tới chừng nào? Em cứ như vầy, anh khó chịu lắm. Hay là như vầy đi, anh ở đây nè, em cứ đánh anh đi, đánh thiệt mạnh vô, em muốn ở đâu cũng được, đánh xong rồi thì đừng giận nữa, vậy nha em?
Đạt vừa nói vừa nhìn Liên thành khẩn, anh cầm tay cô đưa lên má mình vỗ vỗ như sẵn sàng chờ cô trừng phạt. Cô nhìn anh buồn bã rồi rút mạnh tay về.
- Anh nghĩ chuyện của em với anh dễ giải quyết như vậy sao, hơn nữa em cũng không còn sức lực để đánh anh nữa đâu.
- Chớ em muốn sao?
- Muốn anh để em yên, em mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ, em muốn được ở đây yên ổn một thời gian. Em mới vừa bệnh dậy, chỉ muốn được về thăm nhà cho khây khỏa mà anh cũng không cho nữa sao anh, anh làm khó em tới vậy hả?
Liên đi tới giường ngồi xuống. Đạt lập tức theo sau ngồi bên cạnh.
- Anh có làm gì đâu mà em nói là khó với dễ? Thì em cứ ở đây đi, khi nào thấy mạnh thì về, anh đâu có nói là không cho em ở, nhưng mà, em cho anh ở lại đây với em đi, vậy anh mới yên tâm được.
- Có gì mà anh không yên tâm. Em đang ở nhà của mình, không có anh thì em cũng sẽ được lo lắng đầy đủ. Anh ở đây còn ở bên nhà anh thì sao, công chuyện của anh nữa, tốt hơn là anh nên quay về đi.
- Anh không về, anh sẽ ở lại, đây là nhà má vợ, sáng mai anh sẽ hỏi má một tiếng, nếu má cho thì em không có quyền đuổi anh đâu, mà nếu có đuổi, anh cũng không đi.
Nói xong, Đạt ngang nhiên ngả lưng nằm xuống giường. Liên biết mình không làm gì được, cô quay lưng bỏ đi. Đạt lập tức nhổm dậy.
- Em đi đâu vậy?
- Em qua phòng khác ngủ. – Liên trả lời mà mặt vẫn không quay về phía Đạt.
- Đây là phòng của em mà. - Đạt vội đứng lên.
- Vậy thì để em dọn phòng kế bên cho anh.
- Em ghét anh tới vậy đó hả, nhìn mặt anh mà em cũng không muốn. – Đạt cụp mi buồn bã, anh nói với vẻ nhún nhường hơn – em cho anh ngủ ở đây đi, anh nằm dưới đất cũng được, anh không phiền hà em đâu.
Đạt nghĩ, nếu anh nói vậy thì Liên sẽ không làm khó anh nữa nhưng cô không nói không rằng mà đi thẳng tới tủ lấy chiếu với gối đưa cho anh rồi lạnh lùng nói.
- Chiếu với gối đây nè, nhưng mà không có mền, mấy cái mền đem đi giặt mà chưa khô, liệu anh ngủ được không? Nhà em không được như nhà anh đâu. Em nghĩ, tốt nhất là anh nên về nhà đi.
Nhìn chiếu, gối trên tay cô mà anh buồn rười rượi nhưng biết làm sao được, tất cả cũng do anh mà ra, nếu ban đầu, anh đừng đối xử với cô như thế, nếu hôm ấy, anh không thô bạo khiến cô bị sảy thai thì cô đã không lạnh lùng đến mức này. Anh chỉ có thể cố gắng cho cô thấy sự chân thành của anh mà lay động.
Chầm chậm cầm chiếu, gối từ tay cô, anh bùi ngùi nói.
- Không sao đâu, chỉ cần em không đuổi anh là được.
Liên quay về giường. Đạt trải chiếu xuống nền cách giường Liên vài bước. Chiếu vừa trải xong, anh cũng chưa kịp nằm thì đã nghe cô lên tiếng với vẻ không bằng lòng.
- Anh nằm xa một tí, năm gần như vậy làm sao em đi tới đi lui được.
Anh nhìn cô trầm ngâm rồi lặng lẽ kéo chiếu ra xa thêm chút nữa. Anh nghĩ anh đã khiến cô ghét anh tới vậy rồi sao, nằm gần cô một chút mà cô cũng không muốn, con đường trở lại trái tim cô càng xa thăm thẳm nữa rồi.
Nửa đêm trời trở gió, sương thì phủ lạnh bên ngoài. Bên trong, Đạt nằm trên tấm chiếu trải dưới đất cách giường Liên một khoảng hơn một thước, hơi lạnh thốc lên làm anh phải co người lại. Thêm vào đó, anh không quen ngủ dưới nền như thế này, cả người anh ê ẩm khiến anh cả đêm phải trở mình liên tục. Trên giường, Liên cũng không ngủ được, cô liên tục xoay người, nhìn thấy anh đang co ro, đoán là anh lạnh nên cô cuộn mền đem xuống đắp cho anh, mền vừa phủ lên người thì anh thức giấc. Nét mặt anh thoáng mừng rỡ nhưng anh không nhận.
- Thôi, anh không cần đâu, em cứ để mà đắp.
- Em ngủ trên giường nên cũng không thấy lạnh đâu, anh nằm dưới nền nên lấy mền đi.
- Nhưng em đang đau mà, anh thì còn khỏe, không sao đâu, nếu em lo và thương anh thì cho anh lên giường ngủ đi, chỉ là nằm ngủ thôi, giống như hồi trước anh với em cũng ngủ chung vậy đó, mỗi người một bên, để gối ôm ở giữa cho yên tâm.
Liên nghe vậy thì cô thấy không vui, ánh mắt cô trở nên bén hơn cho thấy câu trả lời là không đồng ý, cô lạnh mặt không thèm nói rồi ôm mền đứng dậy mà đi lại giường để nằm lại và tiếp tục quay mặt vô trong.
Đạt nhìn lưng Liên mà thấy buồn rười rượi, không biết làm sao và đến khi nào thì cô mới có thể nguôi giận mà bình thường lại với anh đây.
- Liên, anh biết, mấy tháng qua, anh đã không phải với em, anh biết mình quấy rồi, con người mà ai lại không có đôi lần sai quấy, nhất là trong những lúc nóng giận, lời lẽ và cử chỉ thường không dằn lại được, nhưng đã biết sai và sửa sai thì cũng nên được tha thứ, phải không em?
Cô vẫn lặng yên như không nghe thấy những gì anh nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor